Nhã Duy
21-8-2020
Bốn đêm đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ 2020 vừa kết thúc. Như bạn, tôi đã thấy và được nghe những gì?
Đó là những thông điệp hợp đoàn, là tinh thần hàn gắn, là tôn chỉ cao cả. Là sự bao hàm, mở rộng đến tất cả người dân Mỹ, chẳng phân biệt sắc tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, màu da. Tôi thấy con thuyền quốc gia đang kéo lên cánh buồm xanh màu hy vọng.
Tôi nghe được những ngôn từ cương trực, khẳng khái nhưng tao nhã. Những ý tưởng thông tuệ, sắc bén lại hòa ái. Những kêu gọi mạnh mẽ, thẳng thắn mà chẳng kích động bạo lực, hận thù. Tôi thấy một giới lãnh đạo quyền uy, làm lay động lòng người và lan truyền niềm hứng khởi.
Tôi nghe được những giá trị cao đẹp, nhân bản. Tôi tìm được niềm hy vọng và lạc quan. Tôi cảm nhận bàng bạc những tấm lòng bác ái và sự cảm thông. Tôi hình dung một xã hội tốt đẹp, rộng mở mà chúng ta trông đợi và mong muốn con cháu sẽ được sống mai này.
Tôi hân hoan nhìn người Cộng Hòa và Dân Chủ chung vai. Tôi vỗ tay khi người khác màu da sát cánh. Tôi có niềm tin nhìn những lãnh đạo lão luyện trao quyền cho giới trẻ nhiệt huyết. Tôi thấy được một nước Mỹ hợp nhất, kết đoàn.
Tôi hiểu thêm những con người chính trực, viễn kiến. Tôi đón nhận những cam kết mang lại an lành cho mọi người, thịnh vượng cho quốc gia. Tôi ngưỡng mộ những cấp lãnh đạo tài ba, tận tụy, có mục đích và đầy lý tưởng phụng vụ.
Tôi cảm động trước tấm lòng cao cả của người cha. Tôi học hỏi trước lời dạy của người mẹ. Tôi cảm kích tinh thần ái quốc của người lính đã mất đi một phần xương thịt cho quê hương. Tôi thấy sự chân thành, yêu thương, hy sinh của những con người rất người.
Tôi thấy mình là những con người được tôn trọng, được bình đẳng, được chấp nhận dù có là thiểu số. Tôi tin rằng thế hệ con cháu sẽ thành công với cơ hội vô hạn. Tôi thấy mình là một người di dân đang hãnh diện được làm một công dân của đất nước này.
Vâng! Đó là những gì mà bạn, tôi và chúng ta đã nghe, đã thấy suốt bốn đêm qua. Để hiểu hơn đạo lý và nền tảng của “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” và “lấy chí nhân thay cường bạo” chẳng riêng là chuyện Đông hay Tây cho việc tái lập sự vĩ đại của đất nước này. Và tin rằng nước Mỹ này rồi sẽ can trường vượt qua những thách đố và cơn khổ nạn đã phải gánh chịu với một giới lãnh đạo lỗi lạc có nghĩa, có chí nhân như vậy.
Tôi thấy mình cần trở thành người công dân tích cực và trách nhiệm hơn để dự phần, để đưa tất cả những điều đã nghe, đã thấy và đã cảm nhận trở thành sự thật. Tôi thấy lá phiếu của mỗi người và mọi người quan trọng hơn lúc nào hết.
Xin chúc mừng Phó Tổng thống Joe Biden, vị tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tương lai. Xin gởi lòng kỳ vọng vào Thượng Nghị sĩ Kamala Harris, sẽ là nữ Phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Quý vị có lá phiếu và sự ủng hộ của chúng tôi.
Thiện tai! GOD BLESS AMERICA !
Now this nearby Love becomes that faraway Love
*****************************
This nearby Love becomes that faraway Love
So patriotic but so violent
So romantic and so fragile
So hopeful and so desperate
So tender but so hard-hearted
My close Love becomes my distant Love
Beautiful like the Dream
And ugly like the Nightmare
When the nightmare is the worst
That distant Love so true
This close Love so beautiful
So happy
So joyous
And so pathologic
Trembling with fear like a child alone in the night
Like a peaceful woman in the middle of the war
This nearby Love becomes that faraway Love
But this Great Love in its entirety
So vibrant still
And completely radiant
It’s mine
It’s yours
It’s ours
That which had been
This thing always new
And that hasn’t changed
Because of the deepest Love
For Motherland and Fatherland
My close Love becomes my distant Love
My Hometown Hanoi is distant in Space and Time.
My beloved Capital of War and Peace is lost in thought
This City of Peace is somewhere else
She is not here and even there
My beloved Capital is not with me myself
And our dear Capital is not with us
She is in a world of her own
With her head in the clouds
Millions of miles away from me and from us
In Red China’s orbit ! ?
This nearby Love becomes that faraway Love
So patriotic but so violent
So romantic and so fragile
So hopeful and so desperate
So tender but so hard-hearted
This nearby Love becomes that faraway Love
So far but so close
So romantic and so fragile
So hopeful and so desperate
So tender but so hard-hearted
So patriotic but so violent
My near Love becomes my remote Love
My Hometown Hanoi is always far off and out of the way
My beloved Capital of War and Peace is lost in the back of beyond
And lost in the middle of nowhere
This City of Peace is somewhere else
Hanoi is always dreamy and daydreaming
She is always absent-minded and distracted
She is always preoccupied and absorbed
She is always vague and lonesome
She is always isolated and cut off
She is not here and even there
My beloved Capital is not with me myself
And our dear Capital is not with us
She is in a world of her own
With her head in the clouds
Millions of miles away from me and from us
In Red China’s orbit ! ?
This nearby Love becomes that faraway Love
But this Great Love in its entirety
So vibrant still
And completely radiant
It’s mine
It’s yours
It’s ours
That which had been
This thing always new
And that hasn’t changed
Because of the deepest Love
For Motherland and Fatherland
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT