S. Alexievich
Bà đang viết cái gì đấy? Ai cho phép bà làm việc đó? Lại còn chụp hình nữa. Cất ngay cái máy chụp hình ấy đi. Nếu không, tôi sẽ đập vỡ nát nó bây giờ. Ở đâu đến đây, ghi chép linh tinh, bà thích lắm nhỉ? Chúng tôi đang sống yên lành ở đây. Thế rồi bà đến, đi xục xạo khắp nơi, lại còn gieo rắc ý tưởng vào đầu óc mọi người. Nói này nói kia. Những điều bà nói đến đều sai cả. Chẳng còn trật tự nề nếp gì nữa hết. Vác cái máy thu âm đi hỏi han linh tinh làm bà thích lắm hả?
Đúng rồi đấy! Tôi đang bênh vực cho chính quyền Xô Viết đấy! Chính quyền của chúng tôi! Chính quyền của nhân dân! Dưới chế độ Xô Viết, đất nước chúng ta hùng mạnh, ai cũng nể sợ. Cả thế giới nhìn vào! Đã có kẻ sợ vãi đái. Đã có đứa chỉ ganh tị. Đệch Mẹ! Giờ thì sao? Chúng ta được gì dưới thể chế dân chủ? Chúng nó gởi đến đây kẹo thừa, bơ cặn, quần áo cũ như thể chúng ta là những kẻ hoang dã vừa mới tụt từ trên những cành cọ xuống. Chúng ta đã từng là một đế quốc hùng mạnh! Và giờ thì bà thấy thế nào khi đến đây chứng kiến mọi chuyện. Một đế quốc hùng mạnh! Đệch Mẹ!
Cho đến khi cái gã Gorbachev ấy xuất hiện. Con quỷ ranh với cái bớt trên trán. Gorbie. Gorbie làm việc cho chúng nó mà, cho bọn CIA ấy. Bà đang định nói với tôi cái gì, hả? Cứ đi đứng linh tinh thôi. Chính chúng nó làm nổ tung Chernobyl lên đấy. Bọn CIA và những thằng dân chủ. Tôi đọc điều đó ở trên báo mà. Nếu Chernobyl không bị nổ, thì đế quốc hùng mạnh của chúng ta đâu có bị tan rã như thế. Một đế quốc hùng mạnh! Đệch Mẹ! Giờ thì chúng nó đã có mặt ở đây rồi. Trước đây, dưới thời Xô Viết bà chỉ phải trả 20 kopeks cho một ổ bánh mì. Nhưng giờ bà phải trả hai ngàn rúp. Bọn dân chủ đã làm gì? Chúng bán thốc tháo hết cả rồi. Vơ vét hết cả rồi. Con cháu của mình sẽ chẳng còn cả cứt để mà ăn.
Tôi không phải là một tên nát rượu. Tôi là một người Cộng sản! Chế độ Cộng Sản đứng về phía chúng tôi, những con người giản dị. Đừng có mà lòe với tôi những câu chuyện hoang đường về dân chủ, về tự do. Đệch Mẹ! Cái thứ người tự do này chết đi thì cũng chẳng có gì để chôn cất anh ta. Có một bà già chết cách đây không lâu. Sống cô đơn không con không cháu. Xác bà ta để nằm trong nhà hai ngày, vẫn chiếc áo cũ, phía dưới tượng thánh. Họ không thể sắm được cho bà ấy chiếc hòm. Bà ấy đã làm việc cực nhọc, đã là một người đạt danh hiệu công nhân tiên tiến. Chúng tôi lãn công ,không chịu ra đồng làm việc hai ngày. Chúng tôi họp nhau lại. Đệch Mẹ! Chúng tôi cứ ngồi đó cho đến khi tay chủ tịch nông trang đến, hứa hẹn rằng từ nay mỗi nông trang viên khi chết sẽ được cấp phát miễn phí một cái hòm, cộng thêm với một con bê hay con heo và hai thùng rượu Vodka để làm đám. Dưới thời bọn dân chủ – hai thùng rượu Vodka – miễn phí! Nửa chai đã là thuốc thần cho bọn chúng tôi sống trong vùng nhiễm xạ. Còn một chai thì đủ để tổ chức một bữa tiệc.
Tại sao bà viết về những thứ này? Tôi đang nói gì à? bà chỉ viết xuống những điều bà muốn nghe. Gieo rắc các ý tưởng vào đầu người ta. Nói này nói nọ. Bà cần vốn liếng chính trị phải không? Bà muốn nhét đầy túi tiền đô la của Mỹ? Chúng tôi sống ở đây. Chúng tôi đã sống sót ở đây. Không ai có tội tình gì hết! Chỉ cho tôi xem ai là người có tội! Tôi ủng hộ những người Cộng sản. Họ sẽ quay lại đây và sẽ tìm ra những đứa có tội. Đệch Mẹ! Đến đây rồi viết lách linh tinh.
Không cho biết tên
*“Tiếng Vọng từ Chernobyl” của Svetlana Alexievich. Bản Việt ngữ do T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện, dựa trên bản Anh ngữ của Keith Gessen, Nhà Xuất Bản Dalkey Archive Press –Normal – London 2005.
Về lại MỤC LỤC