Chết vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Tự Minh

20-1-2019

Những gì đang diễn ra ở Lộc Hưng như là kiểu một đất nước không có pháp luật. Hàng trăm hộ dân đang sống hợp pháp trên mảnh đất của mình, chỉ qua một ngày đêm, họ đã bị biến thành dân du mục.

Đi hỏi khắp thế gian này có một băng đảng nào mất dạy như thế không? Có nhà cầm quyền nào mà tàn bạo với dân đen đến vậy không? Người dân chỉ cần một sự minh bạch tối thiểu trước pháp luật.

Đúng thật là rừng rú mọi rợ, nếu đi làm một cuộc khảo sát 100 học sinh lớp ba mà không cần căn cứ vào nhận định chi tiết của từng cháu, chỉ cần căn cứ theo kết quả như ngôn ngữ máy tính là True, False thì hành động “san bằng” Lộc Hưng chắc chắn có kết quả rất cao là False (sai lầm).

Nhìn toàn cảnh Lộc Hưng, giờ đây mới thấy rõ, có một giai cấp ăn cướp thuộc Đảng thành Hồ nói riêng, ngay ban ngày đeo biển số tiến lên 6789, San Bằng Tất Cả, trước đối thủ giai cấp ăn mày Lộc Hưng mang biển số xuống hố 9876, Căn Trọ Bốn Sao, ra đường mà nằm.

Người dân Lộc Hưng có tội gì? Có chăng là cái tội nằm trên đống vàng “sở hữu toàn dân”, mùi vàng máu tanh làm cho bầy sói kích thích cực độ cơn thèm thuồng rất vô sản ngược đời mờ hẳn lý trí bầy đàn tạp ăn.

Trận chiến này rõ ràng là cực kỳ khốn nạn, có bao nhiêu học sinh, sinh viên, thường dân… biết về Lộc Hưng? Có tên đại biểu Quốc hội nào lên tiếng, mặc dù họ mang danh đại diện cho dân? Đúng là thời kỳ Internet Vina đồ đá.

Cái tội của xóm Lộc Hưng là không biết đi đêm, không chịu ăn chia đút nhét vào mồm lũ quan chức não nhỏ, nhưng có cái bao tử rất to.

Cái oan khiên trời cao đất dày này là vừa mất nhà, vừa phải gánh cái nghiệp khốn nạn, quy chụp phản động chống đối đó, như là cái túi chứa rác rưởi của hệ thống cai trị cộng sản. Mối thù đúng 44 năm mới thanh toán xong bằng máy húc và máy ủi.

Bốn mươi bốn năm Lộc Hưng nằm ngoài vòng pháp luật, bật cười 44 năm trong lòng thành phố cõng tên bác, có một cái xóm lọt sổ cách mạng Nam Tào.

Người dân Lộc Hưng không phải là di dân tự do, người ta hiện hữu trước năm 1975, trước khi có loài Cộng sản hiện diện chiếm cứ Sài Gòn.

Đó là hành vi của thứ pháp luật vô luân, thi hành luật pháp bằng tất cả công cụ trấn áp mà không cần tòa án, không cần chứng cứ.

Đã có biết bao nhiêu đồng bào Nùng, Tày, Dao, Hmong… di dân tự do vào miền núi rừng Tây Nguyên để mưu cầu cuộc sống. Tôi muốn nói đến cách xử sự bất lực của nhà cầm quyền, mềm nắn rắn buông, lấn át kẻ yếu đuối nhưng hạ mình trước những thế mạnh.

Hãy khoan nói thêm về nguyên nhân di dân, hãy nhìn vào hiện trạng và so sánh dân cư, đồng bào Nùng, Tày trên và xóm Lộc Hưng theo định nghĩa của cộng sản thì đều là anh em, khác là sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật cũng chính do đất nước này xướng ra, nhưng cách giải quyết thật không công bằng.

Ông thủ tướng đã chỉ ra rằng, có ba triệu người, gồm 20.000 hộ dân di cư bất hợp pháp đến Tây nguyên từ năm 1975 đến 2018, ngoài khả năng kiểm soát của giai cấp đảng trị, rằng là do đói kém, mưu sinh, vì kế sinh nhai phải rời bỏ quê hương, tìm vùng đất mới để cuộc sống tốt hơn.

Rằng không chỉ cần đúng pháp luật mà phải hài hòa, linh hoạt, đồng bộ từ các cấp, các ngành, để giải quyết vấn đề di dân tự do. Có nghĩa là phải hợp thức hóa sổ đỏ, sổ xanh để ba triệu người này trở thành công dân lần thứ hai. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân vô tội, sống hợp pháp trên mảnh đất của mình, chỉ qua một ngày, đêm trở thành du mục trên đường phố Sài Gòn.

Bật cười, nực cười và trớ trêu trong hành vi chăn dân bằng cả một sự thiên lệch ngang ngược, có mắt như mù.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây