6-2-2025
Xung quanh câu chuyện Báu – Minh Tuệ, tôi thấy đa số bị cuốn vào những tranh cãi quá chi tiết, rắc rối, lại đặt nó trong những thuyết âm mưu phức tạp và khó kiểm chứng. Tôi gạt thuyết âm mưu sang bên ngay từ đầu, tôi cũng không đoán già đoán non về động cơ mục đích của Đoàn Văn Báu, tôi chỉ suy nghĩ trên “tư liệu” – những gì mình thấy được, nghe được, đọc được, như đã viết trong hai bài vừa rồi. Lần này cũng thế.
Tôi đặt giả định thế này: Bạn sống trong một gia đình, nhưng mỗi ngày bạn lên mạng xã hội, viết bài, đăng video, live-stream nói về gia đình mình, bình phẩm về vợ, về chồng, về con, về mẹ chồng, bố chồng; hôm nay họ đã ứng xử thế này, họ làm hỏng cái kia, họ sai chỗ nọ, họ dở chỗ kia, v.v…, thì dù những điều bạn nói là hoàn toàn chính xác, thử hỏi gia đình ấy tồn tại được mấy ngày?
Tôi mới có một chuyến đi chơi trên Tây Bắc với các thầy và mấy người bạn mình, nếu tôi cũng làm như thế, có ai chịu nổi tôi không? Nếu tôi có một người vợ, người bạn, hay một cộng sự mà hở tí là đưa “chuyện nhà” lên mạng xã hội cho thiên hạ bàn tán, nói thật, tôi đành phải tạm biệt họ.
Đoàn của Minh Tuệ là một nhóm đi tu, nhưng mỗi ngày trong cái đoàn ấy, có một vài người (độc quyền thông tin và một chiều) luôn nhận xét về người này, đánh giá người kia, bình phẩm về người nọ…, và phát lên cho hàng triệu người đang hiếu kỳ xem, bạn thấy có ổn không?
Ở đây chúng ta cần nhìn thấy 3 đối tượng: Người trợ giúp (Báu, Giáp…), những nhà sư, và công chúng. Nhóm thứ nhất và thứ hai có thể gọi là “người một nhà”, “cùng hội cùng thuyền”, chung một mục tiêu và đích đến. Nó chính là “nội bộ”. Trong đoàn nếu có vấn đề gì thì phải cùng ngồi lại bàn thảo, tìm cách giải quyết vướng mắc, tìm cách tháo gỡ, mục đích là để chuyến đi được thuận lợi và thành công.
Đó mới là người hiểu chuyện, là “hộ pháp”, là biết ứng xử một cách tối thiểu với cái lẽ thường ở đời. Phải cân nhắc, cái gì nên nói ra cho công chúng biết, cái gì không, thậm chí không nên nói bất kỳ điều gì cả ngoài việc cập nhật hành trình, ví dụ “Hôm nay đoàn đã tới điểm A, có chút khó khăn nhưng cơ bản ổn”. Vậy thôi.
Ông Báu không làm thế. Ông đi trong đoàn với vai trò tự nhận là “trưởng đoàn”, rồi liên tục lives, phát, đăng video về đoàn, người này người kia. Ông thông tin cho thấy ai cũng “có vấn đề” cả, mỗi ông là đúng, là tốt. Giả sử những điều ông nói là không sai đi chăng nữa, thì cách ông làm cũng không ai chấp nhận được, vì biến cả đoàn người thành mồi nhậu cho đám đông, tạo nên thị phi không dứt.
Không ai bắt phải bưng bít thông tin, hay “đóng cửa bảo nhau” cả, nhưng công chúng có giải quyết được vấn đề nội bộ của đoàn không? Một ông chồng hay bà vợ, vì bất hòa với đối phương mà tung lên mạng, thì dân mạng sẽ làm gì? Giúp hàn gắn gia đình ấy chăng?
Phải xác định đâu là chuyện riêng tư, đâu là công vụ, đâu là việc nội bộ, đâu là minh bạch thông tin; phải hiểu cái gì nên đưa lên mạng, cái gì không, cái gì phải tự giải quyết với nhau, cái gì cần dư luận và chính quyền can thiệp. Không thế, mọi thứ sẽ nát bét.
Một lần nữa, tôi chưa cần để ý đến những thuyết âm mưu (như Báu có phải an ninh làm nhiệm vụ hay không) hay động cơ này kia của ông ấy (như chỉ kiếm tiền, kiếm danh); nhưng chỉ nội cái việc và cái cách ông làm là đã sai ngay từ đầu. Không có bất cứ gia đình, đoàn thể, tổ chức nào chấp nhận được một người có lối ứng xử như thế, và chắc chắn nó cũng không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho những nơi ấy (cho dù giả sử anh có ý tốt đi chăng nữa).
Đấy là chưa nói đến việc tất cả các thành viên khác đều không sử dụng mạng xã hội, không lên để đính chính hay trao đổi lại được, anh chỉ đưa thông tin một chiều, đó là bất công. Nếu vẫn thấy khó hiểu thì bạn cứ tự đặt mình vào tình huống tương tự, xem mình có thấy điều gì tốt đẹp với một người thân cận luôn làm như thế hay không, thì rõ ngay.
Dù anh có ý tốt đến đâu mà anh làm như thế, nó sẽ phá nát đoàn thể. Cuối cùng, tất cả đều sai, đều xấu, chỉ còn mỗi anh là đúng, là tốt. Và thực tế, hiện nay ông Báu, sau một thời gian “cho tất cả lên sóng” thì đã tạo ra được một “quần chúng” của riêng mình, một mực tôn vinh ông và quay ra chỉ trích đoàn người tu, kể cả với Minh Tuệ. Thế nghĩa là ông Báu không những không giúp gì để đoàn thể ấy trở nên tốt hơn, thuận lợi hơn, thành công hơn, mà ngược lại, chia rẽ và làm lung lạc những giá trị đang cần củng cố và xây dựng trong lòng người vốn đã quá nhiều mất mát.
Tóm lại, ông Báu về là đúng, và không nên quay lại nữa, nếu ông vẫn giữ lối cư xử kỳ quặc ấy. Đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta, vì ai cũng thuộc về một gia đình, một cộng đồng, một đoàn thể…



BÙI CHÍ VINH
“Tu lâu ắt hẳn lên sư cụ
Ngất ngưỡng tòa sen nọ đó mà”
Hồ Xuân Hương đúng là sư phụ
Làm hai câu đoán trước quỷ ma
Khất thực thì lựa chỗ xa hoa
Nơi có tiệc “búp phê” tỷ món
Cạo đầu xong là “A Di Đà”
Sục sạo thức ăn như ăn trộm
Thời mạt pháp đi tu như giỡn
Thấy người ta khổ hạnh đầu đà
Cũng bắt chước quăng đao thành… Phật
Nhưng “xực phàn” thì… úm ba la !
16-3-2025
BCV
HỌC GIẢ: BÙI CHÍ VINH
Cũng đi khất thực
Cũng đợi cúng dường
Bên là huyền thoại
Bên là ma vương
Đi để thành đường
Chỉ mình Minh Tuệ
Đi để bất lương
Nhiều vô số kể
Cũng vờ tuyên thệ
Cũng cạo trọc đầu
Bên là bể khổ
Bên là bể dâu
Hạt bụi ở đâu
Cũng về cõi Phật
Hạt sạn ở đâu
Cũng lòi bản chất
Báu vật cũng mất
Không bóng không hình
Chỉ còn chiếc lá
Rơi từ vô minh !
14-3-2025
BCV
Gs VL
Lắm người kiến thức làng nhàng
Vẫn mơ được xếp vào hàng giáo sư.
Nhà giáo gắn thêm mác sư
Thành kẻ vọng trọng ngất ngư dạy trò.
Nhiều khi chỉ biết nói mò
Vẫn là trưởng lão lái đò hạng sang.
Mặc cho thời thế hỗn mang
Có danh, có vị, chẳng màng cười chê.
Thảm thay cái đám u mê
Chạy theo danh hão bất nê chuyện đời.
Thương cho nước, xót cho đời
Để đám danh hão à ơi dạy người.
Nguồn mạng.
BÙI CHÍ VINH
Sáu năm đơn độc chân tu
Hôm nay thức ngộ ruồi bu đầy mình
Ma tăng Thích Trúc Thái Minh
Kèm tên chống gậy rập rình kế bên
Mới đầu đi chỉ “mình ên”
Bây giờ hết Báu lại thêm Hải… hùng
Đường sang Tây Trúc chập chùng
Bao nhiêu yêu khí hành hung Đầu Đà
Tưởng tu là sạch oan gia
Ai dè youtube tà tà quá giang
Tưởng xa bọn Thích Chân Quang
Ai dè “ba trợn” dọc đàng ăn theo …
18-2-2025
BCV
Còn tùy góc nhìn (kèm theo chữ “nếu”
– Nếu ông Báu là thành viên của một gia đình phật tử (đồng lòng sang Ấn Độ thỉnh kinh) thì cách hành xử của ông Báu (như đã xảy ra) là rất sai.
– Nhưng nếu ông Báu được cử làm giám sát viên, có nhiệm vụ giám sát (theo những mục tiêu chính trị nào đó) thì cách hành xử của ông Báu (như ông đã làm) lại là rất Đúng.
Thầy Thích Minh Tuệ đi đã sáu năm nay rồi.
Có Báu, Giáp cũng tốt đẹp. Không có Báu, Giáp cũng tốt đẹp.
Dư luận chê cũng tốt đepj, khen cũng tốt đẹp, dửng dưng cũng tốt đẹp.
Tốt nhất là mọi người để yên cho thầy hành cái đạo của mình.
Khi đó cộng sản sẽ không khó chịu, không tìm cách phá thầy nữa.