Lò Văn Củi
21-2-2018
Anh Bảy Thọt cười hề hề, đố:
– Dạ, mới sưu tầm được bài vè, toàn vần N, đố bà con cô bác ai là tác giả nghen.
Rồi anh cất giọng đọc:
Nú, Nú na nú nẵng
Nồng nộng nực nưỡi niềm
Não nàm nò nẩy nửa
Não nặt nông nính náo
Nẻo, nuộc nính niền nuôn
Ông Hai Xích lô cười haha:
– Biết rồi, biết rồi. Ta hay chọc mấy đứa cháu nói chưa sõi mà. Ta rành sáu câu vọng cổ mấy vụ này, trước tiên phải “thông dịch” cái đã. Dịch hén:
Lú, lú la lú lẵng
Lồng lộng lực lưỡi liềm
Lão làm lò lẩy lửa
Lão lặt lông lính láo
Lẻo, luộc lính liền luôn
Tác giả chắc của “đứa trẻ đầu không còn xanh”, “đứa trẻ” sống đã chừng năm thập niên rưỡi rồi. Là “đứa trẻ” nên “leo trèo giỏi”, leo lên tới chức “Thượng thư bộ Học” chớ giỡn chơi đâu. Đúng hông?
Anh Bảy đáp:
Dạ, nghe con nít đọc, chắc vậy chứ ai trồng khoai đất này.
Anh Năm Ba gác tiếp:
– Thì ra là Phùng Xuân… Ngọng. “Ngọng ngịu đứng mần thơ”… ca ngợi sự “nãnh đạo” tài tình của sếp Tổng, tuy giọng điệu có láo cá, hỗn hào, nhưng là “con nít”, chắc sếp Tổng hông chấp. Có thể còn hứng chí khen đứa “nâng bi mình” hổng chừng.
Anh Sáu Nhặt lại thắc mắc:
– Cha nội này vừa nghe nói có người phát hiện đạo văn, đạo của người và “xào nấu” của mình luôn, và trình độ tiếng Anh bá láp lắm, vậy sao được phong giáo sư, sao trèo cao hay vậy ta?
Giải đáp vụ này thì có ông Thầy, ông nói:
– Có gì đâu khó hiểu, thì tất cả là một giuộc như nhau hết. Một giuộc lấy “rừng rú làm nền tảng” mà. Ngày trước có đi học đâu vẫn ngồi chễm chệ “ngai vàng”. Rõ ràng đó, thiến heo nè, gánh củi nè, y tá nè, sau này có dăm ba chữ tào lao mía lao như “ní nuận” về chủ nghĩa người ta đã quăng trong sọt rác nè,… Bây giờ có chút chữ ba láp là bảnh tỏn lắm rồi, vỗ ngực xưng danh được rồi đó.
Các loại giấy tờ chứng nhận bằng cấp, chứng nhận học hàm, học vị chẳng qua là mớ giấy lộn mà thôi. Mớ giấy này người ta mua bán hà rầm, chẳng khác gì ở ngoài chợ trời.
Còn để leo cao lên ghế cũng chẳng khác chi mua bán chợ trời. Làm giá, hét giá, trả giá, cò kè bớt một thêm hai, chung chi… và cũng giành giựt, bon chen, đấu đá cấu xé, lưu manh côn đồ… Nhưng còn tệ hơn nữa là có thêm những hành động lòn cuối, xu nịnh, thượng đội hạ đạp…
Anh Năm gục gật:
– Dạ, cả bầy vậy hèn chi, mọi lãnh vực, cứ cải cách miết chứ chẳng riêng gì giáo dục, mà càng cải tiến thì càng… lùi. Kiểu cải cách mà bà nữ sĩ lừng lẫy từ ngày xưa đã nhìn thấy:
“Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông”
Ông Hai Xích lô bồi cú chót:
Chúng bảo nhau rằng ấy cái… trôn, mới “dữ dằn” á.