Họ rất là tiểu nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Thảo Nguyên

27-4-2020

Facebooker Chung Hoàng Chương. Ảnh: internet

Hôm nay 27/04/2020, Tại toà án nhân dân Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã đưa chồng tôi là anh Chung Hoàng Chương ra xét xử với tội danh: Phạm vào điều 331, Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của đảng, xuyên tạc người thi hành công vụ, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng, chia sẻ kêu gọi biểu tình, tuyên truyền tư tưởng chống phá nhà nước-lật đổ chính quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể là anh đã chia sẻ vụ cưỡng chế đất Đồng Tâm, VKS có nói một câu: Chuyện ở địa phương nào thì có địa phương ấy giải quyết, bị cáo không nên đăng tải chia sẻ như vậy…

Một lát sau chủ toạ cáo buộc anh với một câu comment: “Một nhà nước mà không do dân, vì dân, thì người dân có quyền lật đổ chứ mậy…”

Vòng vo lát sau đề cập tới tang chứng, vật chứng họ đã giữ: Một điện thoại của anh để dùng Facebook “Chương may mắn”, một laptop tại cửa hàng và một quyển sách của luật sư Lê Luân “Một người quốc dân”. Còn tất cả sẽ phải trả lại cho tôi

Phiên toà kết thúc: Họ tuyên Anh với 18 tháng tù.

Nói thêm phiên toà mở ra hết sức công khai nhưng lại không có ai, chỉ vỏn vẹn tôi là người thân có mặt vào dự, vì anh Chương không có yêu cầu luật sư mà là tự bào chữa. Phía sau Tôi ngồi thì có vài cô báo chí và hơn 10 người an ninh mặc sắc phục lẫn thường phục.

Gia đình và bạn bè không ai được biết trước, sáng tôi chỉ biết trước trong vòng 20 phút mà thôi, chốc sau có em trai kết nghĩa của anh Chương là Tuấn đến, sau bị An Ninh không cho vào, họ đuổi, nói vì dịch nên không cho tụ tập.

— Họ rất là tiểu nhân, không cho anh cắt tóc, để tóc tai anh lù xù nhằm làm xấu đi hình ảnh của anh, trên truyền thông và báo chí, tồi hơn là có 2-3 thằng, tôi phải gọi là “thằng” đi qua đi lại sau lưng anh lắc đầu cười giễu…

— Anh kể ở trong đó anh chỉ được ăn một buổi có thức ăn, nhưng 4 người thì được tầm 1 con cá phi, hoặc có khi nửa con cá diêu hồng kho. Còn buổi chiều thì toàn phát cơm không, nên cả tháng nay dịch em không được gửi đồ ăn vào thì anh và mấy anh em trong đây, lấy gói nêm cháo pha với nước tương để ăn qua ngày…

Tôi nghe đến đoạn đó tự nhiên cảm thấy rất phẫn nộ, ứa nước mắt và quay đi, nên anh không nói nữa.

Chợt nhớ đến một đoạn bài hát, mà tôi đã nghe ở đâu đấy:

Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng xót xa nào bằng?

Có những người đi tù vì quê hương

Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đoạ đày…

Thay mặt anh Chương, Tôi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ, an ủi tinh thần cho vợ chồng Tôi trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả mọi người.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Anh Chương quá dũng cảm! Xin cúi đầu cảm phục và thật sự cảm ơn anh! Cầu chúc anh sớm qua cơn khổ nạn này !

  2. Đi qua đi lại sau lưng bị cáo và lắc đầu cười nhạo là trò thối tha nào đây? Tại sao ở tòa án mà có thể hiện hữu thứ văn hóa bò đỏ này?

  3. Khi phải đối diện với lũ man rợ, con người tử tế không có nhiều cách để xoay sở. Mong anh Chương sẽ được bình an.

  4. “… Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối
    Và dại khờ là những lũ người câm
    Trên đường đi như những bóng âm thầm
    Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng.

    Đời ta đã chứa bao nhiêu cay đắng
    Bao nhiêu xương, bao nhiêu máu oan hồn
    Chưa vừa ư, những xác không mồ chôn
    Những thi thể khô gầy đương mòn mỏi!

    Đời đói lạnh bởi không hề đòi hỏi
    Ngậm căm hờn mà chuốc những ưu tư
    Nẻo đường ra đã vạch tự bao giờ
    Mời chân bước mà vẫn còn e ngại!

    Quyết chiến đấu! Nào, ta liên hiệp lại
    Hỡi tù nhân khốn nạn của bần cùng!
    Ngày mai đây, tất cả sẽ là chung
    Tất cả sẽ là vui và ánh sáng!”. Nguồn: Tố Hữu Thơ (Hà Minh Đức), NXB Văn học

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây