Tương Lai
15-2-2018
Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 33
Để thay đổi khẩu vị trong ngày Tết, “Mênh mông thế sự để gió cuốn đi” số tất niên thay cách diễn đạt: mượn ý tưởng của cổ nhân trong các tác phẩm lớn như Truyện Kiều, Chinh Phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, trong các thi phẩm của Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ để diễn đạt thế sự. Xin thắp nén nhang tạ lỗi với tiền nhân vì phải nhại thơ các vị thì kẻ bất tài này mới có thể trình bày được nội dung định diễn đạt. Chắc các ngài cũng lượng cả bao dong. TL
***
Suốt cả năm chìm trong gió bụi
Đánh nhau giành chiếc ghế oan khiên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây chuyện cho nên nỗi này
Cùng trông lại mà cùng nhìn thấy
Thấy dân oan mất đất trắng tay
Thấy còng sắt, thấy tù đày
Thấy người ngay, trắng tay vì cướp
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
Cuộc tàn hại chính “ta đánh ta”
Sứt đầu mẻ trán cũng ta với mình
Khéo bình vỡ, ta mình toi cả
Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc
Nét cùng thông như đúc buồng gan
Bệnh trần đòi đoạn tâm can
Lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt da [Nhại thơ Nguyễn Gia Thiều]
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ lú khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì vị quốc vong thân
Thành Đô bán nước đem dâng thiên triều [Nhại thơ Nguyễn Du]
Chùa Một cột nhện chăng cửa mốc
Tháp rùa rêu dế khóc canh dài
Đất bằng bỗng rấp chông gai
Ai đem nhân ảnh nhuốm mùi tà dương
Mồi quyền lực nhử phường tráo trở
Bả hư danh hút kẻ gian manh
Giấc Nam kha khéo bất tình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không
Sân Ba Đình mây hồng tan tác
Đường Hùng vương chân bước ngỡ ngàng
Cánh buồm bể hoạn mênh mang
Trận phong ba, điên đảo phường lợi danh
Quyền họa phúc lú tranh mất cả
Chút hư danh chẳng để phần ai
Quy định có môt không hai (102)
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
Trăm lẻ năm[105] xé thêm hiến pháp
Tiếm quyền dân, Quốc hội hẹp dần
Màu toàn trị trùm lấp che kín
Sắc tự do tan dưới xiềng gông
Tiêu điều nhân sự đã xong
Sơn hà cũng nát, môi trường cũng hư
Cầu Thê Húc nằm trơ cổ độ
Tháp Hồ Gươm đứng rũ tà huy
Phong trần đến cả sơn khê
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này
Tuồng lệ thuộc đã bày ra đấy
Phận chư hầu trông thấy mà đau
Lớp cao cấp gửi sang đào tạo
Các thầy Tàu sẽ dạy điều hay
Về phò lũ lú chúng bay
Cố công khuyển mã có ngày thăng hoa
Hết kế sách lại sang học tiếp
Sáu chữ vàng hiểu hết còn lâu
Trắng răng đến thuở bạc đầu
Tử sinh kinh cụ làm nau mấy lần
Bước trước hãy vài ba bốn tỉnh
Nhập dần vào khu tự trị Choang
Quảng Tây gần sát Quảng Ninh
Cùng ý thức hệ kết tình anh em
Duyên đã may cớ sao lại rủi
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang? [Nhại thơ Nguyễn Gia Thiều]
Nhập thế cục bất khả vô văn tự
Chẳng hay ho cũng húng hắn vài bài
Cốt sao cơ cấu đủ dài
Vừa cho chuyến vét rồi “bai” cũng vừa
Thấy đâu thầy bậy thầy bạ
Cô gì cô lốc cô lô
Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn
Sờ bụng thầy không một chữ gì
Lộc nước còn mong thêm giải ngạch
Phúc nhà nay được sạch trường quy
Ba kỳ trọn vẹn thêm kỳ nữa
Ú ớ u ơ ngọn bút chì
Đau quá đòn hằn
Rát hơn lửa bỏng
Nghĩ đến chữ “lương nhân đắc ý” thêm nỗi thẹn thùng
Ngắm đến câu “quyển thổ trùng lai” nói ra ngập ngọng
Người một nơi, hồn phách một nơi, than thân với bóng
Thôi thời thôi
Sách vở mập mờ,
Văn chương lóng ngóng
Dám hỏi những ai nơi cố quận
Đứa bưng đứa hót đứa đang chờ
Mình hôi mũi ngạt không kỳ quản
Biệt thự ô tô vẫn nhởn nhơ
Cũng hàm tiến sĩ giáo sư
Cho dù đợt vét chẳng thừa của ế
Ngán nổi hàng phường khi cúng tế
Vẽ ông ôm đít để lên thờ [Nhại thơ Tú Xương]
Rúc rích thây cha con chuột nhắt
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu,
Đố ai biết đó vông hay trốc
Còn kẻ nào hay cuống với đầu
Thôi thế thì thôi, thôi phét lác
Thôi màu lý luận đã ôi thiu
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
Chèo ghe vừa khỏi vòng nước ngược
Đâm c… ngay vào ngấn nước xuôi
Mới chớm lên bờ đã vỗ đít
Nào khi giữa khúc phải co vòi
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ
Chỉ nhớ âm mưu toan tính thôi [Nhại thơ Hồ Xuân Hương]
Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán
Chết đuối người trên cạn mà chơi
Lò cừ nung nấu sự đời
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương [Nhại thơ Nguyễn Gia Thiều]
Cái lò đúc ra, khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom
Người quen trò đểu, chen chân xọc
Kẻ lạ chiêu gian, mỏi mắt dòm
Tuồng ế, trống chiêng khua inh ỏi
Ấy khuôn hay méo thợ nào lừa
Mướp đắng khen ai đổi mạt cưa
Rắn đói đâu từ con cóc thối
Mèo thèm chỉ dõi miếng nem thừa
Kẻ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn
Con đường vô ngạn tối om om
Phùng má trợn mắt tài xuyên tạc
Tô son quét phấn thối thành thơm
Báo chí truyền thông tài đơm đặt
Phải cố sao cho đỡ đụng hàng
Cả nể cho nên hóa dở dang
Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng
Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Rõ khéo trò đời đến dở dom
Năm chó đến lò lo cháy rực
Đút củi khô vào thay củi tươi
“Thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công”
Trời là thợ đốt lò, chẳng phải ông
Liều lĩnh đốt, chổng mông thổi lửa
Tự thiêu mình lò vỡ cháy ông thôi
Ông Tổng ơi, ông Tổng ơi
Chúng bén duyên ông có thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi đuôi từ đây nhé
Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi! [Nhại thơ Hồ Xuân Hương]
Ôi nhân* sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao,
Bấy nhiêu năm ông hưởng thụ biết chừng nào
Mà tội ác chất chồng cao như núi
Trời đất đấy có hình cũng hoại
Ý chi chi mà chắc chắn chi chi
Cuộc phế bỏ tất rồi phải kịp thì
Khi đắc chí lại có khi thất chí
Trông đó đó hãy suy cho kỹ
Xưa đến nay nào có trừ ai
Định nhờ Tầu, Tầu chắc cũng “bai”
Ngựa già khó tính đường dài [Nhại theo thơ Nguyễn Công Trứ”]
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.
LIÊN KHÚC CÒN DÀI LIÊN MIÊN, NĂM HẾT TẾT ĐẾN TẠM DỪNG Ở ĐÂY
Trưa ba mươi Tết Mậu Tuất