Hằng số bạo quyền, hàm số vô dạng, ẩn số trình độ
GS Lê Hữu Khóa
18-6-2018
Chào các ủy viên,
Tôi có ít nhất ba động cơ của một người vừa nghiên cứu trong khoa học xã hội nhân văn, vừa là chuyên gia cho vài chính quyền Âu châu và Liên Hiệp Quốc, về các vấn đề từ cơ chế tới xã hội, từ văn hóa tới giáo dục, từ chính trị tới ngoại giao…
Tôi xin được đặt ba vấn đề, để được đối thoại với quý vị, với vị trí của một người Việt rất hoang mang trước tình hình của đất nước, trước số phận của đồng bào của mình. Nếu là đối thoại thì chỉ dựa trên dữ kiện mà lý luận, nên không có thóa mạ; nếu thật sự là đối thoại thì chỉ dùng chứng từ để lập luận, nên không có phỉ báng; nếu là chính chắn để đối thoại thì chỉ dùng kiến thức để giải luận, nên không có lăng nhục.
Cũng cần phải nói thêm: tổ tiên ta giáo dưỡng con cháu “đố tục, giảng thanh”, nên giữa tục và thanh, ai ai cũng biết là học thuật chân chính và chính trị liêm chính luôn đứng về phía thanh, để loại bỏ tục, vậy nên tục không có chỗ đứng trong đối thoại này. Cũng cần thêm vào một điều cuối: đối thoại chỉ vì đất nước và đồng bào, không vì một tư lợi gì nên đừng vu khống hoặc vu cáo tôi, để sau này hãm hại tôi, vì ám hại để tránh đối thoại là một điều đáng khinh bỉ nhất trong sinh hoạt của chính giới, nó chính là quốc nhục trong quốc thể của một quốc gia có văn hóa đối thoại, có văn minh đối chất, có văn hiến đối trọng. Đây là ba vấn đề mà cũng là ba thắc mắc ngày đêm của tôi:
Hằng số bạo quyền có mặt từ khi ĐCSVN ra đời năm 1930, càng lộ rõ sau ngày thống nhất đất nước 1975, nó không bao giờ rời hệ hành (hành vi, hành động, hành tác) của ĐCSVN cho tới tháng 6 năm 2018 này: nhân dân xuống đường, biểu tình, phản đối chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng, bị công cụ của ĐCSVN là công an đàn áp rất dã man, tức là rất vô nhân. Từ cổ triết chính trị tới chính trị học hiện đại, các chuyên gia luôn nhận ra một hằng số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) luôn đồng hành cùng hệ quyền (cường quyền sinh ra bạo quyền rồi đẻ ra tà quyền), nếu các lãnh đạo không có hệ minh (thông minh của minh quân, minh vương, minh chủ, minh chúa) trong lúc đồng bào đang chờ đón nhận hệ đa (đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu nhờ có đa nguyên trong đa đảng) để phát triển đất nước, để thăng hoa dân tộc. Tôi rất mong quý vị chính thức trả lời chuyện này trước Việt tộc, trước các phụ lão, trước công dân, trước trí thức, trước thanh niên…
Hàm số vô dạng của Bộ chính trị ĐCSVN, một đầu não đứng trên chính quyền để điều khiển chính quyền, từ quyết định tới chính sách, từ định chế tới cơ chế, nắm quyền sinh sát trong mọi thực tại của đất nước và tương lai của dân tộc, lại tự cho mình đứng ngoài và đứng trên cao cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. Không tới 20 nhân vật có quyền phán quyết về chuyện sinh tồn của một dân tộc đã gần 100 triệu dân, nhưng lại vô hình biệt dạng trong đời sống xã hội, con dân Việt không bao giờ thấy 19 quý vị cùng nhau và cùng lúc trên truyền hình, truyền thanh, truyền thông, tất cả đứng ra để thuyết phục, giáo dục, phân tích, giải thích tính cần thiết của luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), của luật an ninh mạng trong tháng 6 năm 2018 này.
Từ xã hội học chính trị cổ điển cho tới nhân học chính trị vừa mới ra đời, các tư tưởng gia điều nhận ra một hàm số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) sẽ quái thai hóa hệ quyền (chuyên quyền đẻ ra lạm quyền, và lòi ra lộng quyền). Từ đây nó cho ra đời hai âm binh (sinh đôi): một là hệ tham (tham quan sinh ra tham ô đẻ ra tham nhũng), hai là hệ tà (tà quyền trong tà đạo lòn lách bằng tà dạng); vì là âm binh nên chúng rất sợ bị công khai hóa, công lý hóa, công pháp hóa. Đó là hậu quả mà nhân dân đã thấy qua các nhóm lợi ích đang lãnh đạo và chia chát với nhau như các tiểu triều, mà thực chất là những mafia chui lòn trong sinh hoạt âm binh: chuộng bóng tối như ma xó, luồn lách trong đêm như ma bùn, để trục lợi theo kiểu mạnh được, yếu thua, với luật đêm đen của âm binh là thắng làm vua, thua làm giặc. Tại đây, ánh sáng văn minh của dân chủ không tới được, mặt trời văn hiến của nhân quyền không soi được, nên vô dạng trong bóng tối thì bất hình trong ánh sáng, vô nhân trong bóng đêm nên bất tướng dưới mặt trời.
Ẩn số trình độ, đây là thắc mắc lớn nhất của tôi, cùng lúc là bài học lớn nhất mà tôi học được trong giới chuyên gia cũng như trong chính giới với các lãnh đạo của phương Tây có dân chủ lẫn nhân quyền, tại đây mức độ của chính sách chính là trình độ của lãnh đạo chính trị. Một bài học không có trong giáo khoa, vắng mặt trong giáo trình, biệt tăm trong giáo án trong quá trình đạo tạo cán bộ lãnh đạo của quý vị.
Vì phải sống trong lỏi mới biết cái nôi của nó, khổ nỗi đây là chuyện hạnh phúc hay nghèo đói của một quốc gia, là chuyện cơ may hay nghiệp chướng của một dân tộc. Cụ thể là tôi có chứng kiến tại chỗ, trực tiếp qua trực quan mà ông bà ta gọi là mắt thấy tai nghe 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là của hai nhà lãnh đạo của hai đảng trụ cột trong sinh hoạt dân chủ và cộng hòa, mà trước truyền hình, truyền thông họ đối kháng, kình chống, đốp chác nhau (tích chống tích, tuồng chống tuồng); nhưng khi không còn ai chung quanh, chính mắt tôi thấy họ giởn đùa với nhau quành vai, xoa ngực để tâm sự với nhau chỉ qua một câu: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”.
