Dương Tự Lập
21-1-2019
(Vỡ òa tóe loe mừng ngày đẻ đảng mùng 3/2, thượng thọ 89, không tính tuổi mụ)
Vũ “lùn” là biệt danh. Chính gốc người Hà Nội, Vũ bên trung đội bốn, khí tài pháo cao xạ 57 đơn vị tôi, hắn tốt bụng nhưng có kiểu nói đểu đểu thế nào ấy mà ngẫm ra lại rất có lý. Vũ đố ai chuyện gì thì bao giờ người được đố cũng bị thua, kiểu gì cũng thua, thế mới tài.
Hôm ấy đầu tháng cả đơn vị vừa lĩnh tiền, lính mới binh nhì như tôi chỉ được năm đồng, sao mà thấy nó quý. Buổi tối sinh hoạt xong, như thường lệ tất cả lại tụ tập sang bên trung đội một của tôi hút thuốc lào, bởi vì bên trung đội tôi có cái điếu cầy làm bằng gộc tre già Thanh Hóa được Toàn “toác” chăm sóc rất chu đáo mà theo Toàn giải thích: Cùi dừa ăn với bánh đa / Thuốc lào ngoáy nõ lông gà mới kêu.
Mỗi lần trước khi hút, Toàn “toác” lại ra sau nhà kho lấy chiếc lông gà rất dài vào ngoáy cái nõ điếu thật sạch, rít kêu sòng sọc, nghe sướng tai. Khi tàn cuộc, hắn lại cầm cái lông ấy ra sau nhà kho giắt lên mái tranh cẩn thận. Cất xa thế mới đỡ hôi mùi thuốc, không gây khó chịu cho đồng đội khác. Toàn ý tứ bảo vậy. Mà không phải lúc nào cũng kiếm ra cái lông gà dài đến cả gang tay.
Bên trung đội bốn bỗng ồn ào chuyện gì đó làm chúng tôi lắng nghe rồi không chịu nổi, kéo nhau sang đấy. Vũ “lùn” đang to tiếng với Long “thồ” và Luận “cứt” chỉ vì đố nhau. Thấy chúng tôi sang Long, Luận mừng lắm, nghĩ rằng có thêm phe cánh để diệt Vũ, chắc chắn quả này Vũ chết đứt. Phải để cái đầu “bách khoa” của Toàn “toác” trị Vũ, Luận “cứt” lên tiếng.
– Chuyện thế nào? Toàn hỏi lại. Thằng ôn Vũ đố bọn tao từ “cướp” – là một từ không xấu, thậm chí là đẹp, là chính nghĩa, nó chứng minh được điều ấy, còn không nó phải mất tháng lương này, tự xuống đồi mua hết tiền rượu cho bọn tao. Nó được thì bọn tao mất lại rượu cho nó. Không cần suy nghĩ Toàn “toác” bảo ngay:
– Vũ ơi, con mất tháng lương này rồi con ạ, mau xuống đồi xách rượu lên khao đi. Cướp, chỉ có bọn chó dại, lòng lang dạ thú. Cướp, chỉ có bọn bất lương bất hảo chứ tử tế thì ai đi cướp. Cướp bao hàm trong đó tố cáo hành vi phi nghĩa, vô luân thường đạo lý, vô nhân tâm nhân cách, bỉ ổi, đê tiện, tham tàn, độc ác. Toàn khẳng định. Như để chứng minh thật cụ thể hắn trích câu thơ của cha Tố Hữu trong bài Bà Má Hậu Giang: “Má thét lớn: tụi bay đồ chó / Cướp nước tao, cắt cổ dân tao”.
Rồi hắn đọc câu ca dao: “Con ơi nhớ lấy câu này / Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”. Cái bọn quan nhà mình hay lắm, thằng sau lên lại càng ăn càng hốc tợn, hốc như lợn hốc, hốc nhiều hơn thằng trước, thế nó mới ác.
Rồi hắn giải thích câu thành ngữ: “Dân gian quan tham” là sao? Cái bọn quan ăn cướp nó tham lam gian manh lắm, nó hiểm độc đa mưu nhiều kế, người lương thiện không thể lường hết rắn rết nằm cuộn trong tim đen lũ chúng. Thằng Long thằng Luận sướng ra mặt, vỗ tay la ó.
– Mặt Vũ vẫn bình thản hỏi: Thế thằng Sơn “đỉa”, Hùng “phò” có dám chơi tháng lương này thì bỏ tiền ra.
– Chơi thì chơi, sợ đéo gì bố con thằng nào, Hùng “phò” nổi máu cờ bạc.
– Thằng ôn Tự Lập đứng đấy cười con cxx gì mà cười, có chơi vào nốt đây nộp tiền đi, Vũ bảo.
– Thì chơi – Tôi hào hứng:
– Vũ thua mẹ nó rồi, từ xưa đến nay làm gì có cướp nào là cướp đẹp, cướp nào là cướp chính nghĩa. Nói như Toàn “toác” mới thấm thía, nghe thấu tình đạt lý. Cướp thì chỉ có chó má khốn nạn đểu giả mới cướp. Cướp thì chỉ có du côn, du kề, du đãng mới cướp. Đúng. Tất cả reo lên nghe tôi vun thêm từ cướp. Có đứa nào đó nói to:
– Mày nghe rõ chưa hả thằng ôn Vũ, mọi người nhao nhao. Khi ấy mặt Vũ vẫn tỉnh bơ nên tôi hơi chột dạ, sợ mình chủ quan chưa vạch hết chân lý từ cướp, vì tôi biết hắn quái lắm, đùa với Vũ gẫy răng như bỡn. Đúng lúc đó thiếu úy Hoằng “quại”, quê Ninh Bình, Chính trị viên của đại đội xuất hiện, chỉ vì anh nghe chúng tôi ồn ào cãi nhau.
– Có chuyện gì mà ầm ĩ thế anh em?
Đây rồi, đây rồi, có Chính trị viên đây, thằng Vũ cá mất tiền mua rượu với bọn em vì nó đố từ cướp không phải là từ xấu, rất đẹp, rất chính nghĩa, anh vào làm chứng – Sơn “đỉa” kéo tay anh Hoằng.
– Sao lại có cướp đẹp với cướp chính nghĩa, anh Hoằng to giọng, mày ngụy biện vừa vừa chứ Vũ:
– Cướp, mày có điên không Vũ. Cướp thì chỉ có bọn dã thú mới cướp. Cướp thì chỉ có bọn đầu trâu mặt ngựa, đầu trộm đuôi cướp. Cướp chỉ có lục lâm thảo khấu gan hùm tim sói mới cướp. Cướp là lũ súc sinh, súc vật, thất đức, thất tâm, thất nhân, thất tính mới cướp… anh Hoằng lôi ra thêm một tràng dài về cướp, bọn tôi hả lòng hả dạ. Mặt Vũ nghền nghệt đần đần thấy mà tội nghiệp. Có thể hắn đóng kịch chăng? Tôi nghĩ.
– Vũ có vẻ hơi cúi đầu như kiểu người phạm lỗi biết mình sai, thua rồi.
– Tất cả nói hết chưa ạ? Vũ khiêm tốn: Em xin lỗi Chính trị viên Hoằng. Vũ này không dám chửi ai ở đây và qua mặt đại đội phó Hoằng đâu, kính lão đắc thọ. Bọn em chỉ là chơi vui chứ không phải sát phạt gì nhau nên đại phó cho phép.
Vừa nói Vũ từ từ móc túi lấy ra bẩy đồng, nhẽ ra chỉ cược năm đồng, nhưng hắn muốn thể hiện chất quân tử nên lấy hết tiền lương, (Vũ binh nhất hơn bọn binh nhì chúng tôi hai đồng) đặt bên cạnh chỗ ngồi rồi hất đầu. Hiểu ý, chúng tôi cũng đi đến bỏ tiền lên trên manh chiếu với Vũ. Hắn nhìn số tiền bảo Long “thồ” đếm lại.
– Đủ rồi Vũ ạ.
Đến lúc ấy Vũ ta mới kênh mông nhấc đít rút tờ báo Nhân Dân dưới chiếu đứng dậy đọc to: “Nhân Dân. Cơ quan Trung ương của đảng cộng sản Việt Nam. Tiếng nói của đảng… Số đặc biệt kỷ niệm 33 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tiền thân là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”. Giở trang sau Vũ đọc rành rọt: “Giá 5 xu. In tại nhà in báo Nhân Dân, 48 Tràng Tiền, Hà Nội”.
Giơ lên cho tất cả mọi người xem trang đầu bức ảnh đám đông đoàn người đi cướp chính quyền trèo rào lao vào Bắc Bộ phủ, trong bài viết “Hà Nội Cùng Cả Nước Cướp Chính Quyền”.
Lúc này hắn e hèm, giọng đọc đểu đểu, khoan nhặt, ra bộ tử tế trên cái mặt ngây ngô… “Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tại Phủ Khâm sai, Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân nhất tề đứng dậy cướp… Đồng chí Trần Duy Hưng Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của Hà Nội lên đọc diễn văn nêu rõ ý nghĩa của việc cướp… Muộn hơn, ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Huế hàng vạn nhân dân Thừa Thiên Huế dưới sự lãnh đạo của đảng cướp… Đồng chí Tố Hữu đọc diễn văn nêu rõ tầm vóc ý nghĩa của việc cướp chính quyền… Ngày 25 tháng 8 nhân dân Sài Gòn và cả miền Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng đứng lên cướp chính quyền…” Cứ mỗi lần đọc đến từ “cướp” hắn gào to nghe rất đểu. Để tay thõng tờ báo đảng xuống, ngẩng mặt kiêu hãnh, Vũ nói rành mạch như đài Tiếng nói Việt Nam:
– Thế mà đứa nào dám chửi đảng lãnh đạo nhân dân cướp là đảng chó, đảng ngựa à? Dám chửi đảng cướp là gan hùm tim sói à? Dám chửi đảng cướp là lục lâm thảo khấu à? Chúng mày đã ngu, còn xuẩn thì chúng mày câm cái mồm lại. Bập bập, em xin lỗi Chính trị viên, Vũ lấy bàn tay tự hai tay vả vào mồm mình. Chúng mày có ăn có học thì đóng ngay cái mồm thối lại. Đảng trong sạch thơm tho lắm, động vào đảng thì đời nhà chúng mày tàn. Đảng vẻ vang chói ngời vinh quang lắm, động vào đảng thì đời nhà chúng mày lụn bại. Đảng thiêng liêng mưu lược siêu phàm, đảng thiên tài sáng láng, động tới đảng là động tới chót vót đỉnh cao trí tuệ cả họ nhà chúng mày mạt thôi các con ạ.
Vũ cao hứng hát dèo dẹo cái mồm “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người“. Cái giọng của ca sĩ Kiều Hưng mà hát bài này nghe nó xuôi xuôi. Chứ Vũ “lùn” hôm nay hát nghe xóc óc đểu đểu thế nào ấy. Vũ nói tiếp:
– Bằng chứng của Vũ là báo đảng Nhân Dân cộng sản 71 Hàng Trống đây, còn bằng chứng bằng cấp cxx thối của chúng mày đâu, đem ra.
Tất cả nhìn nhau im lặng hết tinh tướng, hết cả tinh vi. Tôi xéo mắt nhìn anh Chính trị viên đại đội Hoằng, thấy anh căm uất lộ trên mặt, thầm nghĩ:
– Nếu mà có sẵn con dao phay trong tay, xẻo được dái Vũ để nhai thì Hoằng đã xẻo đứt cái của quí Vũ rồi, Vũ ơi. Anh đảng viên Hoằng tím mặt, nhíu cặp mắt đầy cay cú, lặng lẽ bỏ lên nhà đại đội. Vũ nói to với theo kiểu cho anh nghe:
– Thằng Sơn “đỉa” cầm mười đồng xuống quán nước bà Na mua rượu lạt lên cho các chiến hữu cùng uống. Số tiền còn lại, nếu xảy ra chiến sự với bọn giặc Tầu có thằng nào ngoẻo tao mua hương hoa thắp cho ấm hồn. Nếu không sắp tới lại nghe có bão lụt áp thấp nhiệt đới, tao quyên góp cho đồng bào bị nạn với tinh thần anh bộ đội cụ Hồ.
Nói xong Vũ gấp làm sáu tờ báo Nhân Dân đút xuống chiếu rồi ngồi đè đít lên báo đảng, cứ như chỉ sợ thằng nào xấu bụng cướp mất đảng từ đít của Vũ, tức là cướp mất bằng chứng sự thật, cướp cái không đểu mà Vũ vừa giành được chiến thắng từ đảng. Đảng cướp nhưng thắng lợi, bằng chứng hùng hồn đầy sức thuyết phục của Vũ không ai dám cãi lại. Mãi tối hôm sau sinh hoạt xong, Vũ ngoắc tôi ra bụi tre phía rìa sân chào cờ của đại đội dúi trả năm đồng:
– Tao lấy tiền của mày làm chó gì. Mả mẹ, hôm qua muốn chửi cái thằng Chính trị đảng viên của đại đội ngu hơn con lợn. Mấy thằng đảng viên rừng rú này học hành cái con khỉ, không có chiến tranh thì chỉ ngược về quê lấy lxx trâu làm thước ngắm đường cầy thôi, làm đxx gì cho đời. Có lý luận gì đâu, cướp là giỏi.
Nếu có đố lại, kiểu gì mọi người cũng vẫn bị thua Vũ. Với tôi, Vũ quả là thằng cao thủ và tốt bụng dù hắn có kiểu nói đểu đểu thế nào ấy. Nhưng phải thừa nhận cái đểu của hắn là đểu tốt. Còn cái chuyện cướp chính quyền giữa trời thu tháng tám trong xanh của đảng ngồi trên trốc trên đầu nhân dân kia những tưởng là tốt hóa tốt đểu. Vũ “lùn” vẫn chứng minh được đảng đểu tốt, thế mới tài.
Cướp đưọc chính quyền rồi, cứ mỗi lần đại hội Đảng CSVN, lũ Lợn lại hát bài “Quốc tế ca”:
– “Ngồi im – hỡi các nô lệ ở nước Nam,
Ngồi im – hỡi ai cực khổ bần hàn.
Sục sôi nhiệt huyết trong chim đầy chứa rồi.
Quyết phen này hãm hiếp mà thôi.
Chế độ này – Đảng giữ lại muôn đời
Toản nô lệ phải cứ nằm im!
Hôm nay cuộc đời Đảng ta khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền nắm trong tay mình…
Internationale… sẽ cùng một nước Trung Hoa…”