Mạc Văn Trang
9-5-2019
Giữa tháng 6 năm 2018, tôi đến Quảng Ninh, lòng dạ bồn chồn, giục cháu cho ra thăm đảo Vân Đồn. Tôi nghĩ, sau nhiều ý kiến phản đối quyết liệt từ nhiều phía và nhất là sau những cuộc biểu tình dữ dội, dù bị đàn áp khốc liệt, bùng nổ ở nhiều nơi, dù Quốc hội đã tuyên bố “hoãn thông qua Luật đặc khu”, nhưng vẫn khó tin.
Tôi ra thăm Vân Đồn với tâm trạng, nếu họ cho người “nước lạ”, “liền biên giới với nước ta” thuê 99 năm, thì người dân Việt bình thường chẳng còn cơ hội vào thăm hòn đảo thân yêu khi nó thành “Đặc khu” của “nước lạ”! Phải tranh thủ vào thăm lần cuối!
May quá, đến năm 2019 Luật Đặc khu vẫn chui lủi ở đâu đó, không thấy rình rập đem ra thông qua! Hy vọng nó sẽ “tự chết” trong câm lặng! Thế nhưng đầu tháng 5 này, ra Hạ Long, tôi lại tò mò, nhất định phải ra Vân Đồn xem sao.
Năm ngoái, tôi đi một ngày, xem sân bay đang xây dựng ngổn ngang; xem cảng Cái Rồng tấp nập tàu thuyền; xem các tập đoàn đã chia đất, khoanh vùng khắp nơi, nhưng vẫn im lìm bất động, vì cú sốc “hoãn thông qua Luật Đặc khu”…
Tôi đi dọc con đường xuyên suốt Đảo; rẽ vào quán ăn, cảng cá, trò chuyện với nhiều người dân… Tôi tranh thủ ra tắm ở Bãi dài nhìn ngắm Vịnh Bái Tử Long. Rồi cứ ngồi bần thần, ngắm trùng điệp những hòn đảo lô nhô bao bọc quanh vịnh, nhớ đến truyền thuyết Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ đem một đàn con xuống, phun châu ngọc, thành hàng ngàn hòn đảo, chặn đứng và đập tan đoàn quân xâm lược, cứu nước ta, rồi mẹ con Rồng vĩnh viễn ở lại cùng đất nước này… Ôi truyền thuyết đẹp làm sao!
Nhưng thời nay, giặc không đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Vịnh này sẽ là của chúng. Lớp lớp đảo kia sẽ bao bọc bảo vệ cho vịnh kín này và cảng nước sâu Cái Rồng sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền của chúng! Tôi cứ ngồi lặng người hàng tiếng đồng hồ, ngắm biển hoài, mà không thể nào xuống tắm được nữa!
Năm nay ra Vân Đồn với niềm vui: Đảo vẫn của dân ta! Nếu năm ngoái Luật Đặc Khu thông qua thì năm nay chắc người “nước lạ” tràn ngập rồi. Nhưng không có Luật Đặc khu thì Vân đồn vẫn phát triển: Đường cao tốc ra đảo đã xong, sân bay đã hoạt động, các dự án đang triển khai, công cuộc “đào núi và lập biển”, một “quyết sách” nổi tiếng của Quảng Ninh, đang diễn ra hối hả ở Vân Đồn… “Cô gái Vân Đồn” xinh đẹp, thơ ngây, suýt bị Tú Bà, Mã Giám Sinh đem bán cho người “nước lạ” 99 năm, nay đã tỉnh giấc, vẫn đang ngơ ngác…
Tôi chợt nghĩ, Bà Ngân Chủ tịch Quốc hội cần có lời cảm ơn nhân dân vì đã ngăn cản thành công việc thông qua Luật Đặc Khu, và xin lỗi dân vì những vụ đàn áp dã man người biểu tình, năm 2018. Làm được như vậy là hợp đạo lý của người Việt và đúng với lòng Dân mong đợi.
Trước bao nhiêu mưu ma, chước quỷ, chưa biết số phận “Cô gái Vân Đồn” thơ ngây rồi sẽ ra sao. Nhưng, nhờ Nhân dân, đến nay cô chưa bị bán đi 99 năm, vẫn được sống trong vòng tay bao bọc của dân mình, cũng thấy ấm lòng.