“Ông nay mặt thớt quyền dao lộng hành” (Kỳ 1)

Dương Tự Lập

25-11-2023

Phạm Hương là người em gái thân mà tôi làm bạn đã trên bốn mươi năm. Hương mê văn học và mê thơ, hay trao đổi chính kiến với tôi về mọi sự kiện, đặc biệt trong văn học. Hương có cô bạn gái rất thân là Song Tú, vợ nhà thơ Thái Bá Tân.

Có lần Hương hỏi tôi, có biết anh Tân không? Anh Tân cũng dân Nghệ An nhà mình đấy. Thể loại thơ năm chữ – ngũ ngôn – của anh ấy hóm hỉnh lắm, anh Tân cũng giống anh, hay dùng từ “tởm” khi nói chuyện. “Hôm rồi anh Tân có bài thơ”, vừa nói Hương vừa cười ngập ngừng lí nhí trong miệng “đ*t mẹ tòa”.

Sợ tôi không tin, Hương nhấn mạnh mấy câu cuối, em nói thật đấy. Em bảo cái Song Tú photo lại bài thơ, em bắn qua máy cho anh xem.

Song Tú bệnh nên Hương để tôi chờ mãi. Còn tôi thì hoài nghi, không lẽ Thái Bá Tân tệ đến vậy, có thù hằn gì với tòa chăng? Mà có thù hằn gì đi nữa với tòa, thì cũng nén trong lòng chứ lẽ nào chửi tục tĩu thế. Hoặc cơ thể bức bách, áp lực chịu không nổi thì cũng chỉ nên chửi tổ cha, tổ mẹ, tổ sư thằng tòa thôi đủ rồi. Chứ mà ai đâu lại chửi đ*t mẹ tòa nghe vãi, tởm quá.

Tòa là chốn công đường, minh bạch, ai ai cũng phải nể phục. Tòa là cơ quan trong sáng, quyền lực xét xử của nhà nước Việt Nam. Cán cân công lý, minh triết siêu phàm, ai ai cũng phải cúi đầu kính trọng. Trí tuệ cỡ Thái Bá Tân mà nỡ lòng nào dùng từ rừng rú, đao búa như rứa, rõ tởm, muốn khủng hoảng thần kinh luôn.

Hôm tới, tôi sẽ vặc lại cho Hương biết, tôi khinh Thái Bá Tân ra sao. Tôi nhớ lần ấy, mà cũng chỉ lần ấy thôi, trong một dịp tới dự đám cưới con anh họa sĩ Châu Doãn, dưới khu Văn công Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Nghe bàn bên có giọng nói miền Trung, quay sang nhìn mới biết người nói đó là Thái Bá Tân. Mãi sau này Hương gửi cho tôi xem bài thơ “Đ*t mẹ tòa” của Thái Bá Tân, lòng bỗng ân hận, đã có lúc nghĩ sai về Tân. Tất nhiên sau đó tôi có thơ phúc đáp, nhờ Hương đưa lại anh Thái Bá Tân, mong anh bớt giận.

Ảnh: Gia đình anh nhà thơ Thái Bá Tân và các cháu ngoại. Nguồn: Dương Tự Lập gửi Tiếng Dân
Ảnh: Đôi bạn thân Song Tú (đeo kính) và Phạm Hương. Nguồn: Dương Tự Lập gửi Tiếng Dân

***

Suốt cả tuần nay tin tức về ông Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện Quốc hội, bị bắt khẩn cấp, can tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Nói thẳng luôn, duy nhất ông Nhưỡng là người tử tế cuối cùng của Quốc hội Việt Nam. Tin ông bị bắt chẳng làm cho ai ngạc nhiên trong một đám gần năm trăm nghị gật ô hợp, tạp nham.

Nếu có ngạc nhiên thì chỉ nên ngạc nhiên việc bắt ông quá chậm. Người ta tưởng Lưu Bình Nhưỡng đã tiêu đời tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước Quốc hội ngày 31-10-2018, khi ông Nhưỡng nói rằng, qua báo cáo mà ông có được “vi phạm của cơ quan điều tra của Bộ Công an là rất khủng khiếp”. Hay cuộc khẩu chiến ngày 30-5-2019 giữa Lưu Bình Nhưỡng với gã Đại tá Công an Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khi ông Nhưỡng cáo buộc rằng: “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp… ăn chơi phè phỡn như quan lại ngày xưa”.

Ông Lưu Bình Nhưỡng. Nguồn: Tạp chí Nhà nước.

Nếu có ngạc nhiên thì chỉ nên ngạc nhiên khi một luật sư tài giỏi nho nhã, buộc gà không chặt, vặt lông vịt không xong như Lưu Bình Nhưỡng, không dao găm giắt bụng, không súng lục cầm tay, mà dám “cưỡng đoạt tài sản”, thì đó mới đáng ngạc nhiên thán phục. Ai mà hơi đâu ngạc nhiên ông ấy luôn đứng về phía dân oan, nghèo hèn neo túng, chưa bị kỷ luật Đảng ra khỏi Quốc hội mà vô lối bắt người ta.

Thế không mở mắt ra ngó cụ Đảng viên lão thành, lão làng Lê Đình Kình, 84 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, chúng nó còn nã súng thủng tim, rạch bụng xuống tận “chim” của cụ. Thôi rồi Lưu Bình Nhưỡng ơi! Nhưỡng quên mất câu: “Trong đám bọn gù, kẻ thẳng lưng hóa thành khuyết tật”. Tới đây khuyết tật Nhưỡng ra hầu tòa sẽ phải đối mặt với Thiếu tướng Công an Nguyễn Hòa Bình là cái chắc.

***

Ngày 1 tháng 11 năm 2023 nghe Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tự khen, tự sướng, tự bốc thơm mình, kêu gọi Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân, với hoài bão sẽ sản sinh ra bài hát “đi theo năm tháng”, có sức sống trường tồn, trở thành niềm tự hào kiêu hãnh cùng một đội ngũ Thẩm phán nhất mực thanh liêm của nước Việt, mà muốn ói gan, mửa mật.

Chân dung gã Công an Tòa án Nguyễn Hòa Bình kêu gọi cuộc thi “sáng tác ca khúc về Tòa án”. Ảnh trên mạng

Trong cao trào dậy đất rung trời, máu sôi lửa bỏng ngút ngàn cả một cường quốc dân oan này thì lời phát động kia của lão tà Nguyễn Hòa Bình trở nên lạc lõng, trơ trẽn, bá dơ, bá láp, đến lố bịch. Người ta ngờ rằng, trên bộ mặt đê tiện của lão ta đã bị liệt mất mấy dây thần kinh trung ương thẹn. Đứa phát động cuộc thi mặt đã thớt, mà đứa nào lao vào tham gia viết bài dự thi, chắc cái mặt phải nhớt nhát tanh tao.

Từ xó xỉnh nào tòi ra một thằng Phó giáo sư, tiến sĩ luật Nguyễn Hòa Bình? Liệu có nằm trong đám hãnh tiến mua bằng giả của Đại học Đông Đô không? Chuyện này muốn tỏ, phải hỏi thằng cha cựu Đại tá Công an bị tước thẻ truất quyền nhà báo Nguyễn Như Phong. Chính mồm Phong phun ra, có trong tay danh sách những đứa mua bằng giả sau khi hắn bị mất chức Tổng biên tập Báo Petrotimes.

Rồi Bình tiếp tục leo lên Thiếu tướng Công an trong một bao tải lôm côm tướng hôm nay, trèo vào Ủy viên Bộ chính trị theo cơ cấu “Một đời phấn đấu không bằng một giờ cơ cấu, giao cấu với trên”. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nghiễm nhiên cầm đầu luật pháp Việt Nam, để sổ ra từ “miệng quan, trôn trẻ” những câu ngáo đá, ngô nghê như bê non, nghé sữa thế này trong vụ án oan sai, giết người vô bằng cớ, mười lăm năm qua đối với tử tù Hồ Duy Hải:

– “Người ta sơ suất vứt dao đi. Cơ quan điều tra đi tìm dao đó không được, nên cho ba anh dân phòng mô tả, đi mua dao về”…

– “Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”.

– “Nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp”.

– “Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội”.

