Vương Đình Huệ bị loại, mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của Nguyễn Phú Trọng

Blog RFA

Nguyễn Anh Tuấn

4-5-2024

Chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây ắt hẳn khiến công chúng và giới quan sát kinh ngạc vì những diễn biến chưa từng có tiền lệ.

Chỉ trong vòng 16 tháng đã có ba Ủy viên Bộ Chính trị hàng tứ trụ phải khăn gói ra đi theo một thủ tục đặc biệt gọi là “xin thôi”. Quy trình này được Bộ Chính trị đưa ra từ tháng 11/2021 nhằm dàn xếp sự rút lui của các quan chức cấp cao nhất mà không phải áp dụng các hình thức kỷ luật Đảng bao gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Trong ba trường hợp này, vụ việc ông Nguyễn Xuân Phúc có vẻ dễ hiểu trong mắt công chúng. Ông Phúc được cho là để gia đình “dính” vào vụ Việt Á – một scandal tham nhũng trục lợi trên nỗi đau của dân chúng trong đại dịch COVID-19. Vụ việc vỡ lở, ông Phúc rút lui để chịu trách nhiệm chính trị cũng là điều hợp tình hợp lý.

Nhưng trường hợp ông Võ Văn Thưởng và mới đây nhất là ông Vương Đình Huệ lại khó hiểu với công chúng hơn rất nhiều khi hàng loạt câu hỏi được đặt ra và chưa hề được giải đáp.

Cứ cho là ông Thưởng mất chức vì để người thân nhận tiền của công ty Phúc Sơn thời ông làm Bí thư Quảng Ngãi cách đây 13 năm, còn ông Huệ phải ra đi vì vài chục năm qua để cho trợ lý Phạm Thái Hà mượn danh trục lợi từ doanh nghiệp, nhưng câu hỏi là phải chăng là tới giờ này các cơ quan kiểm soát của Đảng mới biết những điều này?

Đây là điều vô lý vì công tác kiểm soát nội bộ của các chế độ cộng sản luôn được ưu tiên hàng đầu do nhiều cơ quan cùng thực hiện, nhằm kiểm chứng chéo lẫn nhau, bao gồm Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, thuộc Bộ Công an và cả Tổng cục II, thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là còn chưa kể đến Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương hoạt động rất tích cực dưới thời ông Trọng.

Thế thì, với những sai phạm cũ và kéo dài như vậy, vì sao ông Thưởng và ông Huệ có thể vượt qua những tiêu chí khắt khe đối với nhân sự cấp cao qua những kỳ Đại hội Đảng gần đây, để mà thăng tiến lên những vị trí cao nhất – hàng tứ trụ?

Vì sao những sai phạm này không được đưa ra từ sớm, để chặn những nhân sự này thăng tiến từ đầu, mà đến tận 13 năm sau trong trường hợp ông Thưởng, hay như trường hợp ông Huệ là hàng chục năm sau?

Câu trả lời đơn giản là vì người nắm quyền tối cao – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – muốn như vậy?

Bằng cách này, và cứ thế này, chỉ trong khoảng hơn một năm nữa, tức là vào lúc Trung ương phải quyết định phương án nhân sự chủ chốt, sẽ không còn một lựa chọn khả dĩ nào khác ngoài ông Trọng cho vị trí Tổng Bí thư, mặc cho hồ sơ sức khỏe và bệnh tình của ông.

Ông Trọng sẽ điềm nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 với lời biện bạch quen thuộc, rằng dù tuổi cao, sức yếu, năng lực có hạn, song không thể thoái thác nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.

Nhiệm kỳ thứ 4 của ông Trọng cũng sẽ được hợp thức hóa bằng việc sửa đổi Điều lệ Đảng – lần đầu trong 15 năm – ở kỳ Đại hội tới đây. Việc sửa đổi này được chính ông Trọng công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu điều khoản giới hạn 2 nhiệm kỳ với chức danh Tổng Bí thư sẽ được gỡ bỏ.

Dĩ nhiên có người sẽ cho rằng ông Trọng không cần phải hao tâm tổn trí loại bỏ các thành viên tứ trụ khác như vậy. Với quyền lực hiện tại, nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4, ông Trọng cứ thế mà ngồi lại vì rất ít ai dám thách thức vị trí của ông.

Tuy nhiên, với một người hay nhắc đến danh dự như ông Trọng, ngồi lại là một chuyện, ngồi lại nhưng không bị dèm pha và điều tiếng tham quyền cố vị lại là một chuyện khác. Ông Trọng đã từng gặp phải điều tiếng này vào Đại hội 13 khi ông ngang nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của mình, bất chấp giới hạn nhiệm kỳ trong Điều lệ Đảng.

Ngoài những điều tiếng xì xào của công chúng, ông Trọng còn sẽ vấp phải phản ứng từ dư luận trong Đảng, đặc biệt là từ các nguyên lão – cán bộ cấp cao về hưu. Nhiều người trong số này thuộc lớp đàn anh của ông Trọng, vốn từng chịu ràng buộc về tuổi tác và giới hạn nhiệm kỳ, một cách tự nhiên sẽ không hài lòng trước việc ông Trọng cố tình vi phạm Điều lệ Đảng để ngồi lại.

Họ có thể không phản đối ông Trọng một cách công khai, nhưng có thể tìm cách đưa ra thông điệp trong Đảng rằng ông Trọng nên nghỉ hưu để tạo điều kiện cho  X, hoặc Y, hoặc Z – những người trẻ, khỏe và có năng lực hơn, gánh vác trách nhiệm.

Bằng cách loại bỏ hết cả X lẫn Y lẫn Z, ông Trọng sẽ làm tắt tiếng những thông điệp như thế và tạo ra tình thế không còn lựa chọn hợp tình hợp lý nào khác ngoài cá nhân ông cho vị trí Tổng Bí thư.

Bởi vậy, có thể cho rằng việc ông Huệ, trước đó nữa là ông Thưởng và ông Phúc bị loại, sẽ mở đường cho nhiệm kỳ thứ 4 của ông Trọng.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Theo thiển ý tôi thì tổng bí Trọng lú không muốn thế nhưng một ít người ông ta chọn
    kế vị đã bị “đoản mệnh” về chính trị nên bây giờ đảng ta loay hoay như…gà mắc tóc
    vì tổng bí không còn hơi sức để cài người “mọt sách” như ông ta nữa vào trụ 1 !
    Đó phải chăng là âm mưu của phe công an mà đầu sỏ là Tô Lâm trong kế hoạch công
    an trị toàn diện một cách cực đoan, nhân tổng bí đang… hết gân ?

  2. Công tác nhân sự 3 khóa vừa rồi đã tạo ra một rừng củi . Không chỉ có các cành củi mà cả những cây củi gộc và đại gộc. Để núi củi này không làm nổ tung cái lò . Đảng cần phải nghiêm túc thực hiện dân chủ hóa triệt để trong chính nội bộ mình . Chỉ có dân chủ thực sự mới chọn được tài năng thực sự , mới đổi mới được Đảng , mới cứu đảng , mới may ra nâng Đảng xứng tầm với đất nước với dân tộc !
    1. Với tất cả các vị trí lãnh đạo từ cấp chi bộ đến BCT, ban bí thư và cả chức danh TBT phải có ít nhất 2 ứng cử viên , không phân biệt tuổi tác , vùng miền , sắc tộc . Các chức danh này phải được bầu ra bằng phiếu kín , với sự tham gia của tất cả Đảng viên!
    2. Các lãnh đạo ở tất cả các cấp ủy từ chi bộ đến trung ương không được phép quá 2 nhiệm kỳ . Không phân biệt tuổi tác , vùng miền hay sắc tộc .
    Để cứu Đảng và cởi trói cho đất nước cất cánh . Nhiệm vụ sống còn là dân chủ hóa , trước tiên là trong ngay nội bộ Đảng . Rồi đến toàn XH!

  3. Hề… hề…, bỏ qua nhiệm kỳ 11, vì, nhiệm kỳ này ông Trọng vẫn tiếp nối tư duy lãnh đạo của các đàn anh khoá trước, nhưng với các khoá 12&13 thì ông Trọng phải chịu trách nhiệm chính vì chính ông là Trưởng ban NHÂN SỰ để chọn các thành viên cho BAN CHẤP HÀNH TW và các thành viên của BCT. Ở hai nhiệm kỳ này bị nhân gian nói vui (cười trong nước mắt), này nhé: Đại hội 12 là XII = XÙ còn Đại hội 13 là XIII = XÙI (xù và xùi, nhớ nhé!!?).

  4. Nếu như bò vàng mà ép ông ấy ở lại và truất mọi quyền hành thì mới lòi cái khốn nạn ra, trước kia khi phải về thì cụ éo chịu về, nay đi đứng không nổi thì nó éo cho về, tham thì thâm. Nhưng có điều ngồi đó như Tôn Đứt Thắng phải sửa xe đạp qua ngày qua thời gian. Quả báo, gậy ông đập lưng ông

  5. Bắc Triều Tiên có Ủn độc quyền gia đình trị, Việt Nam có Trọng lú, tên giáo điều Đảng trưởng độc quyền, quốc nạn tham nhũng tiếp tục làm tan nát đất nước, người dân nghèo khổ lầm than, không có quyền của con người, không có văn minh tự do dân chủ, dân tộc chậm phát triển.

  6. Và dân xứ Đông Lào lại è cổ ra chịu đựng cái nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhân đạo của Lú năm năm nữa ư ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây