19-2-2023
Có tin là Thành phố HCM đang rục rịch đổi tên đường lần nữa. Theo báo cáo, hiện nay có hơn 400 con đường có tên trùng lắp, ghi sai. Sau năm 1975, với khí thế cách mạng bừng bừng, những người có trách nhiệm đồng loạt đổi tên đường. Sài Gòn trước 1975, tên đường được đặt một cách khoa học, chính xác và từ tên đường, người ta có thể nhìn thấy quá trình lịch sử của dân tộc.
Sao không giữ lại, chỉ thay đổi những tên không phù hợp và tăng cường thêm một số tên cho thích nghi với chế độ mới mà phải thay toàn diện thế, có khi đem từ chỗ này gắn lại vào chỗ kia tất tào lao. Người ta làm tốt rồi thì xáo trộn làm chi. Đùng một cái, nhiều tên bị bỏ thay vào đó rất nhiều tên lạ hoắc.
Thông thường, những người được đặt tên đường là những người làm nên lịch sử, những danh nhân góp phần dựng nước và giữ nước mà ai cũng biết tên, những người có công lớn với đất nước, với vùng đất và được nhân dân ca ngợi. Đằng này, từ cuộc đổi tên lần đầu tiên đó xuất hiện rất nhiều tên chẳng ai biết có thành tích, công lao gì. Đó có thể là một người hi sinh khi đặt bom mìn trong thời chiến, cũng có thể là một người hoạt động nội thành bị bắt và chết trong tù, cũng có thể là một anh hùng cách mạng được chế độ phong tặng. Hầu hết nhân dân không hề biết công lao cũng như tên tuổi của họ. Nhiều nhân vật lịch sử bị xoá tên, nhiều chiến công rực rỡ của lịch sử bị gạch bỏ. Chưa kể là việc đặt tên thiếu khoa học, thiếu nhất quán tạo ra những rối rắm và lộn tùng phèo, trùng lắp.
Giờ đây lại tính đổi lại, chưa biết tên ai sẽ được phục hồi, tên ai lại phải bỏ, nhưng trước tiên đã thấy những hậu quả của nó. Thay đổi tên một con đường là thay đổi tất cả mọi giấy tờ, sổ sách liên quan đến con người. Từ Căn cước Công dân cho đến giấy hồng, sổ đỏ của mỗi căn nhà. Từ địa chỉ cơ quan đến công ty cho đến tư gia của mỗi người dân. Là khai sinh, giấy phép lái xe, sổ bảo hiểm cá nhân. Kèm theo đó là tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, hồ sơ cá nhân v.v… biết bao là giấy tờ không kể hết. Nói chung là tất tần tật những gì liên quan đến địa chỉ. Tất cả đều phải đổi thay, cơ quan nào làm cho nổi và người dân tốn bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu thủ tục để đáp ứng cuộc đổi thay này?
Báo Tuổi Trẻ hôm nay chạy tít lớn ở trang nhất “Sắp xếp lại tên đường ở TP.HCM, làm sao tránh xáo trộn lớn”? Xin thưa, làm sao mà tránh xáo trộn lớn khi việc làm đó đã là một xáo trộn quá lớn trong đời sống. Và người dân lại khổ sở với biết bao thủ tục. Xin các ngài làm ơn đừng quậy cái thành phố này nữa. Nay sửa cái này, mai chỉnh cái khác. Hôm nay đập phá cái có mặt hơn thế kỷ, những di tích đã có mặt ở đây hơn trăm năm, rồi xây lên những cái kệch cỡm, khô cứng thay thế. Hồn của một vùng đất phai nhạt dần rồi mất hẳn.
Nếu sắp xếp tên đường lần này, mong các ông mời những chuyên gia, những người am hiểu lịch sử, phong tục thành phố này thực hiện cho kỹ càng, không thể làm theo kiểu phong trào được đâu. Cũng không thể giao cho các ông bà cán bộ văn hoá với kiến thức hạn chế mà làm một việc lớn thế này được đâu.
Các ông lâu nay cứ nghĩ rằng, những người đã kinh qua các lớp cao cấp chính trị, đã xuất thân từ trường Nguyễn Ái Quốc thì việc gì cũng làm được nên quậy tùm lum. Chẳng phải thế đâu các ngài ạ, làm gì cũng phải cần các chuyên gia, những người chuyên môn, không phải chỉ có lý luận là làm gì cũng xong đâu. Lầm chết. Càng làm càng hỏng.
2 hào của tớ trong chuyện đặt tên đường cho Thành phố Hồ Chí Minh
– Phải đặt mục tiêu kỳ này là dẹp cho hết những nọc độc văn hóa Mỹ-Ngụy . Trương Nhân Tuấn đã khẳng định “Thực thể VNCH (sic) aka Ngụy đã tiêu vong từ năm 1975, không ai có thể “hà hơi” khiến chế độ này sống lại hết cả”, thì đừng có tiếp tay dựng lại cờ vàng cho tụi Ngụy phản động cực đoan ở hải ngoại . Văn hóa Ngụy hải ngoại đã được/bị (may quá!) người dân Xã hội chủ nghĩa phủ định thẳng thừng 1 cách khách quan & khoa học, ngay cả Ngụy thế hệ trước cũng đang mong mỏi những ước mơ trở về nguồn cách mạng, thay vì recognize thành quả của các thế hệ sau của chính họ . Đảng không có nhiệm vụ phải bảo toàn những nọc đọc văn hóa đã được Lữ Phương chứng minh 1 cách khách quan & khoa học là thối nát, phản động & theo đuôi thực dân Đế quốc
– Tìm kiếm mọi cách & cơ hội để nâng nhận thức của người dân về văn hóa/nghệ cách mạng . Bên đây có Forest Creek Dr, mình chủ nghĩa Xã hội hóa, nên có con đường mang tên Rừng Xà Nu, 1 tác phẩm của Nguyên Ngọc chính Tưởng Năng Tiến cũng khen nức nở, hoặc quảng trường Đánh Mỹ Giỏi theo tác phẩm “Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi” của Nguyễn Tuân . Con đường bên hông sứ quán Mỹ có thể đổi thành “Chúng Lật Lọng!”, và dump tất cả những thành phần phức tạp về đó
– Cần xem xét lấy tên những trí thức như Phạm Toàn, vì đã soạn ra bộ sách giáo khoa cho miền Nam vừa được giải phóng, hay Hoàng Tụy là người đặt cục gạch cho nền giáo dục XHCN của TA . Dùng họ đặt tên đường là 1 kiểu khen cho mày chết . Làm họ gắn bó với chế độ hơn, vì họ biết nếu chế độ Ta mà bị dẹp, những cái tên họ đang tôn thờ sẽ bị nhận xuống bùn đen, thay vì được vinh danh như bi giờ . Và cũng để cho lũ khốn gần Bác xa Trời ở hải ngoại có lý do để tự hào . Thấy đồng chí Tiến sĩ Trần Hữu Dũng không, sau khi bố mình được đặt tên đường, thái độ của đồng chí ấy khách quan hẳn lên . Tớ có cảm giác đồng chí ấy phải nén lắm mới không thốt ra “Ơn Đảng, chính chủ của chính phủ!”.
– Cần nêu bật & tôn vinh tinh thần quốc tế vô sản . Công an đã có tượng Iron Felix Dzerzhinsky, 1 trong những điều chính của tư tưởng Hồ Chí Minh là hội nhập dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -hội lái lợn nhà Đảng chúa quên điều này- chớ hổng có hội nhập kiểu búa xua vô nguyên tắc như bi giờ . Cần có những con đường mang tên những cố vấn đã có những đóng góp không thể thiếu được trong công cuộc chống thực dân Pháp & Đế quốc Mỹ . Những cá nhân mà đóng góp của họ đã xoay hẳn cục diện về phía có lợi cho TA cần được vinh danh bằng dựng tượng .
– Nên có 1 phong trào đòi trả lại tên Hồ Chí Minh, hoặc ít nhất trong giới lãnh đạo phải hiểu ngầm là như vậy . Dẹp đi bức tượng Bác Hồ bằng đứa trẻ 10 tuổi ngay trung tâm thành phố . Bác Hồ dậy thì muộn, khi dân Việt biết tới Bác, Bác đã không còn chiều cao của Nguyễn Sinh Công, 1 đứa trẻ bị stunted growth, arrested development nữa . Vậy tại sao lại để cái bức tượng nhìn đến tệ hại ngay trước cái Sun Wah building?
Đừng dựng lại cờ vàng nữa, mà hãy tôn quý những gì thật sự là của mình . 2 hào của tớ chỉ có thế
Nếu đem tên Phạm Toàn, Hoàng Tụy làm tên đường, bảo đảm tụi nó sẽ lại thống khoái nhớ ơn Đảng, lại có hy vọng, niềm tin với Đảng ngay í muh . Granted, đám dân XHCN vẫn luôn sẵn sàng dâng lên tới Đảng 1 niềm tin chiếu sáng ngời . Vì nếu không có ánh sáng của Đảng chiếu vào, tụi nó sẽ hiện nguyên hình ngay . Cỡ Mạc Văn Trang, Nguyễn Đình Cống … mà thử tưởng tượng hổng có Đảng, có chủ nghĩa Mác-Lê coi . Xít man, bần cố nông hết .
Thành phần công-nông nhảy lên làm lãnh đạo nó thế, chó má nhất là đám việt cộng 2 xứ Nghệ, 2 xứ Hà và HP, cả đời vẽ ra việc làm sao lấy tiền của dân, đứa nắm ban ngành nào thì tự vẽ ra chiêu trò siết cổ dân. Riêng cụ cả veo thì thụt trong hang với đám nịnh thần, sáng tối tính chuyện đại hội, ngoài ra thì éo biết làm gì.