Câu chuyện thứ hai giữa một thủ tướng của một quốc gia mạnh vì văn minh vào bật nhất Âu châu, với một triết gia cột trụ của triết luân lý trong một cuộc tranh luận, tổ chức bởi một tạp chí triết học, cũng như trong câu chuyện thứ nhất, trước đại chúng thì hai người này bài bác nhau, đối kháng nhau (lý chống lý, luận chống luận), nhưng khi khán giả đi về hết, thì họ vỗ vai nhau, xoa tay nhau cũng chỉ để nói với nhau: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”.
Câu chuyện thứ ba là cuộc tranh luận giữa một Bắc đẩu của phương pháp luận và một Nam tàu của khoa học luận, rất kỵ nhau, luôn căng thẳng với nhau trước đám đông trí thức, mà tôi lại là môn sinh của cả hai, và cũng trong một hội thảo, khi tàn cuộc vắng người, thì họ tâm đắc riêng rẽ với nhau trong một tiệm ăn, và tôi lại nghe thêm một lần nữa: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”.
Câu hỏi cụ thể của tôi đặt cho các vị ủy viên của Bộ chính trị là, quý vị nhận định như thế nào về 3 câu chuyện này chung quanh chỉ một câu thôi: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào trình độ!”. Nói thẳng ra là trình độ đóng vai trò gì trong khả năng lãnh đạo của mỗi ủy viên Bộ Chính trị hiện nay? Vì đây không những là chuyện phát triển đất nước và thăng hoa dân tộc, mà còn là chuyện sống còn của tiền đồ tổ tiên, vận mệnh của đồng bào trước họa Tàu tặc hiện nay. Thực hay hư, có phải đúng như tuyên truyền là các ủy viên của Bộ Chính trị là tinh hoa của đất nước, là thiên tài của Việt tộc, hay quý vị trở thành ủy viên nhờ kéo bè, kết đám để ép dân, để lận nước?
Xin bắt đầu đặt nền cho cuộc đối thoại này để đứng thẳng lưng trước các chính sách của quý vị, để nhận ra và so sánh bản lĩnh chính trị, tầm vóc quản lý, nội công chiến lược của quý vị với các chính khách, các chính phủ, các chính quyền mà tôi được biết tại phương Tây. Mà trong câu chuyện này là một Bộ tự mình đặt tên là Chính trị, và là người làm khoa học thì tôi phải cân, đo, đong, đếm về hệ năng (khả năng, hiệu năng, tài năng) của mỗi vị, theo lời dạy của tổ tiên Việt so ra mới biết ngắn dài:
– Nhân bản của lãnh đạo có tư duy của chính lý: đó là quyền quyết định, quyết định đi theo một ý thức hệ chính trị (thí dụ như ý thức hệ cộng sản) để làm cách mạng, để đổi đời rồi đổi kiếp. Và, khi cách mạng thành công, mới khám phá ra trong giới lãnh đạo có bọn trộm, cắp, cướp, giật, đúng như tổ tiên đã “bắt mạch” được để giáo dục cho con cháu: cướp ngày là quan. Chính độc đảng làm ra chuyện sâu dân mọt nước, trong đó có kẻ sẵn sàng buôn dân bán nước, vậy thì nhân bản chính trị là quyền trực diện với tà quyền để dẹp ma đạo dẫn tới vong quốc, với ma dạng trong vong thân của một đảng mà cứ ngày đêm tuyên bố là một đảng cách mạng.
Nhân bản chính trị còn là quyền phán đoán, phán đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận, để không lặp lại sai lầm về sử quan trong tương lai, phán đoán một chính quyền độc đảng làm chỗ dựa cho độc tài, độc trị, độc tôn, để phải chọn lựa và quyết định lãnh đạo theo hướng đa tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa nguyên để bảo đảm dân chủ vì dân tộc. Nhân bản cũng là quyền hành động, hành động để nhân cách lãnh đạo được tôn trọng trong nhân phẩm có nhân tính, biết trọng nhân quyền, biết quý nhân tri, biết yêu nhân trí để nhân thế có tự do chọn lựa nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo, tức là nhân bản. Quý vị hãy bắt đầu câu chuyện nhân bản một cách trung thực nhất là công khai kê tất cả tài sản riêng của mỗi vị, để nhân dân xem quý vị có còn xứng đáng đại diện cho giai cấp vô sản, như các lãnh đạo cộng sản đã hùng hổ tuyên bố và tuyên thệ không?
– Nhân tri đón nhận kinh nghiệm tới từ nhân dân, biến kinh nghiệm xã hội thành kiến thức lãnh đạo, rồi đưa đạo lý chính trị vào tri thức của chính sách để có ý thức công ích về cuộc đời, có nhận thức giữa sự tồn vong và phát triển, từ đó chọn nhân lý lãnh đạo cho chính sách trúng rồi biến nó thành cái công luật đúng. Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thử thách tới tự các khó khăn có mặt ngay trong cuộc sống, giải quyết các khó khăn, bằng nhân tri có nhân lý làm nên nhân trí của lãnh đạo, tự chọn lựa cách giải quyết tới quyết định các phương tiện để vượt thoát và vượt thắng các khó khăn; biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu mọi ý đồ của Tàu tặc (tôi tôn trọng nhân dân và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi phải gọi bọn lãnh đạo đảng CSTQ bá quyền và bành trướng tại Bắc Kinh là Tàu tặc theo hệ Tàu tặc nạn từ môi sinh tới thực phẩm, Tàu họa từ cướp đất tới cướp biển, Tàu tặc hoại từ thao túng tới khủng bố ngay trong bộ máy chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo…). Câu chuyện nhân tri là sự hiểu biết thế nào là cải cách (giữ sân chơi, nắm trò chơi, và chỉ cần đổi luật chơi), biết thế nà là cách mạng (xóa sân chơi, dẹp trò chơi, bỏ luôn luật chơi) để làm lại mới hoàn toàn, vừa để thay đời đổi kiếp dân tộc, vừa đưa đất nước thăng hoa theo hướng văn minh.
Nhân tri lãnh đạo chấp nhận thăng trầm, nhưng luôn phấn đấu để vươn lên, nhận bổn phận bảo vệ tổ quốc cùng lúc nhận nhiềm vụ bảo vệ giống nòi, luôn cáng đáng cần lao để phát triển, pháp minh để làm cho bằng được chuyện lấy tài năng dân tộc làm nên sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục. Công minh lãnh đạo vì các thế hệ mai sau, lãnh đạo chính trị là tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các thế hệ mai sau thành đạt trong học hành, thành tựu trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế. Quý vị ra chính sách xuất khẩu lao động, thật ra là xuất khẩu nô lệ, quăng đồng bào mình biền biệt xứ người, như “mang con bỏ chợ” để làm kiếp lao nô, nô tỳ, tức là kiếp bị ức hiếp như đày tớ, bị bạo hành như súc vật, bị khinh bỉ hơn rác rưởi.
Quý vị lãnh đạo gần xa chung quanh Bộ Chính trị biết rất rõ điều này, nhưng họ đã chọn vị kỷ: đã chuyển tiền, gởi của ra nước ngoài cùng lúc mua nhà, đưa con cái học tại phương Tây, nên đã thủ thẻ xanh, quốc tịch ngoại, chỉ cần có biến động mất nước là sẽ cao bay xa chạy. Loại lãnh đạo này cụ Tiên Điền Nguyễn Du xếp chúng vào loại “quen thói bốc rời”. Lọai bốc rời này thì làm sao có nhân tri lãnh đạo để hy sinh vì đồng bào, làm sao có trình độ mà yêu nước (đây chính là câu chuyện về trình độ), “lòng lang dạ thú” thì làm sao có trình độ của nhân phẩm. Đây không chỉ là lỗi mà là tội, lại là tội rất nặng: sâu dân mọt nước rồi buôn nước bán dân và bỏ chạy ra xứ người như ma trơi!
– Nhân trí của mọi chính sách thấy được qua các chiến lược lãnh đạo vì độc lập tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân đúng nghĩa trong giáo dục của tổ tiên Việt trong ấm ngoài êm, hơn thế nữa còn phải quyết biến ngày mai phải đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn, lành hơn ngày hôm nay. Đây chính là chính nghĩa của nhân trí lãnh đạo được tính toán, được xếp đặt, được tổ chức, được quản lý, được thực hiện qua thời gian và qua không gian của chính bản lĩnh chính trị có ý thức của “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu ”.
Nội công có ý thức này không hề thụ động, không “ba phải”, không “nửa vời”, không “đu dây” trong ngoại giao, mà quên là Tàu tặc đang “đu dây” ngay trên đầu mình, ngay trên đất nước mình! Chúng chơi đểu khi lấy biển đảo ta, chiếm đất biên giới của ta, chúng chơi bẩn khi làm ô nhiễm môi trường ta; chúng chơi ngang khi bắn giết ngư dân ta; chúng chơi tồi khi độc hóa thực phẩm ngay trong lương thực của đồng bào ta; chúng còn chơi ác khi chúng bắt quý vị phải cúi đầu-khoa tay-quỳ gối không cho các công ty dầu khí khai thác ngay trên thềm lực địa của đất nước ta, mà sau đó đau đớn hơn là quý vị phải bồi thường thiệt hại cho các công ty này.
Không có nội công của ý thức, sẽ không có nhân lý trong lãnh đạo, thì đừng mong tập hợp được niềm tin của nhân dân để làm nên sức mạnh của dân tộc. Nếu không có phương trình nhân lý-niềm tin-dân tộc thì không có lãnh đạo nào có thể thành công, vì muốn thành công thì phải dựa trên hệ quyết: quyết đoán của lãnh đạo làm nên quyết định của chính sách, trong đó quyết sách được hỗ trợ bởi quyết tâm của nhân dân đã hiểu thấu nhân trí của lãnh đạo.
Nhân trí luôn là hành trình của chủ thể lãnh đạo qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) chế tác ra “tổng thức” (ý thức, nhận thức, tâm thức) vì đồng bào và đất nước, tại đây thức được sống và được tồn tại qua tỉnh thức bằng sự tỉnh táo của lãnh đạo, bằng sự sáng suốt của lãnh tụ. Nhân trí cũng luôn là hành trình khám phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), luôn là hành trình khai phá (thương người như thể thương thân), luôn là hành trình khai sáng (biết người biết ta) vừa cho trí tuệ lãnh đạo, vừa cho đạo đức chính trị.
Lãnh đạo ĐCSVN thật lạ: mỗi lần đọc ngoại ngữ làm cả nước, toàn dân ôm bụng cười lăn! Họ khám phá ra lãnh đạo từ Thủ tướng (ma dze việt nam= made in Vietnam), Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội (phê te bốc = facebook) là vô kiến thức vì vô giáo dục theo nghĩa chưa bao giờ được đi học đàng hoàng, tử tế nên đã đẻ ra một hệ thống giáo dục quái thai với học giả-thi giả-bằng giả (đây chính là câu chuyện về trình độ). Mà thí dụ điển hình nhất là Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng với đề tài tiến sĩ “xây dựng đảng” mà các chuyên gia không biết thuộc chuyên ngành nào? Với giám đốc luận án là ai? Với hội đồng giám khảo có những ai? Với báo cáo phản biện của ai? Với luận án và báo cáo khoa học sau bảo vệ đang được lưu trữ tại đâu? Có hay không khoa học luận, phương pháp luận, lý thuyết luận để xây dựng cấu trúc lý luận khoa học? Trước và trong lúc làm luận án tiến sĩ thì tham gia trong viện nghiên cứu nào? Đã đóng góp gì trong các hội thảo, hội luận, hội đàm, hội nghị quốc gia và quốc tế về chuyên môn, chuyên nghành, chuyên khoa của mình? Hệ chính (chính thống, chính quy, chính nghĩa) của đề tài nằm ở đâu? Và tác giả luận án theo hệ luận ( lý luận, lập luận, diễn luận, giải luận) nào?
Tóm lại là tại sao nó lại phản khoa học một cách rất bất chính như vậy? Ở đây chỉ có hai giả thuyết: một là tác giả luận án chưa bao giờ là chuyên gia trong học thuật nên đã bị “tẩu hỏa nhập ma” khi chọn phương án nghiên cứu; hai là tác giả có ý đồ dùng ma đạo mỵ đảng để tạo ma thuật mỵ quyền, mà cụ Tiên Điền đã từng đi guốc trong bụng loại này: “ma đưa lối quỷ dẩn đường!”. Mà câu tiếp theo là “cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi”, nhưng đó là quyền cá nhân của ông tổng bí thư, nhưng xin ông không được dùng mỵ quyền để dẫn dắt Việt tộc vào tà đạo của tử lộ này!
– Chủ thể lãnh đạo phân biệt được các sinh hoạt xã hội rất khác biệt, trong đó nghề nghiệp khác chuyên môn, chức năng khác vai trò, với định vị của lãnh đạo là chủ động để đấu tranh chống lại ngoại xâm, chống lại bất công. Chủ thể lãnh đạo có nội công của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), có bản lĩnh của hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), có tầm vóc của hệ chính (chính tâm, chính ngữ, chính nghĩa), làm nên gân cốt lãnh đạo qua hệ tài (chân tài, thực tài, anh tài). Đây chính là câu chuyện trình độ của cuộc đối thoại này, và nếu không có trình độ của các hệ này thì đừng lãnh đạo! Vì khư khư lãnh đạo chỉ làm tụt hậu đất nước, làm tha hóa xã hội, làm quỵ gục thực lực dân tộc.
Chủ thể lãnh đạo luôn có ý thức của sự thông minh trong chính sách mà thượng nguồn là phải cân, đo, đong, đếm qua đời sống xã hội, qua sinh hoạt xã hội, qua quan hệ xã hội, bằng thực nghiệm của nghiên cứu, điều tra, điền dã để có khoa học tính của lý nơi mà hợp lý làm nên chỉnh lý. Và, chủ thể lãnh đạo phải tra, truy, xét, kiểm lại chính ý thức của mình trước các bất công vẫn còn tồn tại trong xã hội, để làm cho bằng được chuyện mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã dặn con cháu: “Phải lần cho tới tận nguồn, lạch sông” về các điều kiện làm người của dân tộc để thấy, hiểu, thấu, nhân phẩm của Việt tộc.
Cụ thể là chủ thể lãnh đạo phải vừa chống lại cái sai, vừa tiếp nhận cái đúng; vừa loại bỏ cái xấu, vừa gạt ra cái ác, vừa đón nhận cái lành; vừa xóa tan cái độc, vừa chào đón cái đẹp, cùng lúc chấp nhận giáo thoại tức là lấy đối thoại với nhân dân với giáo khoa chỉnh lý của lãnh đạo để thuyết phục quần chúng thấy cái đúng của chính sách làm nên cái trúng ngay trong hành động chính trị. Không như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã “rô bốt hóa” chủ thể lập pháp của chính bà, vì trên thượng nguồn bà đã bị “đô hộ hóa” bởi một ý đồ nào đó trong Bộ Chính trị với tuyên bố phản chủ thể lãnh đạo: “về đặc khu… Bộ chính trị đã quyết rồi, bây giờ quốc hội phải bàn để ra luật…”.
Bà phải nên biết là chủ thể lãnh đạo chống lại kiếp “cơm thừa, canh cặn”, tức là chống lại chuyện thí gì lượm lấy, cho gì ăn nấy, ném gì xài nấy, vì chủ thể lãnh đạo phải đủ nghị lực để gạt bỏ bạo quyền, cường quyền, lạm quyền, vì nó đủ kiên cường để dẹp bỏ tham quyền, tham nhũng, tham ô, vì nó rất dị ứng với bất công, bất lương, bất tài. Cho nên chủ thể lãnh đạo phải biết chấp nhận dấn thân để chống lạm quyền trong lãnh đạo, tham nhũng qua quyền lực; chống bất công để xây dựng công bằng; để lật đổ độc tài rồi lập ra công lý mới.
Trong thử thách, chủ thể lãnh đạo cam nhận: bị bắt bớ để bảo vệ nhân cách lãnh đạo; bị tù đày để bảo toàn phong cách lãnh đạo. Quy lại, chủ thể lãnh đạo thừa nhận: phải có nhân tính trong nhân tình,phải có nhân đạo trong nhân sinh, phải có nhân nghĩa trong nhân thế, vì chủ thể lãnh đạo khẳng định nhân bản trong nhân văn, nhân từ trong nhân tri, nhân trí trong nhân lý.
– Dân (là) chủ mang sự sáng suốt của lãnh đạo muốn thay đổi nhân tình, và trước hết phải biết thay đổi chính mình, rời bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân tri, rời bỏ cái tôi tự cung tự cấp để đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, biết chia sẻ công bằng để sống chung trong công lý. Sự tỉnh táo giúp lãnh đạo rời cái tôi của ao nhà, nếu cần rời luôn cái ta của ao làng, để thấy được đại dương, cùng lúc hiểu được các quan hệ giữa các châu lục, để thấu sự vận hành của trái đất, của thế giới. Nhất là sự vận hành của dân chủ, mà bắt đầu là đẩy cổng để đi tìm đa tài, rời bộ này bộ kia của đảng mình để đi tìm đa trí, xa làng để gặp đa hiệu, tìm đến các quốc gia, các châu lục như tìm đến đa năng, hãy học dân chủ của thiên hạ để phát huy dân chủ cho đất nước.
Đây chính là câu chuyện trình độ lãnh đạo! Vì khi nhân loại tạo ra thể chế dân chủ, để đưa các sinh hoạt chính trị vào đúng quỹ đạo của đạo đức chính trị, tức là đạo đức hóa mọi sinh hoạt lãnh đạo, để lãnh đạo chính trị phải làm việc trong luân lý của trách nhiệm và bổn phận, sống trong đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cùng với dân (là) chủ của mình. Từ đó chính quyền phải nhận trọng trách là phát huy dân chủ cho mọi công dân, nếu chính quyền không làm được chuyện này thì nó chỉ là tà quyền.
Dân chủ là thể chế nhận rõ tiến trình của nhân loại, ngày ngày được mài dũa sắc nhọn trở thành thể chế của lý trí thông minh, tạo nên trí tuệ, thí dụ điển hình là ngay trong cổ sử của Hy Lạp là một xã hội có nô lệ và đã bóc lột nô lệ, nhưng thông minh lý trí của Hy Lạp đã biết chế tác ra tư duy chính thể để làm nên các lý luận về tự do, từ đó sáng tạo ra cả một hệ tư tưởng về dân chủ. Chính dân chủ làm chính nghĩa cho tự do của công dân, tự chủ của dân tộc, phải thấy để rõ trong hiện sử (bây giờ và ở đây) trong sinh hoạt chính trị, phải nhận ra là dân chủ ngày ngày trở nên sắc nhọn ngay trong các thể chế độc tài. Đấu tranh vì dân chủ có ngay trong các chế độ toàn trị, mà không một ý đồ chính trị nào có thể giới hạn chuyện dân làm chủ để dân là chủ của một dân tộc trên con đường đi tìm nhân phẩm. Dân chủ đã hiển hiện rõ trong mạng xã hội qua internet, trong đó các tin tức, các truyền thông, các sự cố ngoài vòng kiểm soát của chế độ độc đảng, của thể chế độc quyền, trước bị xem là ngoài lề, nhưng giờ đã trở thành chính thống, vì nó không bưng bít, không tuyên truyền, không tráo luận, không giả dối.
Trên mạng xã hội qua internet, nhân dân còn biết đi xa hơn tin tức và truyền thông để tìm hiểu về sự thật qua sự cố, mà mạng xã hội còn là nơi hội tụ các đòi hỏi, các phong trào, các đấu tranh vì tự do, vì nhân quyền. Chính quyền độc đảng ngăn chặn nó, cấm đoán nó, truy hãm internet vì nó đứng chung không những phía sự thật, mà còn biết đứng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo quyền, vì nó biết đứng về phía nước mắt của dân oan, dân đen, của các nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền…
Và, lỗi sẽ biến thành tội trong ngày 12 tháng 6 năm 2018, khi Quốc hội đã cúi đầu bấm nút để thông qua luật an ninh mạng, vì quá sợ dân là chủ, xuống đường-biểu tình-phản luật an ninh mạng mà quý vì đã đưa xe tăng, thiết giáp vào các thành phố để uy hiếp nhân dân yêu nước chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng. Lấy xe tăng, thiết giáp ra để chống lại sự tiến hóa của tự do truyền thông: đây chính là trình độ (quá thấp) của quý vị ; nơi mà Bộ Chính trị đã “ném đá giấu tay” khi trao quyền lại cho Bộ Công an để đàn áp mạng xã hội. Đây chính là thượng nguồn ngày tàn của ĐCSVN, không những đã phản lại phương trình dân làm chủ để dân là chủ trong xã hội hiện đại; mà luật an ninh mạng còn phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, phản luôn quy trình tự do của nhân tri trong văn minh của nhân trí.
– Lý của thức trong đó nhân lý phát huy kiến thức, trong đó nhân tri biết dựa vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ của lãnh đạo… Tất cả quá trình này phải được Bộ Chính trị nhận diện trong các phong trào đấu tranh của dân oan cho tới các phong trào đòi hỏi dân chủ và nhân quyền chống bạo quyền độc đảng. Lý của thức chỉ có với lý trí của yêu nước thương nòi, vì đây chính là năng lượng của lý biết thức trước các điều kiện của nhân sinh (dân tộc đang khổ đau và đất nước đang lâm nguy), từ đó hiểu nội chất của hai thực tế này trong xã hội để tạo hạnh phúc cho đồng bào.
Bộ Chính trị có thấy rõ các phong trào thiện nguyện cho tới các phong trào bảo vệ các nạn nhân của trộm cướp trên đường phố do các hiệp sĩ thật sự liêm chính, những phong trào tự phát từ lương tri của các chủ thể dân chủ đã xuất hiện? Họ xuất hiện chỉ vì ĐCSVN đã bất tín và bất tài trong quản lý. Có lý trí để chọn lựa, để quyết định, để hành động, chống vô cảm, phải dẫm lên sự hèn nhát vì nó vô nhân, phải đạp lên sự thối nát, đây cũng là bài toán luân lý của Bộ Chính trị hiện nay: không chấp nhận một lực lượng công an, cảnh sát, lên hàng triệu người, lại còn sử dụng xã hội đen giữa ban ngày để thao túng, khủng bố dân oan, dân đen, dân lành.
Lý trí của lãnh đạo là bảo vệ công dân và dân tộc qua công bằng, công lý, công pháp, chính đây sự thông thái lý trí để thăng hoa sự sáng suốt trong lãnh đạo. Các phong trào dân oan ngày càng được dân tộc hóa và cả nước đều biết, chia sẻ, đồng cảm, song song với đấu tranh vì dân chủ của nhiều phong trào vì nhân quyền ngày càng được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, các châu lục đã có dân chủ, ngay cả Liên Hiệp quốc. Điều phải nhận định về chính trị học và xã hội học là hành động tự do đấu tranh vì nhân quyền không bao giờ bị coi rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ quên mà nó luôn được tôn vinh, và nó ngày ngày được vinh quang hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Nếu Bộ Chính trị ý thức được điều này thì đừng đàn áp các cuộc xuống đường biểu tình của công dân Việt nửa! Từ khi hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại thẳng thừng và sống sượng xâm lấn lãnh thổ ta; xâm lăng dân tộc ta qua kinh tế, thương mại, du lịch; xâm lược ta qua chuyện chúng thao túng, giật dây từ Bộ Chính trị tới Trung Ương đảng, nơi mà Tàu tặc tự cho phép bố trí nhân lực lãnh đạo của đảng CSVN, từ đó tạo các mê hồn trận kiểu bạn tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt… nhưng vẫn trộm, cắp, cướp, giựt biển đảo của ta, lại còn giăng bẫy Bộ Chính trị qua luật đặc khu, luật an ninh mạng. Đây chính là câu chuyện về trình độ lãnh đạo, vì công dân Việt muốn biết mức độ ý thức lãnh đạo của các vị ủy viên của Bộ Chính trị tới đâu? Ai là kẻ trung với nước, hiếu với dân như khẩu lệnh thửa xưa của quý vị? Và, ai là kẻ buôn dân bán nước trong Bộ Chính trị? Hãy lột mặt nạ của chúng để cứu nguy cho giống nòi!
– Chống diệt vong để chống diệt chủng, trước họa xâm (xâm lấn, xâm lăng, xâm lược) mà ta đã thấy rõ trong bối cảnh lịch sử lâu đời của Việt tộc và đang tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh hiện nay của Việt tộc thì đó là Tàu họa, với ý đồ của Tàu tặc, bằng thâm ý của Tàu man. Mà man tính trong man rợ có từ tính toán tới hành động, cướp trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô nhiễm qua công nghiệp đày độc chất của chúng đang đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lãnh thổ Việt, mà nhân dân hiểu là có sự thông đồng của các lãnh đạo trong ngoài Bộ Chính trị đã bán nước để trục lợi.
Chống diệt vong trước mắt là phải nuôi tự chủ bằng thực lực của dân tộc trong quá trình chống thù trong cụ thể là chống tham nhũng, chống luôn bất bình đẳng để trực diện chống bất công. Chống tham nhũng toàn diện, chứ không phải chống theo kiểu “đốt lò” của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, mà nhân dân đã nhận ra ngay từ đầu là một cuộc thanh trừng nội bộ, để truy diệt các nhóm tư thù trong hậu đài của quyền bính.
Chống diệt vong thật ra cũng là chống lại bạo quyền đang đe dọa, khống chế, đàn áp dân chủ qua bạo lực có mặt dày đặc trong cuộc sống, quý vị hãy tận dụng sức thông minh của đối thoại-đối chất-đối luận. Trong lịch sử của các Bộ Chính trị của ĐCSVN từ khi lập đảng: thông minh đối thoại chưa hề có, đây chính là lúc biến không thành có để giải khổ cho dân, để vượt khó cho nước! Hãy đối thoại với nhân sĩ, với hiền tài của Việt tộc!
Chống diệt vong là chống lại bạo quyền phi nhân tính, để chống lại tha hóa vô nhân, chống lại đồi trụy vô luân, bằng thông minh của đối thoại, để xác nhận nhân quyền (quyền làm người với nhân tính, với nhân đạo). Chống diệt vong là chống lại bạo quyền bằng lý của nhân phẩm vừa dựa trên nhân lý, vừa dựa trên nhân trí, làm nên phương trình hợp lý-chỉnh lý-thuần lý để lãnh đạo sánh đôi với công bằng, như chính sách song hành cùng đạo đức tổ tiên để bảo đảm nhân phẩm cho Việt tộc. Một nhân phẩm không chấp nhận tà quyền, độc quyền, tham quyền!
Chống diệt vong bằng tự chủ của ý chí lãnh đạo, bằng quyết tâm với các lý luận nhân lý: tự do trong công bằng và bác ái, từ đó phấn đấu để xã hội công nhận đạo lý tự do-công bằng-bác ái vừa là nguyên tắc, vừa là khuôn mẫu cho mọi hành động xã hội, từ chính quyền tới cá nhân, từ tập thể tới cộng đồng, luôn biết lấy dân là chủ làm động lực cho văn minh của dân tộc. Chống diệt vong phải đến từ nhân lý, có ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức về nhân phẩm, và tư duy của lãnh đạo dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lý, đạo đức, của nhân đạo.
Bộ Chính trị mà liêm chính sẽ cho xuất hiện: nhân nghĩa, biết rời bỏ ích kỷ, vô cảm để biết ăn ở có hậu, có ngày mai được chung sống qua công bằng với đồng loại, như công dân có thông minh tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, trong hùng lực của dân chủ có trách nhiệm với đồng bào, với cộng đồng nhân loại.
– Tự chủ của trí là dùng lý trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của mình qua trí tuệ và đạo lý, qua trí lực và luân lý, còn đối với lãnh đạo thì tự chủ của trí của tự cân bằng các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể theo quy luật công bằng, dựa trên công lý, được hỗ trợ bởi công tâm. Tự chủ của trí của tự giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ý thức biết tự giáo dưỡng đạo lý, đạo đức, luân lý cho mình và cho người khác. Không dùng bạo quyền, bạo động, bạo lực vì chúng chính là nguồn gốc của khổ đau, là bản chất của tà quyền, tự chủ của lý trí là quyền bảo vệ đồng bào và đồng loại để nhận ra chính độc tài, độc quyền, độc đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương.
Tự chủ của trí với quyền đa năng để tự chuyển hóa trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, dựa trên đa tài, đa hiệu, đa trí của nhân dân, qua đa nguyên, đa lý, đa đảng của nhân quyền, làm nên dân chủ.
Tự chủ của trí biết bảo vệ môi sinh, trong đó có quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô nhiễm môi trường và chặn ngay trên thượng nguồn các tà quyền, các công nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập đoàn âm binh Formosa, với sự cấu kết với bọn lãnh đạo âm binh lẩn lách từ trung ương đến địa phương của ĐCSVN.
Hãy bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt để tránh các hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân tính, biết chọn lựa cứu cánh tốt với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm.
Cẩn trọng với các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, khủng bố để biết bảo vệ mọi giá trị của nhân đạo. Cẩn trọng vì cộng đồng, vì xã hội, vì đồng bào, vì đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ vì vị kỷ cá nhân lãnh đạo của mình (đây cũng là chuyện trình độ trong Bộ Chính trị). Chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, lãnh đạm, tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, vì chính vô cảm đã phản lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ý thức là nơi tiếp nhận kiến thức. Là ủy viên của Bộ Chính trị mà hằng ngày ăn no ngủ yên với bao triệu dân oan không đất, không nhà, lang thang như “bụi đời”, buồn tủi như ”oan hồn”, thì đừng làm ủy viên nữa! Hãy rút lui càng sớm thì dân càng bớt khổ, đất nước càng bớt đau.
– Tỉnh thức, với ý thức độc lập, với tâm thức dân tộc của nhân phẩm Việt, tức là biết đứng về phía dân oan, không chấp nhận và không cho phép các lực lượng bạo quyền dưới quyền của các vị là công an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà quyền là côn đồ, du đảng của xã hội đen đánh đập, trấn áp, bạo hành với dân oan, để khỏi phải thấy chính nhân phẩm của quý vị bị xúc phạm. Hãy biết đứng cùng với các nạn nhân của cưỡng hiếp, của bạo dâm, có cả ấu dâm và làm ra luật nghiêm minh nhất để bảo vệ tới cùng nhân phẩm của các nạn nhân, không thấy được nhiệm vụ này thì có mặt hoặc lập ra Bộ Chính trị để làm gì?
Hãy quyết tâm chấn chỉnh hệ thống giáo dục như để chuột tộc với Việt tộc qua các chuyện học trò bạo động với thầy cô, thầy cô bạo hành với học sinh, trong bối cảnh vô giáo dục ngay trong giáo dục, thế mà vẫn bám ghế trong Bộ Chính trị thì nhân trí của quý vị ở đâu? Tỉnh thức tức là mỗi lần chứng kiến thực tế của mua bằng bán cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để sau đó là mua chức bán quyền ngay trong ĐCSVN, thì quý vị có thấy nhân tri của chính của quý vị bị trừ diệt không?
Tỉnh thức trong lãnh đạo là phải chặn đứng ngay bi cảnh một xã hội bị mù lòa vì tiền bạc, vật chất: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại nhau ngày ngày vì của cải, thế mà quý vị vẫn bám chức, ôm quyền thì nhân cách của quý vị có còn không? Nếu là lãnh đạo thì phải chặn ngay chuyện buôn thần bán thánh, các nhà sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật để làm tiền, để trục lợi, thông đồng với các vị lãnh đạo trong ĐCSVN, chúng khai thác chuyện làm chùa-xây chùa-lễ chùa để trục lợi qua “phước sương”, hãy xem lại nhân từ của của quý vị đã bị bóp chết chưa?
Tự tin nhận thức tức là mỗi lần quý vị chứng kiến thực cảnh của những kẻ có thực tài của dân tộc phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của quốc gia bị đánh quỵ ngay trong quốc nạn của tiền tệ-hậu duệ-quan hệ được nuôi dưỡng bởi chính ĐCSVN của quý vị, thì quý vị có thấy nhân trí của chính quý vị bị thắt cổ không?
Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến thực trạng của độc đảng của quý vị sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng trong ĐCSVN, luôn chối từ đối thoại để đối luận với trí thức, với chuyên gia thì quý vị có thấy nhân luận của chính quý vị bị thiêu rụi không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến bi kịch của cả dân tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xã hội đang bị đồi trụy hóa, cả một đất nước đang vào quỹ đạo diệt vong hóa bởi Tàu tặc, thì nhân cách lãnh đạo của quý vị có còn được nhân dân tôn trọng không?
– Phản tỉnh là kết quả tất yếu của tỉnh thức, nơi mà tri thức luận đã làm tụ diểm cho phân tâm học và khoa học não bộ hiện đại để làm rõ phân tích: chính môi trường làm thay đổi, làm thông minh hóa tư duy rồi hành động của mỗi cá nhân, mỗi lãnh đạo, mà ông bà ta đã giúp ta mở cửa cho trí tuệ: thời bắt thế, theo thời phải thế, để lãnh đạo phải hiểu thấu: thời (thông) bắt thế (minh), theo thời (sáng) phải thế (khôn). Nếu không thông, không minh, không sáng, không khôn thì đừng lãnh đạo! Thì đừng làm khổ dân, hại nước nữa!
Tổ tiên ta còn nói rõ hơn “Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình”, trong lãnh đạo chính trị thì bực mình chính là hại mình trong hệ hại (hại dân tộc, hại đất nước, hại tiền đồ tổ tiên). Mà muốn tránh hệ hại này khi đã là ủy viên của Bộ Chính trị thì phải bắt đầu bằng thực địa trong hành vi, thực nghiệm trong hành tác, và thực tế trong hành động, chỉ xin mỗi ủy viên của Bộ Chính trị bỏ ra một ngày cho mỗi bi kịch dân tộc, cụ thể giành một ngày trọn cho hệ thực (thực địa, thực nghiệm, thực tế) để chế tác ra hệ hành (hành vi, hành tác, hành động) vì nhân trí của mỗi ủy viên trên sự thực của đồng bào, trong sự kiện của đất nước. Xin dành một ngày trọn cho từng thành phần xã hội sau đây:
- Một ngày trong dân oan, quý vị không cần rời Hà Nội, họ đang tủi nhục đi đòi công lý vì bị cướp đất, cướp nhà, họ ở gần quý vị lắm! Trên đường phố, trong công viên, ngay trung tâm đang hét đứng, khóc ngồi, cạnh kề các trụ sở của chính quyền, của ĐCSVN.
- Một ngày trong bịnh viện, để thấy bịnh nhân than đứng, khóc chờ, để được chăm sóc, từ phụ lão tới trẻ con, nằm la liệt trên giường, dưới đất. Quý vị không cần rời xa thành phố, cứ đến các bịnh viện lớn nhỏ để xem y tế của đất nước này ra sao, với bà bộ trưởng vừa tiêm thuốc chích ngừa chết người, vừa buôn thuốc giả chống ung thư, có một không hai trên thế gian này.
- Một ngày trong nhà tù, chốn lao lý mà các tù nhân đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền bị nhốt cùng với tù hình sự, nơi mà các con dã thú còn không chịu nổi tất cả nhục hình mà các tù nhân phải gánh chịu, nơi mà quý vị cứ khư khư tuyên bố với các hội đoàn, các chính phủ bên ngoài là, Việt Nam không có tù nhân lương tâm! Và ai cũng biết là kẻ tuyên bố câu này không hề có lương tâm!
- Một ngày trên Biển Đông, làm ngư dân để cùng ngư phủ chịu cảnh bắn giết của Tàu tặc, chớ không phải “tàu lạ” như quý vị tuyên bố một cách thật đớn hèn! Có mặt trên Biển Đông để mắt thấy, tai nghe về chuyện đi biển đánh cá giờ thành đi không trở lại, ngay trên lãnh hải của quê hương Việt.
- Một ngày tại Vũng Án, để thấy cả một vùng biển nuôi bao triệu đồng bào, giờ thành biển chết, trong nhiều năm, qua nhiều đời, và biển chết làm người quỵ gục theo: bỏ biển, bỏ quê, bỏ nhà lang thang trong kiếp lao nô tại Lào, tại Trung quốc… với kiếp cơm thừa, canh cặn, họ bị bỏ quên cho đến bao giờ?
- Một ngày trên miền cao, với trẻ em đi học qua các tử lộ của thác đổ, sông dữ, phải ăn lá, ăn củ qua ngày như súc vật, mà không biết bao giờ mới được chính quyền đoái hoài tới để được nuôi dưỡng, học hành bình thường, bao giờ mới thực sự được làm người?
- Một ngày trong khu ổ chuột, mà nhân dân của quý vị sống trong chật chội “như chuột”, sống trong thiếu thốn trăm bề, thức khuya, dậy sớm kiếm cơm cũng không đủ, một nắng hai sương kiếm tiền cũng không xong.
- Một ngày trong đồn công an, nơi mà nhân dân xem như địa ngục diện tiền, nơi mà con người đã là súc vật để bị tra tấn, nơi mà Việt Nam hiện nay theo thống kê là nơi có số tử vong cao nhất so với các đồn công an của thế giới, nơi mà công an là tra tấn viên không nhân tính, là đao phủ thủ không nhân tri, luôn được ĐCSVN của quý vị bao che.
- Một ngày trên đồng ruộng của nông thôn bị ngập mặn của miền nam vựa lúa cho cả nước, nơi mà nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong nghiệp ngã mà vẫn không sao cứu được đất, cứu được thân.
- Một ngày trong trường học, tùy quý vị chọn tiểu học hay trung học, tiểu học thì cô giáo đày đọa học sinh, uống nước giẻ lau bảng; còn trung học thì thầy bạo hành trò, ngoại phố thì trò bạo động thầy, trong một nền giáo dục bị điên loạn hơn trầm cảm.
- Một ngày trong các nơi trác táng, từ rượu bia đến nghiện ngập, từ bài bạc tới mãi dâm, để thấy cho rõ là quý vị không hề có một chính sách chống các tệ đoan xã hội, vì không có quyết tâm. Ngược lại các đồng chí của quý vị lợi dụng chuyện mua chức bán quyền để mua người bán nghiện trong một xã hội ngày ngày lấy tha hóa để chôn vùi nhân cách.
- Một ngày trong các chợ búa, để thấy dân ta tại sao lại thành dân đen qua giá cả tăng vùng vụt, lạm phát trong ma đạo không lối ra, nhân dịp đó quý vị chứng kiến luôn cảnh: thực phẩm bẩn, ẩm thực độc, đang gây ra bao ung thư cho đồng bào mình, đang phải sống trong tử địa với số lượng người ung thư cao hàng đầu của thế giới hiện nay.
Nơi này rồi tới nơi kia trên đất nước nhé quý vị ủy viên! Lấy hệ thực (thực địa, thực nghiệm thực tế) làm con ngươi, lấy hệ hành (hành vi, hành tác, hành động) làm đôi chân, từ đó đi tìm nhân phẩm cho Việt tộc. Quý vị mà không làm việc này, thì tôi chắc chắn là quý vị không có hệ liêm (liêm sỉ của lãnh đạo làm nên liêm chính của chính sách, làm ra liêm khiết của chính thể).
***
Tôi vẫn nhớ hai câu chuyện của lãnh đạo chính trị, một trong thế kỷ hai mươi khi tướng De Gaule nhận chức tổng thống, có mời văn sĩ Malraux cùng nhận chức bộ trưởng Bộ Văn Hóa, và cả hai đều đồng ý kết luận để có tâm giao trong chính sách là: “Nếu đã hiểu hết nổi khổ niềm đau của dân tộc, thì phải triệu tập tất cả hiền tài quốc gia và quốc tế để phục vụ cho dân tộc”. Câu chuyện thứ hai ngay đầu thế kỷ hai mươi mốt này, giữa thủ tướng tài ba của Pháp quốc là Rocard và hiền triết Ricoeur, cả hai cùng thao thức về đạo lý chính trị, trong đó một dân tộc luôn có cùng một dòng sinh mệnh với nhân loại, và cả hai đã tâm giao đắc khí trong mô thức: “Cái đúng của chính sách chính là cái trúng của nhân tính, và cả hai có thể làm nên cái đẹp của một dân tộc, cái hay của một đất nước!”
Chào quý vị ủy viên của Bộ Chính trị, chúc quý vị tỉnh táo để thương dân, sáng suốt để bảo vệ tổ quốc, còn tuệ giác để không tiếp tục làm suy kiệt nhân phẩm của Việt tộc!
_____
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie, Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á; Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc; Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa, Paris; Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua các công trình nghiên cứu của VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa) qua www.facebook.com/vungkhaluan/
Không biết các lãnh đao CSVN có bớt chút thời gian “tỉa tót bộ lông” để đọc, hiểu nổi bài trên của GS hay không. Nhưng theo tôi, cả bài toát lên một sự khinh bỉ, chính đáng, khinh bỉ đến tột cùng.
Nó làm cho lũ súc vật CSVN phải chết nhục nhã.
Tréo cẳng ngỗng rùi ông ui . Ông chuyên ngành Anthropology nhưng bài này lại tán náo về khoa học chính trị (political science), hèn chi đọc mà hổng biết ổng nói cái chi chi . Chắc viết bài này chi dưới của ổng cứ giật liên tu kỳ tận vì dây thần kinh bị redirected dẫn tới chạm mạch .
Không có gì là khó hiểu hết . Cuối 70s đầu 80s trong khi đại học Pháp vẫn còn lặn ngụp trong Marxism, các trường đại học ở các nước khác đã bắt đầu tìm hiểu 1 cách có hệ thống những hệ thống quái đản, xã hội chủ nghĩa là 1. Tất nhiên, ông là giáo sư này nọ, cứ để ổng tự gãi đầu gãi tai . Nhìn chắc vui đáo để .
Vì không hiểu ông muốn nói cái gì nên không biết phải nói cái gì . Oh, ông xuất thân từ trường Pháp . Chắc ông vẫn tin vào chủ nghĩa Mác & chủ nghĩa xã hội . Với niềm tin như vậy, ông tin hệ thống chính trị ở Việt Nam là bình thường, aka nó vận hành như các hệ thống chính trị “bình thường” khác . Cái khác nhau là trình độ của giới quan lại . Good the Fook luck!