Thuyền nhân Trung Quốc hôm nay: Người đàn ông Trung Quốc vượt biển bằng xuồng hơi

Hoàng Quốc Dũng

29-5-2026

Lê Chí Thành, phiên bản Trung Quốc

Không ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông gần 70 tuổi, một mình trên chiếc xuồng hơi nhỏ dài khoảng 3 mét, lại có thể vượt hơn 300 km biển Hoàng Hải để trốn khỏi Trung Quốc.

Đồng Quảng Bình, một nhà hoạt động và cựu sĩ quan cảnh sát, trôi dạt vào bờ biển Nam Hàn vào tối thứ Hai, 25/5/2026. Nguồn: Frontline Defenders

Ông rời bờ biển tỉnh Sơn Đông vào khoảng sáng sớm hoặc trưa ngày 24 tháng 5 năm 2026, có thể từ khu vực Duy Phường (Weifang) hoặc gần Uy Hải (Weihai). Suốt hơn 30 giờ đồng hồ, ông lênh đênh giữa biển lạnh, đối mặt với sóng lớn, tàu bè, nguy cơ chìm xuồng và nguy cơ bị tuần duyên Trung Quốc phát hiện bất cứ lúc nào.

Đến khoảng 9 giờ 36 phút tối ngày 25 tháng 5, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc phát hiện ông ngoài khơi Taean, phía tây Nam Hàn. Khi được cứu, ông gần như đã bất tỉnh.

Một ý chí như vậy chỉ có thể tồn tại ở một con người đã sống gần như cả đời trong tù đày, truy đuổi và tuyệt vọng.

Dong Guangping (Đông Quảng Bình), từ công an trở thành người đối kháng

Đông Quảng Bình từng là công an Trung Quốc. Ông không sinh ra như một “kẻ chống chế độ”. Nhưng biến cố Thiên An Môn năm 1989 đã làm thay đổi suy nghĩ của ông.

Dù không phải lãnh tụ sinh viên nổi tiếng, ông thuộc lớp người Trung Quốc bị ám ảnh bởi hình ảnh xe tăng và cuộc đàn áp đẫm máu ở Bắc Kinh.

Mười năm sau, năm 1999, ông ký tên vào một bản kiến nghị, yêu cầu xem xét lại vụ Thiên An Môn, mở rộng tự do chính trị, tôn trọng quyền công dân.

Đó là bước ngoặt làm cuộc đời ông sụp đổ. Ông bị đuổi khỏi ngành công an, bắt giữ, kết án tù với tội danh “lật đổ chính quyền” (Sao giống nhau đến thế?)

Từ đó, cuộc đời ông biến thành chuỗi ngày: Tù đày, theo dõi, thẩm vấn, và cô lập.

Sau khi ra tù, Đông Quảng Bình vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn và liên hệ với các tổ chức nhân quyền.

Đổi lại là, điện thoại bị nghe lén, đi đâu cũng bị theo dõi, khó kiếm việc làm, gia đình bị gây áp lực liên tục. Ông hiểu rằng mình không còn con đường sống bình thường nào ở Trung Quốc nữa.

Và ông bắt đầu nghĩ tới chuyện bỏ trốn.

Cuộc đào thoát sang Thái Lan

Năm 2015, Đông Quảng Bình cùng vợ và con gái bí mật rời khỏi Trung Quốc. Họ vượt biên qua các tuyến đường bí mật của giới bất đồng chính kiến để tới Thái Lan. Tại Bangkok, gia đình ông xin quy chế tị nạn với Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc công nhận ông là người tị nạn chính trị. Quan trọng hơn, Canada Đông ý tiếp nhận gia đình ông.

Tưởng như cánh cửa tự do cuối cùng đã mở ra. Nhưng rồi Thái Lan đã phản bội lại chính những nguyên tắc nhân đạo quốc tế mà họ cam kết tôn trọng. Trước sức ép của Bắc Kinh, cảnh sát Thái Lan bất ngờ bắt Đông Quảng Bình cùng nhà hoạt động Jiang Yefei (Giang Dã Phi) và trao trả họ về Trung Quốc.

Đây là một vết nhơ lớn đối với Bangkok, bởi nguyên tắc căn bản của luật quốc tế là: Không được trao trả người tị nạn chính trị về nơi họ có nguy cơ bị đàn áp.

Vụ việc đã gây phẫn nộ trong giới nhân quyền quốc tế.

Bi thảm hơn nữa: Chỉ vài ngày sau khi ông bị bắt, vợ ông, con gái ông, và gia đình người bạn đồng cảnh ngộ được lên máy bay sang Canada. Còn Đông Quảng Bình thì bị còng tay đưa trở lại Trung Quốc.

Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất đời ông.

Trốn sang Việt Nam

Sau khi được thả năm 2019, ông không bỏ cuộc. Ông từng thử bơi sang đảo Kim Môn của Đài Loan nhưng thất bại vì kiệt sức và bị ngư dân trao lại cho chính quyền.

Năm 2020, ông lại bí mật sang Việt Nam. Có lẽ ông hy vọng từ Việt Nam sẽ tìm được đường sang nước thứ ba hoặc xin tị nạn quốc tế.

Trong một thời gian, ông sống bí mật tại Việt Nam. Nhưng năm 2022, công an Việt Nam bắt ông tại Hà Nội.

Sau đó, thông tin về ông gần như biến mất trong một thời gian dài. Điều này khiến nhiều tổ chức nhân quyền lo ngại rằng, Việt Nam cũng đã hợp tác với Bắc Kinh trong việc truy bắt những người bất đồng chính kiến Trung Quốc.

Cuộc vượt biển tuyệt vọng sang Hàn Quốc

Sau tất cả: Tù đày, thất bại ở Thái Lan, thất bại ở Việt Nam, thất bại khi bơi sang Đài Loan, hơn mười năm xa gia đình, Đông Quảng Bình dường như hiểu rằng: Nếu đi theo con đường bình thường, ông sẽ không bao giờ thoát được nữa.

Và ở tuổi gần 70, ông làm điều mà ít ai dám tưởng tượng. Ông mua một chiếc xuồng hơi, gắn động cơ nhỏ, ông một mình lao ra biển Hoàng Hải, hướng về Hàn Quốc.

Đó là chuyến đi gần như tự sát, nhưng cuối cùng, ông đã tới được vùng biển Hàn Quốc.

Lê Chí Thành – một hình ảnh tương tự của Việt Nam

Câu chuyện của Đông Quảng Bình khiến nhiều người Việt Nam nhớ tới trường hợp của Lê Chí Thành.

Nhà hoạt động Lê Chí Thành, lúc còn là sĩ quan công an (trái) và lúc bị bắt. Ảnh trên mạng

Cũng giống Đông Quảng Bình, Lê Chí Thành từng là công an, tức là một người thuộc chính guồng máy bảo vệ chế độ. Nhưng rồi, sau khi lên tiếng phê phán các sai trái và tiêu cực trong hệ thống, ông dần trở thành người đối kháng với chính bộ máy mà mình từng phục vụ.

Ông cũng bị: Truy bức, bắt giam, và cuối cùng phải tìm đường chạy sang Thái Lan.

Điều đặc biệt ở những trường hợp như Đông Quảng Bình hay Lê Chí Thành là: Họ không phải những người chống chế độ từ đầu. Ngược lại, họ từng tin vào hệ thống, từng phục vụ nó.

Chính vì vậy, khi họ quay lưng lại với bộ máy, tiếng nói của họ càng khiến chính quyền lo sợ hơn. Bởi đó là tiếng nói của những người đã nhìn thấy bộ máy từ bên trong.

Câu chuyện của Đông Quảng Bình hay LÊ Chí Thành khiến nhiều người bàng hoàng vì nó chứng minh rằng: Ngay trong thế kỷ XXI, vẫn còn những con người phải vượt biên, chạy trốn công an, liều mạng trên biển, chỉ để tìm quyền được sống tự do.

Thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn những câu chuyện đi tìm tự do kinh dị hơn thời còn bức tường Berlin.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Bổ túc (vô) văn hóa

    Có hổng ít những disinfos trên mạng, cho rằng chỉ những người non-trí thức mới đi theo Cách Mạng . Có thể bắt nguồn từ những người như bà ngoại tớ, trước 75 rầy con cháu “Nhỏ hổng học, mai mốt lớn đi theo Cộng Sản”. Thực tế Việt Nam đã chứng minh điều này sai hoàn toàn . Trong dịp vinh danh nhà văn hóa Nguyễn Đổng Chi, hổng ít trí thức viết về ông xếp bút nghiên theo tiếng gọi sông núi tham gia cướp chánh quyền của Trần Trọng Kim . Nhà văn tụi bay, lộn, các bác mến mộ Phạm Đình Trọng kể lại họ hét vang bài Tiến Quân Ca của Văn Cao . NĐC trở thành tấm gương trí thức cho các thế hệ sau noi theo, và họ noi theo thật!?! Nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Phạm Tiến Duật … kể về họ đáp lời sông núi, lắng nghe tiếng kêu gọi của miền Nam, hoặc những thứ trời ơi đất hỡi như zị … & Voilà, Việt Nam có được ngày hôm ni

    Điều này cũng xảy ra thời chống Mỹ . “Rớt tú tài anh đi Trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con …”, làm nên hiện tượng Thanh Việt, cũng cho ta thấy rõ những người càng ít học càng dễ đi vào con đường tội lỗi hơn . Ngược lại, giới có học -Hoàng Phủ Ngọc Tường là giáo sư đại học- lại đi theo Cách Mạng nhiều hơn

    Trí thức Việt ngày hôm nay có vẻ đang nghe lại những thứ “kêu gọi” của đất nước kiểu này, nên xúm nhau lại chống Trump. Và lịch sử lập lại, giới ủng hộ Trump rất xứng đáng để trí thức nhà mềnh khinh miệt vì their lack of “proper” education

    So, chiện hổng học, lớn đi theo Cộng Sản, its a myth, hổng phải là sự thật not a fact. Truth is ALWAYS stranger than fiction, nhứt là đụng tới Việt Nam

  2. Cho phép tớ được đưa ra những nhận xét của riêng mình

    -Nếu chỉ tính riêng Việt Nam, có 2 loại “chống chế độ”, và thời điểm của 2 loại cũng (rất) khác nhao, cụ thỉa là Đổi Mới . Trước ĐM, thành phần “chống” là những tổ chức ngoại vi, phần lớn có liên quan tới chế độ do Mỹ nên rập khuôn theo Mỹ . Nhưng từ ĐM tới giờ, những thành phần chống đối lại thường xuất phát từ trong nội bộ chế độ Ta . Trường hợp Gs Tương Lai cho ta 1 giải thích khá thú vị . Là 1 tấm gương về những tính tốt của trí thức, ông xác nhận mình là đảng viên của đảng Hồ Chí Minh, aka do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, và mang những đức tính đặc trưng của 1 đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập . Ông bị đá đích khỏi Đảng, & nhân tiện tuyên bố ra khỏi đảng của Nguyễn Phú Trọng, theo ông, phản bội đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Có thỉa vì ông là 1 tấm gương sáng của trí thức, có lẽ những thành phần có-thể-xem-là “chống” chính vì (những) lý do tương tự . Nếu đúng, who the Phúc am i to disagree.

    -Ngoài những hiện tượng Lê Chí Tài, còn xuất hiện những Oedipus Cách Mạng mà Đảng (nên) cần lưu ý . Oedipus as we know xuất phát từ Pháp . Nhưng lý do nguyên thủy mà Oedipus mang danh Oedipus, và vì vậy, bị đi đày từ lúc sinh ra, là giết cha tiếm ngôi . Chiện lấy lỗ làm lãi, lộn, lấy mẹ làm vợ, bà ngoại là mẹ vợ chỉ là chiến lợi phẩm của giết cha tiếm ngôi . Nếu tớ là Đảng, nên giải quyết những phần tử này trước trừ hậu hoạn . Họ nguy hiểm hơn Lê Chí Tài

    -Thật ra, những hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn thời chánh quyền độc tài Nguyễn Văn Thiệu . Học giả Bùi Chí Vinh của dân Tp Hồ Chí Minh là 1 ví dụ (rất) chói lọi . Gia đình ông có thể xem là làm ăn khấm khá dưới chế độ độc tài Nguyễn Văn Thiệu, nhưng Bùi Chí Vinh đã cầm súng quyết tâm chống lại . 1 trường hợp nữa Tiến sĩ Mạc Văn Trang kể lại là 2 chị em Thiều Thị Tân-Tạo . Nhờ được đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà 2 chị em đã gia nhập lực lượng Biệt Động Thành của ô Võ Văn Kiệt với những thành tích làm lênh láng máu dân Sài Gòn của chế độ độc tài Nguyễn Văn Thiệu . Ông bà của Nguyễn Thùy Dương là 1 ví dụ như Bùi Chí Vinh . Tại sao Nguyễn Thùy Dương lại có những hành vi làm gợi nhớ ông bà mình, phải chăng vì chánh quyền Tp Hồ Chí Minh đã lập lại 1 thứ chế độ Thiệu sans Thiệu nên Nguyễn Thùy Dương phải hành xử như ông bà mình với chánh quyền độc tài Nguyễn Văn Thiệu ? Gs Tương Lai đã chứng tỏ mình xứng đáng là tấm gương, hổng những cho trí thức mà cả những người dân mang trong mình fetish sách .

    -Ts Mạc Văn Trang muốn Việt Nam đa đảng, ngay cả 2 đảng đó đều theo chủ nghĩa Mác-Lê . Ts Nguyễn Ngọc Chu quan niệm đường biên giới có giới hạn về thời gian . Nhà thơ Chế Lan Viên “bên kia, bên này”. Trong bài này, Hoàng Quốc Dũng chỉ ra sự tương đồng rõ ràng hoàn toàn khác hẳn giữa Việt Nam và Trung Quốc . Lê Học Lãnh Vân của Việt Nam khác hẳn với phiên bản Trung Quốc . Ts Nguyễn Ngọc Chu là 1 ví dụ, mẫu người như ổng là đặc sản -have, not acquire- của Việt Nam, Trung Quốc hoàn toàn hổng có . Nên đúng là Hoàng Quốc Dũng đưa ra những trường hợp tương tự như zị, dont mean jack. Nhà báo Mai Phan Lợi nói xu hướng nhứt thể hóa là hổng thỉa đảo ngược

  3. Đông Quảng Bình và Lê Chính Thành rất khác nhau về thế hệ (tuổi cha – con) và khác nhau về quốc tịch. Không ai có thể nhầm lẫn.

    Điều kỳ lạ là hai con người này giống nhau tuyệt đối về thân phận, mà nguyên nhân gốc rễ là cùng sống dưới chế độ do cộng sản tự ý dựng lên, bất chấp ở đâu, bất chấp thời gian nào, bất chấp quốc tịch là gì…

  4. Chúc mừng ông Đông Quang Bình. Cuối cùng thì số phận cũng mỉm cười với ông. Đất nước Hàn Quốc có phần chắc sẽ không đối xử tàn tệ với ông như Thái Lan, Việt Nam. Nước nào nhẫn tâm bắt tay với kẻ ác để truy bức người vô tội đã tự ghi một vết nhơ vào dòng lịch sử của chính mình.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây