29-10-2023
Cứ tưởng trò bỏ phiếu tín nhiệm nảy nòi từ năm 2012 bị dẹp, bị vứt vào sọt rác rồi, ai dè sau hơn chục năm nó được dựng lại, có phần hoành tráng hơn.
Cái gì liên quan đến “phiếu” ở xứ này đều đáng sợ, kể cả tem phiếu thời bao cấp, lẫn phiếu bầu bán này nọ. Giờ đào xới từ ký ức, nhớ lại mấy ô phiếu-tem, cái thì quy định được mua 25 gam thịt (to bằng cái lưỡi mèo), cái thì 20 cm vải (bằng chiếc khẩu trang), cái thì 100 gam lương thực (gạo) vẫn rùng mình.
Rồi mỗi kỳ bầu cử “sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng bầu vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp” (lần nào cũng câu này), tivi hát “cầm lá phiếu trên tay chúng ta đi bầu” nhưng ai cũng hiểu họ chả cần mình bầu, phiếu mới chả phiếc, bởi chưa bầu đã biết ai trúng, nhất là tứ trụ, thậm chí biết trước cả tháng. Tin đồn, thông tấn xã vỉa hè luôn trúng phóc. Kể từ khi cộng sản cầm quyền luôn diễn ra như vậy. Họ có đủ cả, chỉ thiếu mỗi quyền dân chủ thực sự.
Người ta vẫn kể cho nhau nghe chuyện tay trùm Xít ta lin (Stalin) chỉ đạo đàn em tổ chức bỏ phiếu. Khi bọn kia thật thà muôn tâu thánh thượng, nếu bỏ phiếu thì chúng ta thua mất, y liền cười, bay làm cách mạng nhưng đ3o biết gì, ăn nhau ở khâu kiểm phiếu chứ không phải bỏ phiếu. Cả bọn được giác ngộ lý luận cách mạng vô sản cười như nghé. Chuyện Liên Xô nghe như chuyện nhà. Ông Xít ta ở nước Nga/mà em lại thấy rất là Việt Nam, cụ thần đồng Trần Đăng Khoa nhể.
Trong một bộ máy cai trị/ cầm quyền, không phải người nào cũng tài giỏi đạo đức, được cả hồng lẫn chuyên. Không ít đứa leo lên từ kênh đoàn hội, hoặc ngạch “hồng phúc của dân tộc”, và nhất là chọn nhầm, theo kiểu đảng cử – dân bầu. Tuy nhiên, thực chất của cán bộ chỉ cần thời gian ngắn là lộ ra. Vì vậy, cũng nên có sự sàng lọc, mà bỏ phiếu tín nhiệm là một cách.
Cách tốt nhất, đúng nhất là trưng cầu dân ý, lấy ý kiến nhân dân, để dân bỏ phiếu tín nhiệm. Còn kiểu nội bộ, loanh quanh với nhau, nói thật, chỉ diễn, biện pháp cải lương, dân túy, cốt làm cho có, chỉ là biện pháp cải tạo nửa vời đối với một bộ máy đang rệu rã, ốc vít hỏng hóc, rỉ sét, cùn mòn. Cứ kiểu bệnh hình thức này, dù mỗi năm, thậm chí mỗi tháng lấy phiếu tín nhiệm 1 lần cũng chẳng thay đổi được gì.
Lạ ở chỗ, những ai tâm huyết với đất nước và nhân dân lên tiếng về cách “làm ăn” nhố nhăng đều bị họ coi là thế lực thù địch, phản động, quan điểm sai trái. Chỉ những anh luôn tự cho mình đúng thì mới vu cho người khác sai trái. Mặt trời còn có lỗ đen, huống hồ con người và thể chế do con người tạo ra.
Nếu các vị đúng trăm phần trăm (họa là thánh), sạch hơn nước cất, thì hãy quy cho người khác sai trái. Đừng cái thói cứ thấy ai khác ý mình, không đi chung với mình thì kết án người ta sai trái. Chỉ ra một điều sai trái còn giá trị hơn tỉ lần thói a dua, nịnh hót. Trung ngôn nghịch nhĩ. Ngồi ghế cửu trùng cần phải biết điều đó, chứ tự lừa mình và lừa người khác thì còn nói làm gì.
Bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm ư? Cũng được, nhưng phải làm thực chất, đừng biến nó thành trò cười. Nếu các vị thực sự muốn sửa chữa, thay đổi, tìm kiếm kết quả chính xác của lá phiếu tín nhiệm, chỉ cần bỏ phiếu với 2 mức: Tín nhiệm, bất (không) tín nhiệm. Không lôi thôi. Trong đội ngũ cai trị hiện hành có những kẻ hư hỏng, không được tín nhiệm nữa, cần bị loại bỏ, thì phải bất tín nhiệm, chứ chúng còn được tín nhiệm đâu mà bày biện “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp”. Làm chính trị mà cứ đang diễn hài.
Vở hài cười ra nước mắt này chẳng biết khi nào mới kết thúc. Đời không thiếu gì người tài đức để thay thế đám hư hỏng kia, nhưng chúng nó vẫn nhơn nhơn tồn tại bởi chúng không bị bất tín nhiệm, chúng vẫn còn được đồng chí (chứ không phải dân) tín nhiệm, dù là tín nhiệm thấp.
Cho tớ được phép phủ định sạch trơn bài này, vì ngôn ngữ cổ động cho những thái độ cực đoan, hổng phù hợp với điều kiện trong nước
Theo Trần Trung Đạo, “Bịnh hoài nghi là bịnh của con người. Y học có một ngành riêng cho bịnh hoài nghi gọi là Obsessive-compulsive disorder (OCD)”, và bài này chỉ chứng tỏ tác giả cần được điều trị ở những facilities mà Lê Anh Hùng đã được đưa vô điều trị .
Nhưng vì đây là căn bệnh mang bản chất tâm ní nên khá khó chữa . Cũng theo Trần Trung Đạo, “Rất khó chữa trị tận gốc căn bịnh hoài nghi. Ngay cả chữa được thì thời gian chữa hết còn tùy thuộc vào trình độ văn hóa và nhận thức chính trị của mỗi bịnh nhân”. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cách tốt nhất là hổng nên truyền bá những thông điệp gây ra sự hoài nghi trong dân chúng, vì, cũng theo Trần Trung Đạo, “Căn bịnh hiểm nghèo sẽ trầm trọng thêm và nhanh chóng lây sang người khác, lây sang thế hệ khác”
Theo Giáo Sư Mạc Văn Trang, “Đối với chính quyền ta không có đối đầu, không “âm mưu lật đổ, chống phá”, bài viết, việc làm phải chính đáng, đúng sự thật, không kích động bạo lực, không gây chia rẽ, hận thù, kỳ thị”, nhưng bài này của Nguyễn Thông is anything but those xít . Ngôn ngữ đủ cực đoan để toe-line “đối đầu, chống phá, kêu gọi …”. Đáng lẽ là 1 giáo viên văn học, tác giả cần đóng góp mình vào cây cầu của niềm tin giữa dân & Đảng, cây cầu của hòa giải & hòa hợp với những người đồng chính kiến -khoan nói tới khác chính kiến-, những người cùng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhau, bớt đi nghi kỵ, kỳ thị, hận thù … Đàng này …
Khách quan mà nói, đặt ra 3 mức tín nhiệm là 1 bước tiến về hướng tiến bộ, đơn giản vì lãnh đạo nhà mềnh thời nay rất ẹ trong nuôi thú kiểng, nên có bị gì cũng hổng thể đào đâu ra những Huy Đức hay Chu Hảo để tung hê mình lên . Thui thì Đảng đành phải lập ra 1 hệ thống đánh giá, theo tớ, khách quan & chính xác hơn những Huy Đức, Nguyễn Ngọc Chu, Tương Lai … nhiều lém lém lun . i mean đọc họ ái tử thi, thổi ống đu đủ xác chết … dont know about you, nhưng Bùi Minh Quốc “hổng ghìm được cơn mửa”, yeah, atta one.
So, this got my vote of confidence.
Bài nào ông cũng nhảy vào cà khịa, xàm xí đú và chê bai đủ điều, có ngon thì viết hẳn ra mớ bài gởi đăng báo để cho bàn dân thiên hạ thưởng lãm. Cứ làm như giỏi ngoại ngữ lắm và chêm độn tùm lum, có biết bao trí thức việt nổi tiếng thế giới mà khi họ viết văn việt thì họ cũng không chêm ngoại ngữ vào vì họ tôn trọng đọc giả, ngoại trừ những từ thật mới.
Bớt xàm và nhớ uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Thần kinh quá rồi
Theo góp ý của quần chúng, lần sau sẽ chỉ có 2 loại phiếu là tín nhiệm cao và tín nhiệm rất cao.
Góc nhìn khác nhau sẽ có cách đánh giá về sự vật, sự việc và con người khác nhau, đấy là lẽ thường ở đời. Thế nhưng, đại biểu của dân có cách nhìn và cách đánh giá về công việc và về con người khác đa số người dân nhiều vấn đề tới 180 độ thì quả là buồn cho đất nước, xót cho dân. Hãy nhìn kết quả trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của 1 trong 44 thành viên cấp cao của thể chế vừa xảy ra sẽ cho ta cái nhìn rõ hơn.
Bộ văn hóa thể thao và du lịch trong hơn hai năm qua đã làm được những gì? Đề án 350.000 tỷ nhằm chấn hưng nền văn hoá nước nhà làm cho người dân ngạc nhiên tới mức sửng sốt. Hình như bộ này coi tiền ngân sách như vỏ sò vỏ hến mà không nghĩ đấy là tiền mồ hôi, nước mắt và cả xương máu do người dân đóng góp. Tư duy cho rằng dùng tiền có thể tạo ra những tác phẩm về văn học, về hội họa hay về âm nhạc là tư duy của những kẻ không biết gì về văn hóa. Hàng năm cho phép tới 80 cuộc thi hoa hậu, một hình thức kinh doanh sắc đẹp là việc làm phi văn hóa thiếu tôn trọng phụ nữ.
Cho chiếu quá nhiều phim dã sử Trung Quốc trên các kênh truyền hình làm cho giới trẻ hiểu sử Trung Quốc hơn sử Việt là có tội với dân tộc.
Trong thể thao, say sưa với giải ao làng để thua bạn bè láng giềng ở giải châu lục là cách suy nghĩ tự sướng thiếu tầm nhìn.
Ngành du lịch tưởng thăng hoa sau đại dịch Covid nhưng bây giờ thế nào, hãy nhìn Phú Quốc, Nha Trang và nhiều điểm du lịch khác trong cả nước sẽ rõ. Những lỗi lầm trên có thể thuộc về trách nhiệm của nhiều ngành và nhiều người nhưng người phải chịu trách nhiệm chính là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng. Một vị bộ trưởng được giao đi đón thượng khách lại đẩy khách ra khỏi thảm đỏ liệu có đủ văn hóa để lãnh đạo ngành hay không?
Nếu hỏi ý kiến của dân, những người có quan tâm tới chính trị và vận mệnh nước nhà thì có thể 90% sẽ nói rằng bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng không có tín nhiệm để lãnh đạo ngành văn hóa.
Vậy mà, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kỳ lấy phiếu tín nhiệm đợt này có kết quả sau:
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 219 phiếu (chiếm 45,53% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 200 phiếu (chiếm 41,58% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12,89% tổng số phiếu thu về).
Theo cách nghĩ của người dân, tín nhiệm cao được hiểu là tín nhiệm, tín nhiệm nghĩa là lưỡng lự, tín nhiệm thấp nghĩa là không tín nhiệm, đây là cách chơi chữ của những người đề xuất ra cách gọi tên cho việc lấy phiếu tín nhiệm. Cứ nhìn thống kê số phiếu nêu trên về bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ta thấy cách nhìn của các đại biểu được dân bầu khác xa cách nhìn của dân. Hơn nữa có tới 200 người lưỡng lự cũng là con số cần suy nghĩ!
Đại biểu của dân có cách nhìn khác xa dân lỗi đó do đâu? Do ghế ngồi thay đổi góc nhìn cũng thấy đổi? Do không gần dân nên không hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân? Do thiếu thông tin hay do dễ dãi cả nể? Những lý do trên đều không sai nhưng có lẽ nguyên nhân chính là nhiều đại biểu không làm tròn trách nhiệm của một đại biểu cho dân. Ta đã có luật trưng cầu ý dân, giá mà tổ chức trưng cầu ý dân đồng thời với lấy phiếu tiến nhiệm các quan chức do quốc hội bầu rồi so sánh hai kết quả này thì hay
NGUỒN MẠNG
HỌC GIẢ BÙI CHÍ VỊNH
(Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi)
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống truyền kỳ”
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngoạ Hổ Tàng Long, Hoạ Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng
Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền
Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu
Chào một ngày bãi biển hoá nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
Chào một ngày soi rõ mặt anh em!
NGUỒN MẠNG.
Các vị không biết được giá trị cực kỳ của sự lấy phiếu tín nhiệm:Nắm kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong tay,muốn sai khiến,nâng lên,hạ ai xuống mà chẳng được.Bửu bối của người ta đó.
Các cụ nhớn, đầu đã bạc, gần đất xa trời, nhưng tâm hồn vẫn con tươi trẻ lắm . Bằng cớ là, các cụ thích bày trò chơi để mình vui, đồng thời thiên hạ cũng được vui lây nên mới có “trò chơi dân chủ” . Tín nhiệm + thấp nghiã là vẫn còn xài được . Đó là tính nhân văn đấy bác ạ ! Chỉ răn đe một chút thôi, cho nó ngán . Bỏ đi hết, lấy ai mà làm việc ( nói như cựu CTQH NSH ), hơn nữa, “hồng phúc của dân tộc” mà vất đi, không uổng phí lắm ư ?!