Hàng giả do chính quyền giả

Trung Nguyễn

3-11-2017

Người tiêu dùng cả nước đang xôn xao về việc công ty Khaisilk nhập lụa Trung Quốc rồi dán nhãn “Made in Vietnam” lên để bán giá cao. Trước đó, vụ việc nhập thuốc ung thư giả của công ty VN Pharma cũng đã khiến dư luận phẫn nộ.

Nhiều bài báo ở trong nước nhân dịp này cũng đã lên tiếng tiếp về việc hàng giả tràn ngập thị trường Việt Nam, nhất là xuất xứ từ Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng không chỉ là niềm tin mà còn là sức khỏe giống nòi khi phải tiêu thụ thực phẩm bẩn, giả.

Sức khỏe giống nòi có phải là vấn đề an ninh quốc gia không? Tại sao các lực lượng chức năng lại không tích cực xóa bỏ tệ nạn hàng giả mà lại tích cực bắt bớ, canh giữ những người lên tiếng vì dân chủ, nhân quyền, vì tương lai dân tộc?

Nền cộng hòa giả, hiến pháp giả

Lý do dẫn đến hầu như mọi thứ đều giả ở Việt Nam, kể cả đạo đức giả, chính là do chính quyền hiện tại là chế độ cộng hòa dân chủ giả hiệu, là “hàng rởm”, chứ không phải là chế độ cộng hòa chính danh, “hàng thật”.

Một cách vắn tắt, thể chế cộng hòa là chế độ chính trị trong đó quyền lực thuộc về nhân dân và những đại diện dân cử. Nói cách khác, lãnh đạo quốc gia phải do dân bầu ra.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” thì lại có ý nghĩa ngược lại hẳn. Quyền lực không còn thuộc về nhân dân mà thuộc về một thiểu số là giới lãnh đạo cộng sản.

Điều 4 Hiến pháp quy định “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng, có định kỳ. Dân mất quyền bầu cá nhân, đảng phái lãnh đạo quốc gia. Quyền lực nhà nước thuộc về giới lãnh đạo cộng sản, còn dân thì mất quyền làm chủ đất nước.

Bản thân bản hiến pháp hiện hành, hay bất kỳ bản hiến pháp nào trước đó từ cách mạng tháng Tám 1945 tới nay, đều chưa bao giờ được toàn dân phúc quyết thông qua. Tất cả đều do Quốc hội độc đảng ban hành.

Quốc hội giả, chính phủ giả

Mặt trận Tổ quốc, cánh tay nối dài của đảng Cộng sản, duyệt danh sách những người được ứng cử đại biểu quốc hội. Cũng Mặt trận đi đếm phiếu. Và cũng Mặt trận công bố kết quả trúng cử.

Thế thì giới lãnh đạo cộng sản muốn “quy hoạch”, “cơ cấu” ai làm đại biểu quốc hội mà chẳng được. Vì thế nên mới có chuyện bà Châu Thị Thu Nga muốn khai ra chạy 30 tỷ VNĐ cho chức đại biểu quốc hội tại tòa mà thẩm phán bịt miệng, không cho bà Nga nói.

Nghĩa là, đại biểu quốc hội ở Việt Nam là hàng giả, chính phủ do Quốc hội bầu ra cũng là giả nốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được Quốc hội bầu làm Thủ tướng, chẳng phải cũng có bằng cấp tiếng Anh dỏm đó sao khi phát âm “Ma dzê (Made) in Việt Nam”. Éo le thay, dưới sự quản lý của chính phủ ông, trong đa số trường hợp, hàng hóa “Ma dzê in Việt Nam” lại là vỏ Việt lốt Tàu.

Nhà nước giả, nguyên thủ quốc gia giả

Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng từng nói, Hiến pháp quy định Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, nhưng trên thực tế lại là Tổng bí thư đảng Cộng sản. Có nghĩa là Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia giả.

Thực vậy, Hiến pháp không hề quy định Tổng bí thư đảng Cộng sản là nguyên thủ quốc gia nhưng Tổng bí thư vẫn đi ký kết đủ thứ hiệp định với các nước khác. Nghĩa là đảng Cộng sản đứng trên Hiến pháp. Và bản Hiến pháp hiện tại cũng chỉ là hàng trưng bày, hàng giả chứ không phải hàng thật, có hiệu lực.

Từ đó có thể rút ra kết luận rằng chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” là chế độ cộng hòa giả, mạo danh, không phải chính danh.

Những người bị bắt bớ vì điều 79 Bộ luật Hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” không hề có tội, vì “chính quyền nhân dân” ở Việt Nam không hề tồn tại, chỉ có chính quyền của giới lãnh đạo cộng sản. Vỏ là chính quyền nhân dân, còn ruột là chính quyền cộng sản. Nói cách khác, đó là “chính quyền nhân dân” giả.

Từ việc chính quyền không chính danh, dân mất quyền làm chủ nên cán bộ chỉ lo vun vén cho bản thân, không có trách nhiệm với dân, chỉ lo xu nịnh lo lót cấp trên, từ đó dẫn đến tệ nạn xã hội hoành hành mà hàng giả như lụa giả, thuốc ung thư giả,… chỉ là phần ngọn.

Trí thức giả, đạo đức giả

Các vị giáo sư – tiến sĩ trong Hội đồng lý luận Trung ương khi viết bài báo nào cũng nêu ra chuyện phải kiên định và nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, coi đó là cây đũa thần để giải quyết mọi vấn đề.

Tiếc thay, sự lãnh đạo không chính danh của đảng Cộng sản mới là vấn đề, chứ không phải là giải pháp.

Qua đó cũng có thể thấy các vị giáo sư – tiến sĩ đó cũng chỉ là trí thức giả. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của trí thức là phải lên tiếng tố cáo bất công xã hội. Đằng này họ lại đi bao biện cho bất công chính trị, nguồn gốc của bất công xã hội, tiếp tục ru ngủ nhân dân, mị dân.

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng Liên Xô tan rã vì Gorbachev là một “kẻ cơ hội”, v.v…

Tôi cũng muốn thưa với giáo sư Tạ Ngọc Tấn đáng kính rằng, người có tri thức mà phải múa bút, ăn nói cho hài lòng người có quyền lực chính trị, nhắm mắt trước bất công xã hội, bao che cho quyền lực bất hợp pháp, không chính danh thì người đó cũng chỉ là một kẻ cơ hội, hay nói cách khác, người đó chỉ là một trí thức giả.

Là những trí thức giả nên các vị không dám đối thoại công khai để tìm ra chân lý với những người có ý kiến khác trên truyền thông mà phải nhờ đến lực lượng công an đi bắt bớ, đàn áp những người bất đồng chính kiến, vu vạ cho họ là “thế lực thù địch”, “phản động”…

Tôi thật sự mong rằng bài viết này của tôi, bằng cách nào đó, sẽ tới được Hội đồng lý luận Trung ương.

Dân quyền hiện thực, pháp quyền chuẩn mực, chính quyền chính trực là giải pháp

Chốt lại, để giải quyết vấn nạn đủ thứ giả ở Việt Nam, cần bắt đầu từ chính quyền chính danh, chính quyền thật. Nghĩa là, đảng phái nào lãnh đạo quốc gia phải do lá phiếu trung thực của người dân, hiến pháp nào được ban hành cũng đều phải thông qua lá phiếu của dân, cũng có nghĩa là dân quyền phải hiện thực, pháp quyền phải chuẩn mực, và chính quyền phải chính trực.

Chính trị Việt Nam, nói Đông nói Tây, nói trên trời dưới biển, chốt lại chính là 3 điểm đó phải hiện thực.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Kính chào anh Trung Nguyễn, cái mà DÂN CẦN căn bản: công ăn việc làm, giáo dục, y tế, luật pháp nghiêm minh công bằng, môi trường sống an toàn lành mạnh, thực phẩm sạch an toàn vệ sinh và quyền làm chủ đất nước.
    Tôi xin đề nghị hai anh Trung Nguyen viết một bài hướng dẩn do dân ta chuẩn bị sẳn sàng khi có phong trào toàn dân đứng lên đòi lại “QUYỀN LÀM CHŨ ĐẤT NƯỚC” theo phương cách bất bạo động nhưng chắc 99.9% sẻ thành công. Đó là dân của địa phương nào khi nghe hiệu lệnh QUYỀN LÀM CHŨ ĐẤT NƯỚC thì đến các cơ quan ở địa phương mình đang sinh sống tự tổ chức và điều hành địa phương của mình và bắt giữ tất cả quan binh của chế độ tham nhủng và tham quan. Sau đó sẻ phối hợp với toàn quốc cho tiến trình thành lập chính phủ lâm thời V.V.

  2. Trong một xã hội bát nháo, luật lệ kinh tế lỏng lẻo, cán bộ tham nhũng thối nát, để cho gian thương mặc sức thao túng thị trường, buôn gian bán lận, treo đầu dê bán thịt chó như tên Khải Silk này thì quốc hội để làm gì mà không mau đòi lôi những cán bộ viên chức hữu trách ra mà hỏi tội? Hình phạt trước khi giáng xuống gian thương phải được áp dụng cho cán bộ hữu trách trước tiên, vì ăn lương của dân sao mãi ngủ quên trên tình hình náo loạn xuống cấp của xã hội hiện nay về mọi mặt?

  3. Viêt Nam không có cái gọi là chính quyền.

    Băng đảng cọng sàn và tập đoàn cọng sản Việt Nam dựa lưng Nga Tàu thống trị Việt Nam.

    Tùy theo giai đoạn, hễ phe “đệ tử” Nga nắm quyền thì phe “đệ tử” Tàu tơi tả, đứa chết, đứa bị thương hay phải đào tẩu “phi” qua Tàu và ngược lại.

    Túm lại, tập đoàn CSVN có hai “linh hồn” là Nga và Tàu. Hai thằng này còn tại thế thì bọn tay sai CSVN
    vẫn “nhơn nhơn” cái mặt bán nước hại dân.

    Dân VN ơi! khi thời cơ đến hãy “chôn” CSVN cho thật sâu. Có vậy, dân và nước Viêt Nam mới tồn tại.

  4. Túm lại, nguồn gốc mọi sự ở VN, không những tơ lụa, đều chỉ vì cái ĐCSV – “MADE IN CHINA”.
    “MADE IN VIETNAM” chỉ là lừa bịp.

  5. Tác giả đặt vấn đề và phân tích rất tuyệt …, và tất nhiên vẫn còn nhiều nữa, nghe nhìn ở đâu cũng gặp ! Cám ơn một bài viết lý thú .

    Cái “của giả” tức là những thứ mà “trông giống như thật”, chuyện này làm chợt nhớ chuyện khác : Một trong các tác giả mà Trọng Lú đọc say mê hơn cả “Triết Ma Le “ hay “Lịch sử đảng…, chính là “Tây du ký “ của Ngô thừa Ân !
    Văn nhân họ Ngô này là người thứ nhất đánh bại Marx trong lòng Trọng lú. đến chuyện “tham nhũng” mà Lú cũng liên tưởng đến Tây du ký cơ mà ?! ( còn…người thứ hai thắng Marx ,là Lục tiểu linh Đồng , Trọng Lú chính là “ fan cuồng” của ông Khỉ Tàu này , lần sang Tàu công cán , nghe nói vua Lú từng chen lấn xô đẩy, cả ngày đêm chầu chực để được nhìn , được hôn tay thần tượng một phát ?! Sau dường như Lú có năn nỉ , xin một chân soát vé trong các buổi lưu diễn của “thần tượng khỉ” mà bị từ chối ?! He he )

    Ngô thừa Ân có viết về cái nạn xuất hiện đám “Giả hành Tôn” làm điên đầu từ Ngộ Không đến mọi loại Bồ tát còn non tay nghề , chỉ đến khi gặp Phật tổ – Lần đi thỉnh bộ chân kinh XHCN này cũng thế , XHCN VN cũng lại toàn của giả lại không có Tam tạng mà chỉ toàn…Trư bát Giới !

    Nhờ “ông Internet”, người ta mới dần dần nhận ra : “XHCN” chỉ là chiêu bài, Độc tài mới là thực chất !”
    ———

    Nói thẳng ra , cả cái chính thể mà bọn “đảng ta” rao giảng cũng là “ của giả” nốt ! Cũng như lâu nay, bên ngoài bọn “ đảng ta” dán nhãn “Quốc gia độc lập có chủ quyền”, nhưng bên trong là “cái ruột Cẩu Nô tài” , kể từ ngày “Hosilk” được Mao sư phó huấn luyện ăn cướp ở TQ ,để thả về quậy ở VN kia. Do đó, nếu nói về hàng fake “ma dzê in VN” lâu nay thì thiếu khối gì ?
    Sơ sơ :

    • Mặt hàng XHCN là Hosilk nhập cái ruột “thảo khấu thổ phỉ ,độc tài quốc tế “ của “bác Xít” , “bác Mao” về, dán nhãn “ma dzê in VN” nói là sản phẩm do“công nghệ yêu nước” tại VN sản xuất .
    • Mặt hàng CCRĐ ở Việt Nam là Hosilk nhập hàng “CM Văn hóa” của “bác Mao” về, dán nhãn “ma dzê in VN” sản phẩm “lý tưởng công bằng xã hội” ở VN.
    • Mặt hàng “Chuột Bình” , Nhóm lò, đốt lò” là Lusilk nhập cái ruột “ Đả hổ Diệt ruồi” của Tập tặc đế bên Tàu
    • Mặt hàng“Nhất thể hóa” là Lusilk , nhập cái ruột “tận diệt đối thủ độc tôn quyền lực” của “CN TQ đặc sệt” do họ Tập sáng chế, về dán nhãn “ ma dzê in VN “.
    …vv

    Riêng mặt hàng “ Nhật ký trong tù”, “ Vừa đi …ấy vừa kể chuyện …đời tao”….thì đó là Hosilk nhập hàng trôi nổi vô chủ, phần lớn là từ chợ trời TQ …về dán nhãn “ma dzê in Cha Rà Rân tộc “- Nói chung, trong chính trị , bọn” đảng ta” chỉ toàn “ nhập siêu” !

    Nếu xét đến “xuất siêu” thì lâu nay , e rằng chỉ được có mỗi mặt hàng “ Học tập tấm gương Hosilk” , mà vừa rồi Tập cận Bình nhập về dán cái nhãn “ Học tập Tinh thần CNXH Đặc sắc TQ của TBT Tập Chủ Tịch”
    ( Nhưng vụ “giao dịch” này, còn có thể nói , nó chỉ là “ Tạm nhập , Tái xuất”, là trao qua đổi qua lại, kể từ khi Mao tặc đế phát minh ra “Mao tuyển” rồi hóa thành Thần minh ở TQ thôi !)

  6. Ấy thế mà có một anh khá có tiếng tăm trên you tube phán rằng ” NGƯỜI VN PHẢI CÁM ƠN ÔNG KHAISIL VÌ ĐẢ LẤY HÀNG TRUNG QUỐC DÁN NHẢN MADE IN VIETNAM LÀM CHO THƯƠNG HIỆU TƠ LỤA VN NỔI TIẾNG ,CÒN AI HÁM DANH ,NGU MUA ĐẮT THÌ RÁNG CHỊU ” thử hỏi nếu sau nầy tơ lụa Vạn Phúc Hà Động của VN ra thị trường thì giải thích sao với người tiêu dùng trên thế giới ! họ sẻ lấy gì so sánh hay phải lấy hàng của tàu ra mà làm so sánh vì nó khác với tơ lụa thủ công của VN hoàn toàn ,và như thế ngành lụa VN sẻ chết vì lúc đó hàng thật mà lại hóa ra giả ! và xem như từ trước đến nay ta đi quảng cáo không công cho tàu ( và biết đâu trên thị trường người tàu đả rĩ tai giới tiêu dùng < hàng lụa VN là của chúng tôi làm ra .cái lý luận cực kỳ nguy hiểm ! vì trước hết là làm mất uy tín thương hiệu của Vn ,treo đầu dê bán thịt chó lừa người tiêu dùng phải bỏ ra số tiền gấp 2 gấp 3 lần để trả giá cho một sản phẩm bị đánh tráo thương hiệu và như thế hàng tơ lụa VN sẻ đi vào chổ phá sản vì người tiêu dùng đả bị lừa 1 lần thì không thể bị mắc lừa lần thứ 2 và khi đả quen xài hàng trung hoa ,tuy chất lượng làm bằng công nghiệp giá rẻ nhưng chất lượng và giá cả chấp nhận được thì tại sao lại phải mua hàng VN.cái sở hửu trí tuệ và công nghiệp ở đây ! họ không cần biết đến cái quy trình thủ công từ ươm tầm giăng tơ rồi dệt lên những tấm lụa thủ công mà bí quyết truyền từ đời nầy sang đời khác và khi bị tẩy chay ,hàng lụa VN xem như xóa sổ ! đó mới là cái đích đến của Khaisil

    • Tớ đồng ý với ý kiến ” NGƯỜI VN PHẢI CÁM ƠN ÔNG KHAISIL VÌ ĐẢ LẤY HÀNG TRUNG QUỐC DÁN NHẢN MADE IN VIETNAM LÀM CHO THƯƠNG HIỆU TƠ LỤA VN NỔI TIẾNG ,CÒN AI HÁM DANH ,NGU MUA ĐẮT THÌ RÁNG CHỊU ”

      Không biết ô Khải Silk của Đảng Cộng Sản là ai, có thể Bác Mao, nhưng người đó đã “LẤY HÀNG TRUNG QUỐC DÁN NHẢN MADE IN VIETNAM LÀM CHO THƯƠNG HIỆU HỒ CHÍ MINH VN NỔI TIẾNG ,CÒN AI HÁM DANH ,NGU, THEO BÁC THÌ RÁNG CHỊU ”

  7. “Tôi thật sự mong rằng bài viết này của tôi, bằng cách nào đó, sẽ tới được Hội đồng lý luận Trung ương”

    Hội đồng lý luận trung ương cũng “giả” nốt nên chỉ nhận bài của những trí thức “giả”. Well, pretty close. Sẽ nói sau .

    Thật ra ở Việt Nam có 2 thứ debatable về tính thật/giả . 1 là “Đảng Cộng Sản” & tính Cộng Sản . Cái này ngày xưa là thật, chỉ có tên là giả -Lao Động-, bây giờ thì bên ngoài là thật và 1 số là thật -đảng viên nhan nhản, Cộng Sản mấy người . Cái thứ 2 là đạo đức . Đạo đức là thật .

    Laplace định nghĩa “đạo đức giả” vái đạo đức thật 1 vái, có nghĩa công nhận sự tồn tại và thống soái của đạo đức thật . Nhưng ở Việt Nam tồn tại 1 nền đạo đức cách mạng thật . Đúng, có biểu hiện “đạo đức giả” như Hồ Xuân Mãn tức là giả “đạo đức thật”. Có nghĩa thứ “đạo đức thật” mà Hồ Xuân Mãn giả là chiến tích ở Huế-Thừa Thiên với những chiến tích Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn chối bai bải. Ta có thể xem đó là đạo đức cách mạng, đạo đức thật chứ không phải “đạo đức giả”.

    Về trí thức, xuất hiện 1 loại trí thức chắc chắn không phải là “thật” nhưng không chịu nhận mình là “giả”. Thực chất họ cũng chỉ là trí thức giả, nhưng có loại trí thức còn “giả” hơn họ . Nên so sánh với bọn “giả” kia tạo cho họ ảo tưởng mình là “thật”. Ta có thể gọi họ là “trí thức ảo” (tưởng/vọng, tuy giả nhưng “ít” giả hơn …)?

Comments are closed.