Sự đểu cáng và vô nhân của chế độ CSVN trong bang giao Việt-Mỹ

  • 26
  •  
  •  
  •  

Thạch Đạt Lang

24-10-2017

Trong cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ vào ngày 17.10.2017 vừa qua, tướng Nguyễn Chí Vịnh, đại diện chế độ cộng sản VN đã tặng cho Thượng nghị sĩ John McCain một món quà, theo sự đánh giá của nhà báo lão thành Bùi Tín là “độc”, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Bùi Tín khi cho rằng món quà “quí giá” đó rất độc đáo nhưng cũng không kém phần độc hại. Đó là một bao thư đã ngả màu vàng xám, trong đó có một số thư riêng của gia đình, bố mẹ, vợ con, bạn bè ông McCain gửi cho ông trong gần 5 năm rưỡi ông bị cầm tù ở trại giam Hỏa Lò, Hà Nội.

Tuy nhiên, tôi không đồng ý với nhận định của ông Bùi Tín, cho rằng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ Ngoại giao, Bộ Chính trị đảng CSVN “vụng dại” khi quyết định tặng món quà “độc” này cho ông McCain.

Một người có học, có văn hóa khi tặng cho ai đó một món quà luôn phải suy nghĩ, tìm hiểu nên tặng món quà gì để biểu lộ tình cảm, sự quan tâm của mình với người nhận. Một món quà có giá trị không nhất thiết phải đắt tiền nhưng phù hợp với tuổi tác, trình độ văn hóa, nhu cầu, sở thích, khả năng… chắc chắn sẽ khiến người nhận hài lòng, thích thú.

Việc tặng quà cho nhau giữa cá nhân khác với tặng quà giữa các đoàn thể, tổ chức và nhất là trên bình diện quốc tế, giữa các lãnh đạo đất nước với nhau. Món quà được tặng giữa các lãnh đạo đất nước với nhau cần phải nói lên tình cảm, sự đặc sắc của nền văn hóa, đồng thời cũng nên biểu lộ ước muốn, không những chỉ của người cầm quà tặng mà còn của cả chế độ, dân tộc, đất nước mà người tặng dành cho người nhận và qua đó phát triển sự bang giao giữa hai quốc gia càng thêm tốt đẹp, thân thiện.

Với chế độ CSVN thì khác hẳn. Đảng CSVN luôn hoạt động theo phương thức “Tập thể quyết định, cá nhân phụ trách”. Trước khi quyết định trao tặng món quà nào đó cho quốc khách, nhất là những người đã từng có ân oán với CSVN trong chiến tranh, chắc chắn Bộ Chính trị đảng CSVN phải họp hành, bàn cãi, tranh luận, rồi lấy ý kiến đa số để quyết định. Quyền lợi, ước muốn, tình cảm của người dân hoàn toàn không có ảnh hưởng trong những quyết định này.

Thượng nghị sĩ John McCain là người rất có lòng với đất nước, dân tộc VN cho dù đã ở tù cộng sản 5 năm rưỡi nhưng ông không hề hận thù chế độ này. Ông là một trong những người đầu tiên cổ vũ cho bình thường hóa quan hệ bang giao Mỹ-Việt vào năm 1990.

Hãy nhìn lại những món quà mà lãnh đạo CSVN tặng cho ông John McCain sẽ thấy rõ sự vô cùng đểu cáng, thâm hiểm tột độ của lãnh đạo CSVN – những con người thiếu văn hóa nhưng thừa thủ đoạn, gian manh, khốn nạn và luôn mang nặng hận thù.

Lần thứ nhất: Món quà mà Phạm Quang Nghị tặng TNS John McCain là 2 tấm hình: Một chụp tấm bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi McCain bị bắt tại đó năm 1967, nội dung tấm bia như sau:

“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”

Tấm hình thứ hai chụp lại người phi công giơ tay đầu hàng, chẳng rõ có phải là ông McCain hay không?

Tâm lý chung của con người là ít ai hồi tưởng hay nhớ đến những khoảng thời gian, năm tháng hay kỷ niệm đau buồn, cơ cực của mình. Sự hồi tưởng hay nhớ lại những chuyện bất hạnh thường chỉ xẩy ra khi bất chợt có những hình ảnh hoặc sự việc ít nhiều liên quan đến quá khứ đó.

Việc tặng ông McCain hai tấm ảnh nói trên cho thấy sự đểu giả, nham hiểm của người cộng sản VN. Người CSVN có thể thiếu văn hóa, ít học nhưng chắc chắn thừa gian manh, quỷ quyệt, thâm hiểm và có biệt tài khơi dậy căm thù.

Khi tặng hai tấm hình này cho ông McCain, theo ông Bùi Tín, CSVN đã hành động độc hại, vụng dại về chính trị. Cá nhân tôi không nghĩ như thế, CSVN qua Phạm Quang Nghị muốn nhắn nhủ với chính phủ Mỹ cũng như ông McCain một điều gì đó. Chẳng quá khó để không thể nhận ra: “Này ông McCain! Đừng quên ông và chính phủ Mỹ là kẻ thù của chúng tôi, trong quá khứ cũng như hiện tại. Chúng tôi có thể bang giao, buôn bán với Mỹ nhưng sẽ không bao giờ là bạn với các ông. Hai tấm hình này sẽ luôn nhắc nhở cho ông điều đó”.

Lần thứ hai: McCain đang bị bệnh nặng vì ung thư não. Khi Nguyễn Chí Vịnh qua Mỹ đàm phán về Đối thoại Quốc phòng, Vịnh trao trả cho McCain tập thư thân nhân, gia đình, bạn bè gửi cho ông mà CSVN đã thu giữ trong thời gian McCain ở tù tại Hỏa Lò, Hà Nội, những bức thư đáng lẽ phải được đến tay chủ nhân của nó từ hơn 45 năm trước hoặc khi trao trả tù binh.

Kiểm soát thư từ liên lạc giữa tù nhân với thế giới bên ngoài hầu như chế độ giam giữ tù nhân nào cũng làm, tuy nhiên nếu thấy không có dấu hiệu gì nguy hiểm hay nghi ngờ có âm mưu giúp đỡ trốn trại, vượt ngục, thì tù nhân đều được nhận thư từ gửi cho họ.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao chế độ CSVN không cho John McCain nhận thư nhà suốt thời gian ông ở tù? Lý do nào Hà Nội giữ kín số thư này hơn 45 năm, bây giờ mới đưa ra? Chắc chắn không phải vì lý do nhân đạo vì người cộng sản không hề có nhân tính. Vậy đương nhiên họ nhắm mục đích khác.

Những bức thư đó không còn giá trị nào theo thời gian ngoài giá trị kỷ niệm, đã được giữ lại, bảo quản để sử dụng trong tương lai như một món hàng trao đổi một điều gì đó tương xứng mà lúc đó chế độ CSVN chưa nghĩ ra. Người cộng sản VN không chừa một thủ đoạn vô nhân, man rợ nào để thủ lợi.

Điều gì chứng minh CSVN chưa bao giờ coi nước Mỹ là bạn, cho dù cầu cạnh, xin xỏ chính phủ Mỹ giúp đỡ về đủ mọi mặt? Khi thiết lập bang giao với Trung cộng, CSVN đã cho đục bỏ những tấm bia lên án những tội ác bọn bá quyền phương Bắc ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn… nhưng vẫn giữ gìn, bảo quản các địa điểm, phòng trưng bày “tội ác” Mỹ-Ngụy do họ ngụy tao nên.

Hơn thế nữa, vào ngày 30/4 hàng năm, khi tổ chức ăn mừng chiến thắng, thống nhất đất nước bằng bạo lực, lãnh đạo CSVN luôn lên án chửi “đế quốc” Mỹ ra rả bằng những bài diễn văn sặc sụa hận thù.

Giờ đây, khi trao những bức thư mà TNS McCain lẽ ra đã phải nhận được từ hơn 45 năm trước, cộng sản VN muốn gì?

Theo báo Tuổi Trẻ “mí mí” cho biết: “Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn ông John McCain, với uy tín của mình, sẽ có tiếng nói với Quốc hội, Chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa”.

Không biết cá nhân ông McCain cũng như thân nhân, gia đình, bạn bè của ông nghĩ gì về việc làm này của chế độ CSVN, nhưng theo nhận định của người viết, với hành vi trao lại những lá thư của TNS John McCain mà họ giấu kín hơn 45 năm qua để đổi lấy “dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa”, người CSVN xứng đáng là bậc thầy về lưu manh, quỷ quyệt, đểu cáng, vô nhân.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây