SCMP
Tác giả: Alyssa Chen
Cù Tuấn, dịch
27-10-2024
Tóm tắt: Theo các chuyên gia, bất chấp các cuộc đối thoại cấp cao, các cuộc đối đầu trên biển giữa Bắc Kinh và Hà Nội không chỉ dai dẳng mà còn có khả năng leo thang trong tương lai
***
Các bước tiến của Việt Nam diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ.
Theo tổ chức nghiên cứu Sáng kiến thăm dò Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh, chỉ trong năm tháng qua, Việt Nam đã cải tạo được hơn 2km vuông (0,8 dặm vuông) tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp.
Hà Nội kiểm soát 11 trong số 29 thực thể trong quần đảo này, nơi mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và được Trung Quốc gọi là Nam Sa.
Theo một số ước tính, nếu Việt Nam duy trì tốc độ xây dựng đảo ở Biển Đông, nước này có thể vượt qua Trung Quốc.
Cho đến nay, phản ứng của Trung Quốc vẫn khá im ắng – đặc biệt khi so sánh các tranh chấp chủ quyền với Philippines trên cùng vùng biển này.
Nhưng các nhà phân tích hàng hải cho rằng, Bắc Kinh có thể sẽ quan ngại về điều này, và trong khi hai bên có kênh liên lạc mở để giải quyết tranh chấp, những khác biệt cơ bản giữa hai nước dự kiến sẽ vẫn tồn tại.
Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) có trụ sở tại Washington, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cũng đã ghi nhận những nỗ lực mở rộng đảo của Việt Nam.
Trong một báo cáo hồi tháng 6, cho biết, Hà Nội đang trên đà vượt qua các kỷ lục trước đó về xây dựng đảo trong năm nay. Báo cáo cho biết, từ tháng 11 đến tháng 5, Việt Nam đã có thêm khoảng 692 mẫu Anh (khoảng 2,8km vuông) tại 10 thực thể khác nhau ở quần đảo Trường Sa, một dấu hiệu cho thấy sự gia tăng mở rộng lãnh thổ.
Hu Bo, giám đốc SCSPI cho biết: “Hà Nội đã liên tục mở rộng các thực thể chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa kể từ thập niên 1970… và đã có sự tăng tốc đáng kể về cả tốc độ và quy mô của những sửa đổi này, kể từ đợt mở rộng mới nhất bắt đầu hồi tháng 10 năm 2021”.
Hu Bo cho biết, Việt Nam – quốc gia chiếm đóng nhiều thực thể nhất trong số các quốc gia có yêu sách ở quần đảo Trường Sa – đã tích cực cải tạo đất trên 11 thực thể đó và không có dấu hiệu ngưng lại.
“Những nỗ lực cải tạo đất trên đảo của Việt Nam có khả năng vượt quá quy mô các hoạt động trước đây của Trung Quốc trong khu vực”, Hu nói và nói thêm rằng, Bắc Kinh nên công khai giải quyết vấn đề với Hà Nội, vì “các cuộc phản đối riêng tư là vô nghĩa”.
Chen Xiangmiao, nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, có trụ sở tại Hải Nam, cho biết, Việt Nam muốn tận dụng hoạt động xây dựng đảo để tăng cường kiểm soát quần đảo Trường Sa, vì có khả năng sẽ thiết lập sự hiện diện liên tục của các tàu thực thi pháp luật trên biển và mở rộng việc triển khai các cơ sở quân sự tại đây.
“Trước đây, Hà Nội duy trì số lượng hạn chế các căn cứ ở Trường Sa, và chúng chỉ có khả năng tiếp nhận các tàu nhỏ. Tuy nhiên, với những nâng cấp gần đây đối với các cơ sở cảng của mình, Việt Nam đang sẵn sàng duy trì sự hiện diện liên tục của lực lượng thực thi pháp luật hàng hải, điều này sẽ tăng cường đáng kể quyền kiểm soát của mình đối với toàn bộ khu vực Trường Sa”, Chen cho biết.
Trong số nhiều rạn san hô do Việt Nam kiểm soát, rạn san hô Barque Canada (tên Việt: Bãi Thuyền Chài) nổi bật là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam và là thực thể lớn thứ tư ở quần đảo Trường Sa. Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền đối với rạn san hô này và lo ngại về việc xây dựng tiền đồn của Việt Nam tại đây.
Báo cáo của AMTI lưu ý rằng, rạn san hô Barque Canada có diện tích 1,66km vuông hồi tháng 5 và là tiền đồn duy nhất do Việt Nam kiểm soát có thể chứa đường băng dài 3km (1,86 dặm) đủ khả năng hạ cánh cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam.
Theo SCSPI, rạn san hô này có diện tích 2,66km vuông và một đường băng đang được xây dựng nhanh chóng trên đó, với hơn 410 mét đường băng đã được quan sát cho đến nay.
“Những vụ nâng cấp gần đây đối với các tiền đồn đã nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc tiếp nhận các tàu lớn – từ hàng ngàn đến gần 10 ngàn tấn – cho thấy tiềm năng của họ đối với việc neo đậu tàu quân sự trong tương lai“, Chen cho biết. Ông nói rằng các công trình phòng thủ đang được xây dựng, được trang bị doanh trại, pháo binh và các cơ sở quân sự khác.
Quần đảo Trường Sa không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào mà nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines, cũng như nằm trong phạm vi đường chín đoạn rộng lớn của Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn tuyến đường thủy này.
Ông Chen cho biết, những nỗ lực của Việt Nam nhằm chiếm đóng “bất hợp pháp và vĩnh viễn” các thực thể này sẽ đặt ra thách thức đáng kể cho Trung Quốc vì chúng có khả năng thúc đẩy các hành động tương tự từ Philippines và các quốc gia có yêu sách khác.
“Các tàu Việt Nam có thể mạo hiểm đi vào các vùng biển xung quanh các đảo và rạn san hô do Trung Quốc kiểm soát hoặc cố gắng thiết lập sự hiện diện trên một số thực thể chưa bị chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa”, ông Chen nói.
“Những hành động này có thể dẫn đến leo thang tương tác và cạnh tranh trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, gây ra những lo ngại đáng kể cho chính quyền Trung Quốc”.
Ông Chen cho biết, những bất ổn xung quanh việc nâng cấp các đảo tiền đồn của Việt Nam sẽ trở nên phức tạp hơn nữa.
Cho đến nay, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng ôn hòa đối với các nỗ lực cải tạo đất của Việt Nam trên vùng biển này, trái ngược với lập trường quyết đoán hơn đối với Philippines. Các chuyên gia cho rằng, sự khác biệt trong cách tiếp cận của Bắc Kinh liên quan đến lòng tin chính trị lẫn nhau giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Trung Quốc duy trì trao đổi chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao mới của Việt Nam sau một cuộc cải tổ quyền lực. Tuần này, tướng quân đội Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước mới để kế nhiệm Tô Lâm, người đã giữ chức Chủ tịch nước ngay cả sau khi được bổ nhiệm chính thức làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền hồi tháng 8.
Ông Lương Cường đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón trong tháng này và họ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông Tô Lâm đã đến thăm Trung Quốc hồi tháng 8, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức và cam kết giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước thông qua đối thoại.
Luo Liang, trợ lý nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, cho biết, vẫn còn quá sớm để nhận định định hướng chính sách đối ngoại của chính quyền mới tại Việt Nam, “tuy nhiên, khả năng thay đổi triệt để lập trường đối với Trung Quốc có vẻ không cao”.
Theo ông Luo, các hành động của Việt Nam đã vấp phải nhiều cuộc đàm phán và phản đối thông qua các kênh ngoại giao nội bộ của Bắc Kinh.
“Nhưng sự tương tác thường xuyên giữa các quan chức cấp cao và các kênh liên lạc cởi mở, thông suốt giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giúp giải quyết hiệu quả các bất đồng trên biển, giúp giảm thiểu tác động bất lợi đến quan hệ song phương”, Luo cho biết.
Theo ông Luo, bất chấp những nỗ lực này, những bất đồng cơ bản về Biển Đông vẫn tiếp tục là một thách thức.
Hồi năm 2013, Trung Quốc đã bắt đầu một chương trình xây dựng đảo lớn của riêng mình tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã xây dựng cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự, bao gồm đường băng quân sự, trạm radar, bến cảng và nhà ở cho quân đội.
Bắc Kinh cho biết, chúng được xây dựng trên các thực thể do họ kiểm soát và hành động trên là “hợp pháp và chính đáng”.
Theo một phó giáo sư tại Quảng Châu chuyên về Biển Đông và yêu cầu được giấu tên, những hành động kiên quyết của Việt Nam trong việc bảo vệ các yêu sách của mình có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực trong tương lai của Trung Quốc nhằm khẳng định quyền lợi của mình ở Biển Đông.
Các cuộc đối đầu trên biển giữa Bắc Kinh và Hà Nội không chỉ dai dẳng, mà còn có khả năng leo thang trong tương lai, học giả này cho biết, trích dẫn một sự cố trong tháng này, trong đó Việt Nam cáo buộc Trung Quốc tấn công 10 ngư dân Việt Nam, khiến ba người bị gãy chân, tay. Cuộc đối đầu cũng dẫn đến thiệt hại cho tàu đánh cá Việt Nam và tàu Trung Quốc đã tịch thu số cá đánh bắt được của họ.
Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố các tàu thuyền Việt Nam đang đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực. Trung Quốc cho biết, họ đã phản ứng một cách chuyên nghiệp và kiềm chế để ngăn chặn các tàu thuyền, và không có thương vong nào xảy ra.
Sau khi tham dự một diễn đàn khu vực tại Lào, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới Việt Nam để thảo luận với Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, tạo cơ hội cho Bắc Kinh hàn gắn quan hệ.
Trong văn bản tuyên bố, Bắc Kinh và Hà Nội cam kết “kiềm chế không thực hiện các hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng quy mô tranh chấp”.
Ngoài ra, hai bên đã nhất trí khởi xướng các dự án phát triển hàng hải chung ở những khu vực ít nhạy cảm và cải thiện tương tác giữa các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
“Cường độ và mức độ nghiêm trọng của cuộc đụng độ tiếp theo giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể vượt qua các sự cố trước đó. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại cấp cao có thể tạm thời ổn định và hạ nhiệt, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi“, các học giả tại Quảng Châu cho biết.