Nguyễn Đình Cống
27-4-2020
Chiều ngày 26/4, nghe bài của ông Nguyễn Phú Trọng trên VTV1 về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 mà buồn cười. Nhưng để có ý kiến tôi phải tìm đọc lại toàn văn được đăng trên mạng. Đọc xong bài khá dài, khoảng 6 ngàn chữ, tôi tạm xếp nội dung thành 3 phần. Khoảng 85% là những điều rất đúng, rất hay, nhưng chẳng có ích lợi gì. Vì sao?
Vì rằng những điều đó là chép lại từ nguyên lý, từ sách vở và rất nhiều khẩu hiệu, chẳng có gì mới. Mọi người có trình độ bình thường đều hiểu rõ, đều đã thuộc lòng những điều đó. Đọc, nghe những điều như vậy nhiều người phát chán nghĩ tới câu “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Khoảng 10% là những gán ghép, rác rưởi. Khoảng 5% là những thứ độc hại, chứa đựng những điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học như tôi đã nhiều lần bàn đến.
Tôi liên tưởng bài của ông Trọng như một tấm áo bào cũ nát, được vá víu chằng đụp bằng nhiểu mảnh vải hổ lốn to nhỏ, dày mỏng khác nhau, trong đó có vài mảnh sặc sỡ màu sắc, nhưng rất lạc lõng. Xin kể ra một mảnh như vậy. Đó là câu lẫy Kiều: “Khen cho con mắt tinh đời. Anh hùng đoán giữa trần ai mới già”. Ông Trọng dùng câu này để nói về việc đánh giá, giới thiệu, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác mà lựa chọn cán bộ.
Hỏi trong ĐCSVN bao nhiêu đảng viên có con mắt tinh đời. Trong số họ, phần đông mắt đã bị mờ đục bởi quyền lợi vật chất, một số ít tuy còn có đầu óc biết suy nghĩ, có con mắt biết nhìn, nhưng đầu đã bị xiết bởi vòng kim cô Mác Lê, mắt đã bị bịt bởi tấm kính Mác Lê. Có còn đâu con mắt tinh đời để nhìn thấy anh hùng giữa trần ai. Qua tấm kính Mác Lê thì “anh hùng giữa trần ai” biến thành kẻ thù địch mất rồi.
Đường lối cán bộ của ĐCSVN không nhằm tìm “anh hùng giữa trần ai” mà chủ yếu tìm bọn cơ hội có nhiều mưu mô đã chui được vào quy hoạch cán bộ. Vì vậy dùng con mắt tinh đời (nếu có) để tìm anh hùng giữa trần ai là mâu thuẫn với đường lối cán bộ ĐCS. Miếng vá có màu sắc “Con mắt tinh đời…” quả là rất lạc lõng trên tấm áo rách nát.
Bài viết dài lê thê của ông Trọng về chuẩn bị cán bộ cho ĐH 13 thể hiện ý muốn nói dài, viết dài để phô trương sự hiểu biết hạn hẹp và lệch lạc, để tạo cơ hội cho những kẻ xu nịnh, tán dương và để cho những người có hiểu biết đàm tiếu.
em ơi sân ga,
chiều mưa bay.
anh ngao ngán
trông đường ray eo hẹp,
o bế con tàu “Đổi mới” mấy chục năm.
mấy chục năm rồi,
còn bao nhiêu mấy nữa.
tàu sắt thâm sì,
“Đổi mới” xám tro,
tà vẹt gầy hao,
dan díu những lối mòn.
em ơi sân ga,
chiều nay mưa.
khách đợi tàu,
vẫn những con người cũ,
lam lũ, áo cơm,
cuộc sống chẳng đổi thay.
bao hao gầy,
gặm mòn từng đôi mắt,
ngó thăm thẳm vào đêm,
thấy dằng dặc chỉ đêm.
kẻ lên tàu,
như anh,
tìm nơi em.
hay tìm tới áo cơm, danh lợi.
hết thảy giống nhau,
mòn mỏi kiếp người.
mấy chục năm rồi,
còn bao nhiêu mấy nữa.
tàu quê mình,
bao đêm nữa phải qua.
bao mòn mỏi,
bao nhiêu trông ngóng,
mà nào thấy đâu,
một chút sáng cuối đường.
em ơi sân ga,
chiều như vẫn chưa qua? Nguyễn Đắc Kiên
Chuyện chửi bậy, sủa càn gắn với nghiemnv đã được khẳng định.
– Tôi tin rằng nghiemnv còn trẻ (khoảng trên-dưới 60) vì nó rất thích thú dùng GSTS=gà sống thiến sót. Cha tôi nói: đó là thời cách nay rất lâu (còn dùng “gà sống”, nay đã dùng “gà trống”). Nay không ai dùng nữa. Hết mode rồi.
– Tôi tin rằng nó không biết cái thời phải vô biên chế mới có việc làm (không có làm tư). Có việc làm, nhưng muốn tiến thân thì phải vô đảng. Do vậy, có hai loại đảng viên (điển hình là Nguyễn Quang A và Nguyễn Quang Thuấn). Nó nói năng ở môi trường người lớn mà tư cách cứ nhãi con. Tôi chỉ khác nó là biết hỏi han người già.
– Nó tự ái như trẻ nít. Sẽ còn xuất hiện
Câu viết ngu trần đời (trích nguyên văn): Ghét, chửi đảng nhưng vẫn chui vô đảng để cống hiến… lại còn mỹ miều là thực hiện hoài bão (nguyên văn).
1- Từng gọi người già tên Cống (do cha mẹ đặt) là “cống rãnh”. Nay sửa lại, gọi là Bác. Được! Tốt! Nhưng phải có lời nhận sai, xin lỗi. Nếu không, mày sẽ lật lọng (như nhiều lần đã thể hiện).
2- Nay gọi Bác Cống, thì phải tin những gì bác đã viết trong một bài (khi học trò bác hỏi ý kiến có nên vô đảng?). Bác trả lời: Đó là cái thời phải vô đảng mới được làm chuyên môn. Dùng danh hiệu đảng viên như một công cụ, khi thực hiện xong hoài bão khoa học, vứt công cụ đi. NHưng bác Cống vẫn khuyên học trò vô đảng.
3- Mày viết câu trên chứng tỏ cái đầu đất sét, định kiến rất nặng nề.
Trí Lợ như con mèo mướp,ị bậy chua lè nhưng vẫn dấu
Nghiemnv đã nhẵn mặt ở diễn đàn TiengDan.
Người này sẽ còn ra mặt chửi các tác giả viết cho TiengDan, chưa thể câm miệng.
Nó tự ý đặt ra cái từ “trí Lợ” để chửi bới. Mặc xác hắn. Nhưng khi hắn gọi Nguyễn Đình Cống (tác giả bài này) là Cống-Rãnh và “trí Lợ” thì không ai có thể im lặng.
Trừ những ai đồng tình với hắn.
Tôi lên tiếng là do vậy. Tôi KHÔNG đồng tình.
” thiểu năng nhân cách” quá đúng. Ghét, chửi đảng nhưng vẫn chui vô đảng để cống hiến… lại còn mỹ miều là thực hiện hoài bão. Không tin thì hỏi lại bác Cống
– Tác giả Nguyễn Đình Cống coi bài viết của Tổng-Chủ như rơm rác.
Khốn nỗi, dẫu tác giả viết gì (trong nội dung bài) vẫn có đứa nhìn thấy cái tên người viết, là gọi ngay người ta là “trí Lợ”. Từ này do nó sủa ra, không ai hiểu là gì. Ngay sau đó, nó dùng nick để… chửi “trí Lợ”.
Mạc Văn Trang, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Ngọc Chu… (tác giả quen thuộc của Tiếng Dân) đã bị nó chửi ngay trên báo TiengDan này.
– Bác Phan Xi cứ khen cụ Nguyễn Đình Cống (tác giả bài này)!
Xin mọi người nhớ rằng có đứa gọi tác giả bài này là Cống-Rãnh.
Nó là nghiemnv.
Bác chuẩn, lũ Mã, Ngưu thì phải tầm mã tầm ngưu, không thể lộn chó lợn vào đây được. Đó là một sân chơi đỉnh cao, như cái sân GOP (golf) đẳng cấp quý tộc lầy nhầy phân trâu ngựa.
Một trí tuệ nghèo nàn rất đáng để chăn dắt một bầy trâu ngựa thiểu năng nhân cách.
” thiểu năng nhân cách” quá đúng. Ghét, chửi đảng nhưng vẫn chui vô đảng để cống hiến… lại còn mỹ miều là thực hiện hoài bão. Không tin thì hỏi lại bác Cống