Những vết nhơ trong lịch sử của Huế và những ô danh cho vài người con hoang của Huế

Gellert Nguyễn

12-2-2018

Hoàng Phủ Ngọc Tường trên giường bệnh. Nguồn: GHPG Việt Nam Thống Nhất

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một văn nhân nổi tiếng của đất thần kinh, có bộc bạch về chuyện buồn riêng tư và muốn thảnh thơi tự tại đi vào cõi Phật lúc cuối đời. Đó là một ước mơ chính đáng và chân thành cần được tôn trọng. Nhưng gọng kềm lịch sử oan nghiệt của Huế khó buông tha cho ông.

Những vết nhơ trong lịch sử của Huế vẫn tiếp diễn với các bi kịch của Hoàng Phủ Ngọc Từờng, Nguyễn Đắc Xuân và các đồng chí của họ. Trước Tết Mậu Thân, họ là Phật tử quyết tử “chống Mỹ cứu nước”, tham gia những cuộc biểu tình chống chính phủ VNCH; bị an ninh đàn áp không còn đất sống, nên họ đành phải thoát ly.

Tết Mậu Thân họ trở về Huế và vì tư thù mà giết người quen khi cho rằng những người này có tội ác với nhân dân. Sau này, dù bị tố cáo đích danh với các bằng chứng (từ Nguyễn Thị Thái Hoà* và Trần Mậu Tuất), nhưng họ phủ nhận là không có mặt ở Huế và giết người. Dù sắt máu để chứng tỏ lòng trung thành, nhưng họ không được Cộng Sản trọng dụng,

50 năm sau, lời chạy tội của ông Tường có thuyết phục được ai không? Tuyệt nhiên là không. Huế không có “quân nổi dậy” vì hận thù nên nhiều người bị giết oan uổng, mà có bàn tay của Cộng sản Bắc Việt. Dù sai lầm của quân nổi dậy là không thể chấp nhận, Tường vẫn cho của CSBV trong cuộc thảm sát vô can bởi họ chủ trương “chiến tranh cách mạng”. Còn ai có can đảm giải oan cho Tường? Không một ai; ông Nguyễn Quang Lập cũng không đủ khả năng làm việc này mà chỉ xin khoan dung.

50 năm sau, ông Tường và Xuân vẫn chưa nhìn sự thật lịch sử làm cho bi kịch Huế còn trầm trọng hơn. Câu hỏi: Tại sao lính Mỹ không chết mà chỉ có người Huế quen thuộc của hai ông lại chết? Đại pháo của Mỹ và VNCH chỉ giết người từ xa, không phân biệt ai là ai, Công giáo hay Phật Giáo, địa phương nào, nhưng Mỹ và QLVNCH không thể giết người qua từng con đường góc phố theo hình thức Toà án Nhân dân.

Là Phật tử tại sao ông Tường có lúc nói là tham dự tại Huế, lúc sau nói là không, chỉ là kể lại lời người khác, tội vọng ngữ ông Tường là quá hiển nhiên. Tại sao ông im lặng quá lâu mà không đính chính kịp thời để tránh ngộ nhận, hay là ông xem thường công luận? Đó không phải là bản chất thuần thành của Phật tử.

Là nhà nghiên cứu về Huế như ông Xuân tại sao không trình bày về thảm sát tại Huế, một đề tài quan trọng mà lại ông im lặng và chỉ chạy tội? Lương tâm và chánh ngữ của ông bận rộn để mà lo sử liệu về Quang Trung, trong khi thương đau cho Huế ở gần hơn, ông không cần soi sáng?

Khi xưa, CSBV đại bại và tháo chaỵ, nhưng hô hào là chiến thắng và nhân dân Trị Thiên Huế bị chôn sống lại được Đảng trao tặng 8 chữ vàng “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường.“ 50 năm sau, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” vào ngày 29-12-2017 chỉ tuyên dương chiến thắng và hoàn toàn quên đi các tổn thất và thảm sát thường dân.

Dù có mặt ở Huế hay không, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng là người trong cuộc, ông Tường và Xuân không hề lên tiếng về sự thật người của phe ông thảm sát dân lành. Do bản chất không thay đổi, hai ông chạy tội trong xin lỗi vụng về, điều này có nghĩa là tiếp tục vọng ngữ và không sám hối trước một vết nhơ của lịch sử.

Không phải người Huế mà những ai có tai còn nghe, có mắt còn thấy, vẫn còn oán thán về tội ác, nên khung cửa hẹp của cõi Phật khó lòng rộng mở cho ông Tường. Đây không phải là chuyện buồn riêng của ông Tường, mà là một bi kịch của dân Huế, những vết nhơ trong lịch sử của Huế với các ô danh: CSBV và chính người Huế giết người Huế.

Chắc chắn bia miệng ngàn đời của thế gian sẽ không bao giờ tha thứ cho những ô danh của vài người con hoang xứ Huế như các ông.

____

(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Bài viết của bà Nguyễn Thị Thái Hoà chỉ kể về sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Phan, em trai Hoàng Phủ Ngọc Tường, không phải về ông Tường.

Mời đọc lại các bài viết về Hoàng Phủ Ngọc Tường trên trang Tiếng Dân.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Chắc chắn cõi Phật không có góc nào dành cho HPNT. Chỗ chờ hắn là một xó xà lim ở tầng thứ 9 của tầng thứ 9 địa ngục.

  2. – Ông Nguyễn Quang Lập: đã cố thanh minh cho HPNT, rằng ông Tường không tham gia thảm sát Mậu Thân ở Huế, rằng khi đó ông Tường ở cơ quan ”Mặt trận”, không có quyền hành gì, làm công tác tuyên huấn, đã “chỉ” viết “Lời hiệu triệu” dân Huế nổi dậy, rồi người ta đã chạy xe ôtô gắn loa, mở băng ghi âm đọc nó.
    Ông Lập đã làm mọi người tò mò, muốn biết NỘI DUNG cái “lời hiệu triệu” ấy!
    Nó là một “áng văn chương tuyệt vời” như những bài khác được ca ngợi của ông Tường, hay nó có khẩu khí của kẻ giết người? Như của đồng hương tiền bối Tố Hữu, “giết, giết nữa…”?
    Có phải vì dân Huế đã không nghe “lời hiệu triệu” ma quái, đầy quyến rũ ấy, mà chỉ có những người nổi dậy, trong đó có em ruột HPNT, ₫ã nghe nó, rồi điên loạn, nổi cơn thú tính, say máu, giết người?
    – Ông HPNT: đã không xin lỗi cho cái “Lời hiệu triệu” ấy, không xin lỗi các nạn nhân, vì ông tin đó là “chủ trương đường lối” của Đảng. Ông chỉ xin tha lỗi của ông, vì đã làm mọi người hiểu nhầm rằng thời điểm đó ông đang ở Huế!

  3. Có một điều này tôi không hiểu: Nếu các ông Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường tự nhận mình là “người con của Huế”, “nhà Huế học”…. và cho việc đập sọ, giết người bằng hình thức chôn sống cả hàng (5) ngàn người Huế xảy ra là do “dân quân nổi dậy” thì chẳng khác nào các ông đang làm cái việc tố cáo trước dư luận cả nước và quốc tế rằng người Huế là những người khát máu và vô lương khi đem dao phay, mã tấu AK 47 về lùng giết người cùng một quê hương của mình? Điều này thật mâu thuẫn, vì chuyện (phe bên này, bên kia) bắn giết hàng loạt, đào mồ chôn sống người này không xảy ra ở những nơi khác trong đợt tổng tấn công tết Mậu Thân, nhất là Sài Gòn, mà chỉ xảy ra ở Huế. Việc các ông chạy tội bằng cách tạo nghi vấn cho “dân quân nổi dậy” ở Huế vì thế không phải là hành động liêm chính của những người tự nhận mình “là Huế, của Huế, vì Huế”

  4. Xem Hoàng Phủ Ngọc Phan bị chính tờ Công An Nhân Dân chơi khăm, vạch trần chuyện Hoàng Phủ Ngọc Phan dối trá ngay với cha ruột của mình về tội tham gia vào cuộc thảm sát Huế 1968. Không biết mồ mả gia tiên nhà ông này có được yên ?:
    http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Su-that-ve-3-nhan-vat-bi-ke-thu-goi-la-do-te-khat-mau-Su-vu-khong-trao-tro-304949/

    Đọc bài này thấy báo đảng càng miệt thị ông Liên Thành, càng thấy cảm phục ông.Thấy ông quả là một người quốc gia chung thuỷ và can trường, dám một mình một kiếm tả xung hữu đột giữa bao lằn tên mũi đạn để bảo vệ chính nghĩa quốc gia và phơi bày sự thật. Xin thành thật ngả mũ chào ông. Kính chúc ông luôn chân cứng đá mềm và luôn được anh linh tiền nhân và của những nạn nhân Huế phù trợ trong sự nghiệp đấu tranh của ông.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây