Nguyễn Thị Bích Hậu
21-2-2025
Sau Thế chiến 1, Đức thua trận. Từ một đế quốc hùng mạnh, nước này rơi vào vực thẳm của suy thoái kinh tế và tâm lý đại bại. Trong khi đó, họ phải gánh một khoản bồi thường chiến phí khủng là khoảng 63 tỉ USD quy đổi lúc đó, khoảng 768 tỉ USD ngày nay. Con số này sau đó đã được hạ xuống còn 33 tỉ USD, khoảng 402 tỉ USD ngày nay. Một con số mà trong thời điểm Đức suy thoái kinh tế trầm trọng, không đào đâu ra mà trả.
Dân Đức đa phần cảm thấy đau khổ, buồn bã, thất vọng, tinh thần xuống dốc, cùng nạn thất nghiệp và nghèo đói đe dọa cuộc sống cá nhân và gia đình họ.
Đúng lúc đó, Hitler xuất hiện và đưa ra học thuyết riêng muốn vực dậy nước Đức, đưa nước này trở lại vị trí hùng mạnh ở châu Âu và thậm chí sẽ là số 1 toàn cầu. Theo đó đế chế thứ 3 của Hitler sẽ nối tiếp đế chế La Mã và đế chế Bismarck. Và đây chính là sứ mệnh của “một dân tộc thượng đẳng”.
Để hiện thực hóa điều này, Hitler đi diễn thuyết khắp nơi và tài diễn thuyết của ổng khiến không ít dân Đức phát cuồng, thành fans trung thành của ổng.
Ngày 30/1/1933, Hitler đắc cử trong cuộc bầu cử Thủ tướng Đức. Vào ngày 2/8/1934, Tổng thống Hindenburg qua đời. Ngay sau đó, Hitler ra thông báo gộp hai chức vụ Thủ tướng và Tổng thống làm một. Vậy là ổng thành lãnh tụ tối cao.
Để chứng minh năng lực của mình có thể làm nền kinh tế vực dậy, Hitler dùng một giải pháp đơn giản hơn ‘đan rổ’ là bắt người Do Thái phải đăng ký tất cả tài sản trên 2.000USD, thực ra là để truy thu, và đã thu về hơn ba tỷ USD cho chính quyền Đức bấy giờ.
Ổng khôn khéo đưa nước Đức thoát khỏi cái bóng của Hòa ước Versailles. Kế đến là tiến hành chương trình tái vũ trang quân đội quy mô lớn.
Cùng lúc, Hitler chặt đứt những tiếng nói phản biện, đồng thời xóa sổ những tổ chức có thể là địch thủ, cùng lúc với việc đẩy hệ thống tuyên truyền lừa mị với mọi thông tin dối trá lên tới đỉnh cao.
Khi nhiều người dân Đức từ sự cả tin trước những lời lừa dối, họ chuyển qua việc đi theo Đức Quốc xã một cách mê muội, thì Hitler hoàn toàn thành công. Ổng dẫn tất cả tới việc châm ngòi Thế chiến 2 và nạn diệt chủng Holocaust, khiến cỡ 85 triệu người trên toàn cầu chết thê thảm.
Tóm lại ngay cả dân một xứ rất trọng lý tính, làm việc kỷ luật và bài bản như Đức mà khi rơi vào thế khó khăn cũng có thể bị thành fans cuồng và ủng hộ một kẻ khủng khiếp như Hitler, thì những dân xứ khác cũng khó tránh khỏi nanh vuốt của những kẻ tương tự.
Tỉnh táo, bình tĩnh, có đủ hiểu biết và lương tri để không mắc sai lầm khi chạy theo một chính khách thâm độc, luôn là điều khó.



Cái cách Trump lừa phỉnh dân Mỹ cũng chẳng khác gì.
Nay trở lại nước Mỹ, Mỹ không rơi vào hoàn cảnh như nước Đức sau Thế chiến thứ nhất, nhưng có những điểm tương đồng trong cách một số chính trị gia, đặc biệt là Donald Trump, khai thác tâm lý bất mãn của người dân để thúc đẩy chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa biệt lập.
1. Mỹ có thực sự bị các nước khác lợi dụng không?
Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có đồng USD làm đồng tiền dự trữ toàn cầu, có quân đội mạnh nhất, và có ảnh hưởng to lớn về công nghệ, tài chính, văn hóa. Nếu nói các nước khác lợi dụng Mỹ thì cũng phải nhìn nhận rằng chính Mỹ đã hưởng lợi rất nhiều từ hệ thống toàn cầu mà họ dẫn dắt.
Việc làm chạy sang Trung Quốc không phải do Trung Quốc ép buộc mà do các công ty Mỹ tự quyết định để tối ưu hóa lợi nhuận. Những năm 1990-2000, khi Mỹ thúc đẩy toàn cầu hóa và đưa Trung Quốc vào WTO, chính giới doanh nghiệp Mỹ đã chủ động tận dụng nhân công giá rẻ và ít quy định môi trường để tối đa hóa lợi nhuận.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc cũng là do người tiêu dùng Mỹ thích hàng giá rẻ. Chính họ chọn mua hàng Trung Quốc thay vì hàng Mỹ, vậy lỗi có phải hoàn toàn do Trung Quốc không?
Do đó, khi Trump đổ lỗi cho Trung Quốc hay các nước khác về các vấn đề của Mỹ, đó là cách chuyển hướng trách nhiệm thay vì giải quyết vấn đề thực sự.
2. MAGA và chủ nghĩa mị dân (populism)
Khẩu hiệu “Make America Great Again” không chỉ là một lời kêu gọi đơn thuần mà còn chứa đựng yếu tố kích động tâm lý dân tộc chủ nghĩa và hoài niệm về một “thời kỳ hoàng kim” mà nhiều người Mỹ tin rằng đã mất đi.
Trump sử dụng chủ nghĩa dân túy để khai thác sự bất mãn của tầng lớp lao động trắng (blue-collar workers), những người cảm thấy bị bỏ rơi bởi toàn cầu hóa.
Ông ta kích động sự căm ghét người nhập cư, Trung Quốc, và thậm chí cả đồng minh châu Âu, biến họ thành “thủ phạm” của những vấn đề kinh tế trong nước.
Những phát ngôn như “nước Mỹ đang bị lợi dụng,” “các chính trị gia khác là kẻ phản bội” có thể tạo ra một xã hội bị chia rẽ sâu sắc và dễ dẫn đến sự cực đoan hóa.
Chủ nghĩa mị dân không giải quyết vấn đề, mà chỉ làm gia tăng sự chia rẽ và thù hận trong nội bộ nước Mỹ cũng như trên trường quốc tế.
3. Liệu Mỹ có thể đi theo con đường của Đức Quốc Xã không?
Mỹ không ở trong tình trạng bế tắc như nước Đức năm 1933, nhưng có một số dấu hiệu đáng lo ngại:
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan gia tăng
Sự tấn công vào nền dân chủ: Trump nhiều lần phủ nhận kết quả bầu cử, kích động vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.
Tư tưởng bài ngoại và biệt lập: Thay vì hợp tác với thế giới, Trump muốn “America First”, quay lưng với nhiều đồng minh.
Tuy nhiên, khác với nước Đức thời Hitler, Mỹ có một hệ thống chính trị và pháp lý mạnh hơn, khó bị lật đổ hoàn toàn bởi một cá nhân. Nhưng nếu xu hướng này tiếp tục, Mỹ có thể rơi vào một vòng xoáy xung đột nội bộ và mất dần vị thế lãnh đạo thế giới.
4. Mỹ có thể đẩy thế giới đến Thế chiến thứ 3 không?
Một cuộc Thế chiến 3 không phải là điều không tưởng, nhưng nếu xảy ra, nguyên nhân có thể không đến từ Mỹ mà từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu giữa Mỹ-Trung, Mỹ-Nga hay Trung Quốc-Đài Loan.
Tuy nhiên, nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa biệt lập, coi thế giới như một kẻ thù và kích động xung đột với các nước khác, thì nguy cơ xảy ra một cuộc chiến lớn là có thể. Điều đó không nhất thiết phải là chiến tranh hạt nhân toàn diện, nhưng có thể là những xung đột khu vực leo thang không thể kiểm soát.
5. Có cần một cuộc chiến để “sắp xếp lại” mọi thứ không?
Lịch sử cho thấy chiến tranh có thể tạo ra một trật tự mới, nhưng cái giá phải trả là vô cùng lớn. Hòa bình và cạnh tranh lành mạnh vẫn là con đường tốt hơn.
Thay vì một cuộc Thế chiến 3, điều thế giới cần là:
Một hệ thống kinh tế công bằng hơn, nơi Mỹ và các nước khác cùng hưởng lợi mà không có ai bị “bóc lột”.
Sự hợp tác toàn cầu để giải quyết các thách thức chung, như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, và công nghệ mới.
Một nền dân chủ mạnh mẽ ở Mỹ, nơi các lãnh đạo không thể thao túng sự sợ hãi và thù hận để duy trì quyền lực.
Kết luận
Trump không phải là Hitler, nhưng ông ta sử dụng chiến thuật mị dân và chia rẽ giống như các nhà độc tài trước đây. Nếu Mỹ tiếp tục đi theo con đường dân tộc chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa biệt lập, và bài ngoại, thì khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn là có thật. Nhưng nếu Mỹ và thế giới có thể kiểm soát được xu hướng này, thì vẫn có con đường khác mà không cần đến một cuộc chiến tranh thảm khốc.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, Hòa ước Versailles năm 1919 thực sự đã tạo ra những điều kiện khắc nghiệt đối với nước Đức, và điều đó góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, dẫn đến Thế chiến thứ hai.
Những bất công trong Hòa ước Versailles
Bồi thường chiến phí khổng lồ
Nước Đức bị buộc phải bồi thường 132 tỷ mác vàng (tương đương hàng trăm tỷ USD ngày nay). Con số này không dựa trên khả năng thực tế của nền kinh tế Đức mà chỉ là một hình phạt áp đặt.
Điều này khiến nền kinh tế Đức rơi vào khủng hoảng, lạm phát phi mã vào đầu những năm 1920.
Cắt giảm lãnh thổ và tài nguyên
Đức bị mất 13% lãnh thổ và 10% dân số, mất những khu vực công nghiệp quan trọng như Alsace-Lorraine (về tay Pháp) và vùng Saarland (bị quản lý bởi Hội Quốc Liên).
Điều này khiến Đức càng suy yếu về kinh tế và mất đi khả năng phục hồi.
Hạn chế quân sự
Đức bị giới hạn quân đội tối đa 100.000 người, không có không quân, không có xe tăng, không có hải quân đáng kể.
Điều này không chỉ làm Đức mất khả năng tự vệ mà còn khiến người dân Đức cảm thấy bị sỉ nhục.
Hệ quả của Hòa ước Versailles
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan: Người Đức cảm thấy bị sỉ nhục và bất công, từ đó tạo điều kiện cho những nhân vật như Hitler lên nắm quyền với khẩu hiệu “phục hưng nước Đức.”
Khủng hoảng kinh tế: Lạm phát, thất nghiệp, bất ổn xã hội khiến người dân mất niềm tin vào chính phủ Cộng hòa Weimar.
Tâm lý phục thù: Đức không xem mình là kẻ bại trận mà là nạn nhân của sự trừng phạt phi lý, dẫn đến quyết tâm phá bỏ những điều khoản của Hòa ước.
Trách nhiệm của các nước thắng trận
Dù Hitler và Đức Quốc xã là thủ phạm chính của Thế chiến thứ hai, nhưng rõ ràng các nước thắng trận trong Thế chiến thứ nhất cũng có phần trách nhiệm gián tiếp. Nếu Hòa ước Versailles được thiết kế một cách hợp lý hơn, có thể nước Đức đã không rơi vào tình trạng hỗn loạn và chủ nghĩa cực đoan không có cơ hội trỗi dậy.
Câu nói nổi tiếng của nhà kinh tế học John Maynard Keynes sau Thế chiến thứ nhất đã phần nào tiên đoán trước được hậu quả:
“Nếu chúng ta ép Đức quá mức, trong vòng 20 năm sẽ có một cuộc chiến tranh nữa.”
(Thực tế, Thế chiến II bùng nổ đúng 20 năm sau, vào năm 1939.)
Như vậy, nếu nhìn một cách công bằng, không chỉ Hitler hay người Đức mà chính chính sách của các nước thắng trận cũng đã vô tình tạo ra môi trường dẫn đến chiến tranh.
Trump đang theo con đường Hitler . Cũng da trắng thượng đẳng , cũng dân túy , cùng làm cho nước Đức và Mỹ vĩ đại , cùng nắm độc quyền quyền lực , cùng tiêu diệt đối lập , cùng nắm truyền thông , cùng mỵ dân , cùng khơi dậy sự cuồng tín .
Có lẽ Trump nguy hiểm hơn Hitler trong thời đại này , vì Trump tâm địa nhỏ nhen và đóng kịch lừa bịp giỏi hơn Hitler .
So sánh , có vẻ Trump hơi giống Hitler. Liệu nước Mỹ ngày nay có là bản sao của Đưc quốc xã dưới thời ông Trump ?