Vậy thưa đạo tặc Nguyễn Hòa Bình dỏng tai, mở mắt xem qua rồi giải thích cho ngu dân ngay và luôn, rằng các án tù của các nhân vật sau đây có oan không:

– Huỳnh Văn Nén, (Bình Thuận) nhận hai án oan, tù chung thân. Ông Nén đã ở tù gần 18 năm, ra tù năm 2016, đến tháng 9-2022 thì ông qua đời ở tuổi 60 vì đau ốm.

– Hàn Đức Long, (Bắc Giang), tử tù oan, ở tù 11 năm, ra tù cuối năm 2016.

– Nguyễn Thanh Chấn, (Bắc Giang) án oan giết người, tù chung thân. Đã ở tù hơn 10 năm và ra tù năm 2013.

– Lê Văn Mạnh (Thanh Hóa), tử tù oan. Ở tù hơn 18 năm thì bị mang ra thi hành án vội vã vào ngày 22-9-2023. Chờ đấy, oan hồn Mạnh sẽ bóp cổ lè lưỡi cả dòng họ lũ tòa nhà chúng mày!

– Nguyễn Văn Chưởng (Hải Dương) tử tù oan, đã ở tù 16 năm, vẫn còn đang ngồi tù.

– Hồ Duy Hải (Long An) tử tù oan, ở tù 15 năm, vẫn đang ngồi tù.

Cũng còn phúc đức cho Hồ Duy Hải, vào năm 2014, ở phút cuối trước khi ra pháp trường phơi thây, gặp được một luật sư anh minh, nghiêm túc là ông Trần Văn Tạo tức “Tư Tạo”, cựu Phó Giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP HCM, giai đoạn 1992 – 1995, trực tiếp gọi điện xin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình Hải.

Ông Trần Văn Tạo, cựu Phó Giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an thời 1992 – 1995 TP HCM. Ông là người cứu tử tù Hồ Duy Hải phút cuối, hồi năm 2014.

Cho nên hiện trường vụ án oan Hồ Duy Hải thiếu dao mua dao, thiếu thớt mua thớt, thiếu ghế mua ghế ngoài chợ, có can chi đâu đối với Nguyễn Hòa Bình. Người ta đặt nghi vấn, kẻ giết hai nữ nhân viên trẻ Bưu điện Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã tẩu thoát kia, có quan hệ mật thiết với quan chức cấp cao nhà nước, buộc sự liên đới tới con đường công danh hoạn lộ của đạo tặc Nguyễn Hòa Bình chăng? Nếu không thì tại sao hắn ta ra tay đốc thúc tử hình Hồ Duy Hải càng nhanh càng tốt, với chứng cớ mua ngoài chợ giời?

Nếu không đạo tặc thì thằng con hạt giống đỏ Nguyễn Tuấn Anh của hắn, sinh năm 1983, ở tuổi 40, đã có trong tay nhiều dự án ngàn tỷ tại quê nhà Quảng Ngãi? Cha con Nguyễn Hòa Bình quỷ quyệt hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào, mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên sui gia với gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953, tại Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh).

“Hồng phúc” Nguyễn Tuấn Anh và bạn gái cũ. Photo Courtesy
Giấy chứng nhận kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh (con trai Nguyễn Hòa Bình) và Hoàng Minh Thủy. Photo Courtesy

Bản thân vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và bà Phùng Nhật Hà quá tai tiếng với khối bất động sản khủng, chìm nổi ở Hà Nội, cùng quê Quảng Ngãi, nơi sinh ra hắn. Chưa kể, hắn còn tự động thay tên trường THCS Hành Đức thành trường THCS Nguyễn Kim Vang, tên anh ruột hắn ngã xuống trong cuộc chiến như bao triệu người con nước Việt của cả hai phe Bắc – Nam nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn.

Việc đổi tên trường của Bình là xảo trá, học thói háo danh của Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bí thư thành Hồ, lấy tên cha Nguyễn Thiện Thành, thay tên một con đường ở Thủ Thiêm, nơi có hàng trăm dân oan tức tưởi mất đất, mất nhà dưới tay đao phủ, Lãnh chúa bạo tàn Lê Thanh Hải chưa được giải quyết từ nhiều chục năm nay. Khi còn đương nhiệm, Nhân từng hứa hươu hứa vượn với người dân, rằng sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện của mọi người trong năm 2019. Nay Nhân về ẩn cư, “ăn uống đạm bạc, húp cháo nhai rau”, dù thất hứa nhưng bù lại được tô hồng thêm tên cha mình là Nguyễn Thiện Thành nhăng nhố.

Về vụ án Hồ Duy Hải, ngày 8-5-2020, tất cả 17/17 thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mà Nguyễn Hòa Bình cầm đầu, đã lạnh lùng vô cảm, giơ tay biểu quyết, tước đi mạng sống Hồ Duy Hải, không chấp nhận kháng nghị xem xét lại vụ án của Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, với nhận định đã nêu: “Vụ án có những sai sót về tố tụng. Nhưng những sai sót đó không làm thay đổi bản chất vụ án”. Liệu còn cái đứa nào to gan, gian manh, táo tợn, lì lợm hơn Bình:

“Cũng Tòa hành xử xưa nay

Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người”.

(Nhại Kiều)

“Ai xưa chức trọng quyền cao

Ông nay mặt thớt quyền dao lộng hành”.

(Nhại thơ Dương Quân)

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Một đời tranh đấu không bằng 1 giờ cơ cấu đưa vợ ngủ với cấp trên và Nguyễn Hòa Bình thăng tiến nhanh hệt như đám tinh trùng cấp trên Lê Thế Tiệm chui tọt vào mồm vợ hắn là Phùng Nhật Hạ. khốn nạn và đê tiện như vậy mà lọt vào trung ương đảng thì kể ra anh Chọng có tài thu nạp đồng chí.

  2. Kẻ dùng dao sẽ chết vì dao! Không ai dám xử chánh án Nguyễn Hòa Bình nhưng Tòa án Lương tâm suốt đời sẽ xử y, lưới trời khôn thoát! Người đời sẽ nguyền rủa y giống như người Trung Quốc nguyền rủa Tần Cối vậy!
    Nam Mô A Di Đà Phật! Thiền sư Thích Nhất Đảng

  3. Thần tượng mãi mãi là thần tượng

    Những người đáng kính trọng vì đang giữ những trọng trách trong Đảng, như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cần nuôi 1 đám trí thức gia nô . Để sau này khi mình về chỗ người hiền, aka về với Bác Hồ, như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh & Thủ tướng Võ Văn Kiện, tụi nó sẽ đưa bài vị của mình vào Yên Tử mà thờ


  4. Đâu rồi Toàn Dân Việt Anh hùng ? Đâu rồi Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    *************************

    Khi BẤT CÔNG thành Luật của chúng :
    Đâu rồi Toàn Dân Việt Anh hùng ?
    Vùng lên nổi dậy là Nghĩa vụ !
    Cách mạng đạp đổ Nhiệm vụ Chung
    BẤT CÔNG khắp nơi trên Đất Việt
    Đâu Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    Cầm súng nổi dậy ! Nghĩa vụ cao cả !
    Chúng ta cùng làm Nhiệm vụ Chung
    Đâu rồi Anh hùng – Toàn Dân Việt ?
    Đâu Quân đội Nhân dân Anh hùng ?
    Hàng triệu Chiến hữu Lão Tướng Trần Độ
    Cùng ra trận chống Tử thù ngoài & trong
    Gần Tám mươi năm qua đã quá đủ :
    Vịt cộng đày tớ tên Mao trạch Đông

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  5. Khi nào, thấy có bài của bác là nhà cháu đọc liền vì bác “chửi” hay như hát, nên đọc rất thích . Thế mà, bác tỏ ra kinh, tởm khi đọc bài thơ TBT chửi tòa, kể ra cũng hơi vội , bác nhỉ ?! Chả nhẽ, tên NHB không đáng cho thiên hạ nguyền rủa suốt đời, suốt kiếp hay sao ?
    Tất nhiên là, hắn ta kêu gọi nhạc sĩ viết nhạc để ca ngợi ngành là tòa án là một việc rất trâng tráo và “hồn nhiên như trẻ thơ” . Nhưng biết đâu đấy, có thể một tên thợ nhạc hám tiền nào đó, vẫn viết và đoạt giải nhất ( vì mỗi mình hắn gởi tác phẩm tham dự ) . Ở cái xã hội này, việc quái gỡ nào mà chẳng xảy ra ??!!

Comments are closed.