Phạm Đình Trọng
22-11-2018
Tiếp theo kỳ I: Lương tâm và trí tuệ không có chỗ trong nhà nước tham nhũng
Kỳ II: Thiếu trí tuệ, tự trở thành nô lệ của ý thức hệ cộng sản
Thời nước mất dân nô lệ, dân hai mươi lăm triệu, những người cộng sản chỉ có vài ngàn, là những thợ thuyền cùng khổ, những nông dân mù chữ và những học trò đang học dở năm đầu trung học. Nhờ quả cảm phất ngọn cờ yêu nước, ngọn cờ độc lập dân tộc, họ đã tập hợp được sức mạnh của người dân cả nước, mau lẹ cướp được chính quyền.
Nhưng khi cướp được chính quyền rồi, những thợ thuyền cùng khổ, những nông dân mù chữ và những học trò chữ nghĩa dở dang liền phản bội lí tưởng độc lập của đất nước, phản bội lí tưởng tự do của hai mươi lăm triệu dân, phản bội Tổ quốc khi vất bỏ lá cờ độc lập dân tộc để giương lên lá cờ giai cấp vô sản, giương lên lá cờ xã hội chủ nghia. Khát vọng cháy bỏng độc lập dân tộc của hai mươi lăm triệu dân Việt đã bị vài ngàn người cộng sản đánh cắp và đánh tráo. Lí tưởng độc lập bị đánh tráo thành lí tưởng cộng sản. Dân tộc bị đánh tráo thành giai cấp. Độc lập dân tộc chỉ còn là phương tiện giúp những người cộng sản cướp chính quyền để họ thực hiện mục đích xã hội chủ nghĩa viển vông, mục đích cộng sản chủ nghĩa ảo ảnh của họ.
Ngày nay những người lãnh đạo cộng sản đều có học hàm, học vị rất cao. Quyền trong tay, họ muốn có bằng cấp nào đều được bằng cấp đó. Nhưng trí tuệ thực sự của họ thì vẫn tăm tối như thời “sáng ra bờ suối, tối vào hang”, như thời cách mạng bầy đàn, như thời kháng chiến ở rừng. Như chiếc bình vôi lăn lóc ở gầm giường, những bộ não ù lì không tiếp nhận được tri thức loài người, không tiếp nhận được triết học ánh sáng, bằng cấp chỉ cho họ mớ lí luận chết khô, mớ giáo điều mòn cũ. Trí tuệ thấp kém, đầu óc cuồng tín giáo điều, họ đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Sai lầm sau nguy hại gấp nhiều lần sai lầm trước. Đi từ cướp nước, cướp đoạt lòng yêu nước của người dân đến bán nước. Đi từ lừa bịp người dân đến chống lại người dân, coi người dân như kẻ thù, như thế lực thù địch.
Từ sai lầm của đại hội đảng lần thứ hai, năm 1951 trong rừng sâu Việt Bắc, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông, lấy đường đi, nước bước của đảng Tàu Cộng làm tư tưởng, đường đi nước bước của đảng Việt Cộng, đến sai lầm ở Thành Đô trên đất Tàu Cộng năm 1990, kí giao kèo cột số phận giống nòi Việt Nam vào số phận Tàu Cộng là sự trượt dài trong tội bán nước, tội phản bội dân tộc Việt Nam.
Từ tội ác cải cách ruộng đất giữa thế kỉ hai mươi đẩy hơn chục triệu nông dân miền Bắc vào cuộc đấu tranh giai cấp man rợ, vào cuộc tự sát đạo lí, sự sát tính người và cuộc đấu tố, bắn giết đẫm máu, giết chết gần hai trăm ngàn nông dân ưu tú, phá tan nền văn minh làng xã cội nguồn sức mạnh Việt Nam, làm tha hóa, lưu manh hóa cả tầng lớp nông dân hiền lành chân chất. Đến tội ác sau tháng tư năm 1975 lùa gần triệu người Việt Nam yêu nước không chấp nhận ý thức hệ cộng sản vào những nhà tù trung cổ mang tên trại tập trung, đã phơi bầy bản chất nhà nước cộng sản độc tài, tước đoạt cả quyền yêu nước của người dân. Đó là sự trượt dài trong tội ác chống nhân dân, hủy diệt giống nòi của những người cộng sản Việt Nam.
Thiếu trí tuệ, tăm tối trong cuồng tín giáo điều, những người cộng sản cầm quyền đã dùng sức mạnh tổ chức và sức mạnh bạo lực nhà nước tước đoạt quyền con người, quyền công dân của người dân, thiết lập một nhà nước độc tài tàn bạo.
Phát động cuộc chiến tranh người Việt bắn giết người Việt núi xương sông máu để thâu tóm quyền lực, áp đặt ách thống trị cộng sản trên cả nước. Thực hiện chính sách ngu dân và chia rẽ dân tộc trong hận thù giai cấp để duy trì, củng cố quyền lực. Dìm đất nước vào những cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu, vào những cuộc đấu tố, truy bức triền miên.
Đấu tố người giầu của cải. Đấu tố người giầu tri thức. Đấu tố lẽ phải. Đấu tố lương tâm. Đấu tố ánh sáng. Đấu tố bằng bạo lực, bằng máu như trong Xô Viết Nghệ Tĩnh, năm 1930, như trong cải cách ruộng đất những năm năm mươi thế kì hai mươi. Đấu tố bằng khủng bố tinh thần, bằng đánh hội đồng trên truyền thông kết hợp với đày đọa bằng nhà tù và các chính sánh xã hội như vụ Nhân Văn Giai Phẩm những nâm năm mươi, vụ Xét lại chống đảng những năm sáu mươi thế kỉ hai mươi, như với người dân sử dụng quyền tự do ngôn luận bày tỏ chính kiến khác với luận điệu của nhà nước cộng sản những ngày này.
Thiếu trí tuệ trở thành nô lệ của những tín điều cộng sản mất tính người, giữa nền văn minh tin học, đảng cộng sản cầm quyền đang duy trì một hình thái nô lệ hiện đại với dân tộc Việt Nam, nô lệ cộng sản.
Thiếu trí tuệ, tăm tối trong cuồng tín giáo điều, từ nô lệ ý thức hệ cộng sản chỉ có giai cấp, không có dân tộc đến bán nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Và lịch sử Việt Nam đã phải ghi dấu mốc bán nước ô nhục của đảng cộng sản Việt Nam, nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Chỉ khi đã thất thế, không còn quyền lực, chỉ là một cá thể trên đường trốn chạy, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mới rước giặc về cướp nước. Đảng cộng sản Việt Nam đương cầm quyền đã kéo cả bầy đàn chóp bu đứng đầu đảng sang tận đất giặc kí giao kèo bán nước ở Thành Đô 3.9.1990. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống chỉ là những cá thể lẻ loi bán nước. Cả một đảng cầm quyền bán nước, nỗi ô nhục lớn đó chỉ đến thời cộng sản, thời giai cấp thống trị dân tộc mới có trong lịch sử Việt Nam.
Những dấu mốc ghi nhận đảng cộng sản Việt Nam cướp nước và bán nước là: 9.1945, cướp được chính quyền. 10. 1954, chiếm được nửa lãnh thổ, cướp dân quyền của dân cư ở phía Bắc Việt Nam. 4.1975, chiếm được cả lãnh thổ Việt Nam, cướp dân quyền của dân cư cả nước. Chỉ 15 năm sau khi có được cả nước, đảng cộng sản Việt Nam liền kí giao kèo Thành Đô 9.1990 bán nước.
Kỳ III: Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ĐCS và tòa án dị giáo của giáo hội
Một vài điều qua 2 bài
“Lương tâm và trí tuệ không có chỗ trong nhà nước tham nhũng”
Xét về lương tâm, đúng là hệ thống đạo đức cũ đã bị xóa bỏ & đạo đức cách mạng đang lên ngôi . Nếu xem lương tâm thuộc phạm trù hệ thống đạo đức cũ, its gone for good. Sự đóng góp của trí thức nước nhà hoàn toàn không nhỏ trong chuyện này . Lương tâm thuộc về đạo đức cách mạng rất được trọng dụng trong nhà nước này cũng như nhà nước miền Bắc thời 1945-1975. Trí tuệ cũng nên hỏi là trí tuệ nào . Trí tuệ theo tư tưởng Mác xít & tư tưởng Hồ Chí Minh rất có chỗ trong nhà nước này -tham nhũng hay không, tùy người . Còn những loại trí tuệ khác, xã hội này không cần tới . Ngay cả trí thức nước mềnh bây giờ cũng, tuy không trắng trợn, ngấm ngầm đả phá các loại trí tuệ khác . Nhìn các trí thức nhà mềnh bênh vực giáo sư Hồ Ngọc Đại và nền giáo dục của ông ta có “nhà giáo đáng kính” Phạm Toàn giúp sức thì biết . Đó là đả phá các trí tuệ khác bằng cách tôn vinh & bảo vệ “trí tuệ” cách mạng, trí tuệ mác xít của những người như ô Hồ Ngọc Đại .
“Nhưng khi cướp được chính quyền rồi, những thợ thuyền cùng khổ, những nông dân mù chữ và những học trò chữ nghĩa dở dang liền phản bội lí tưởng độc lập của đất nước, phản bội lí tưởng tự do của hai mươi lăm triệu dân, phản bội Tổ quốc”
Không phải chờ tới sau khi cướp chính quyền rồi mới phản bội . Chính hành động “cướp chính quyền” đó đã là hành động phản bội lại lý tưởng độc lập của đất nước, phản bội Tổ quốc . Vui nhất là những trí thức “dấn thân” trong chuyện này trở thành “tấm gương sáng” cho các thế hệ sau . And yes, hành động phản bội này vẫn tiếp diễn nhiều lần nữa .
“Lí tưởng độc lập bị đánh tráo thành lí tưởng cộng sản”
Tớ nghĩ không có đánh tráo . Đọc Võ Văn Tạo, Nguyễn Hồng Lam, Mai Quốc Ấn … 4 thế hệ (!) các bác, tớ có cảm tưởng lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao hơn “thống nhất đất nước”. Chỉ khi nhận ra lý tưởng xã hội chủ nghĩa của các bác có vẻ xa vời quá, các bác trí thức mới vội vàng đánh tráo khái niệm, 30-4/1975 trở thành ngày “thống nhất đất nước”. Nhìn các bác trí thức đánh tráo khái niệm thời nay, không mấy khó khăn để liên tưởng tới thời xưa khi các bác còn chức tước trong Đảng, các bác đã để cho “trí tuệ” của mình bay bổng tàn phá đất nước tới cỡ nào!
“Đi từ lừa bịp người dân đến chống lại người dân, coi người dân như kẻ thù, như thế lực thù địch”
Vấn đề là người dân không bao giờ coi Đảng là kẻ thù, như thế lực thù địch . Có nghĩa dự đoán về sự cáo chung của Đảng Cộng Sản chỉ là rờ mu rùa . Đúng, Đảng sẽ càng ngày càng trượt dài trên con đường phản bội là lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, càng ngày càng thoái hóa . Nhưng cáo chung như 1 chấm hết tuyệt đối … tớ không tin .
Như tớ đã nói nhiều lần, Đảng Cộng Sản không thể “đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác” theo lời tác giả mà không có những giúp sức đắc lực của giới trí thức, không có sự ủng hộ nhiệt tình, không có cố gắng & những hy sinh không gì so sánh của (đa số, nói cho rõ) dân tộc . Khi đại đa số dân chúng tin vào 1 thứ gì đó, Gs Tương Lai hùng hồn khẳng định, nó sẽ trở thành “chân lý cụ thể”. Những người chống lại sẽ tự đặt mình vào phía đối diện với bánh xe nghiệt ngã của “lịch sử cách mạng”, như chúng ta đã & đang chứng kiến . So far, những “chân lý cụ thể” của Gs Tương Lai vẫn đứng vững, hiên ngang sừng sững mặc cho những tiếng nói phản biện yếu ớt của những cá nhân cực đoan . Đơn giản vì đại đa số dân ta, trong đó có trí thức, chưa bao giờ coi lực lượng đại diện & bảo vệ những “chân lý cụ thể” đó là kẻ thù, là thế lực thù địch cả . Có nghĩa implicitly, đại đa số dân tộc đang hài lòng (tùy theo mức độ, từ “rất hài lòng” đến “hài lòng thấp”) dưới sự lãnh đạo của Đảng, bất kể Đảng Cộng Sản dẫn dân tộc đi đâu, kể cả qua Tàu . Mà đã là “chân ní cụ thể” rồi thì … hết nói!