Hậu 20-11: Cái phong bì rách

Chu Mộng Long

23-11-2023

1. Đầu tháng 11 dương, có nghĩa là giữa tháng 10 âm. Tin lũ miền Trung. Cá tung tăng bơi vào tận cung điện. Chúng kiếm ăn trong nước bạc. Xác heo, gà, chó, mèo trôi lềnh phềnh. Nhà dân ngập đến nóc. Người già, trẻ em chấp chới giơ tay cầu cứu. Lãnh đạo lên thuyền vào vùng lũ, tay chém gió: “Cần xây nhà cao tầng để dân sống chung với lũ!”. Các tổ chức từ thiện ào ạt quyên góp, ào ạt đi phân phát lương thực và phát tiền cho dân.

Thằng bé đập con heo đất. Nó đếm đi đếm lại vẫn chưa tới 200.000 đồng. Nó dự tính sẽ đem số tiền này nộp cho cô giáo theo lời kêu gọi quyên góp giúp trẻ em vùng lũ. Mẹ nó không phải lấy trong số tiền còm cõi bán ve chai ra nộp. Không làm mẹ khóc là thằng bé vui.

2. Trên nhóm Zalo, đã thấy quý thầy cô giáo khoe quà 20.11. Quà của những năm trước. Nào hoa, nào phong bì. Trên quà, phong bì có dán nhãn: “Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”, đính kèm tên lớp, cả tên cá nhân học sinh. Có thầy làm thơ tự tôn vinh mình. Có cô ngợi khen học sinh biết điều… Món quà ấy tự nó nói lên: “Mình phải như thế nào mới được đối xử như thế!” Hội cha mẹ kêu gọi phụ huynh quyên góp cho lễ 20.11 năm nay.

Thằng bé nhìn mặt mẹ nó. Mấy ngày liền mẹ không nói gì. Mẹ đi làm từ sáng đến tối, phờ phạc. Mắt mẹ đỏ hoe. Nó hiểu mẹ khóc nhiều lắm. Năm nào cũng vậy. Cứ đến tháng 11 là mẹ khóc. Khóc như trăng úa tàn trong mây đen vần vũ.

3. Đêm ấy mẹ ôm thằng bé vào lòng. Mẹ nói: “Năm trước mẹ đã không đủ tiền đi thầy cô cho con. Mẹ có lỗi”. Thằng bé hiểu, cô giáo khoe quà năm trước như là nhắc nhở năm nay. Đúng là trong số quà cô khoe, không có tên nó và những bạn có hoàn cảnh như nó. Thằng bé lặng im trong lòng mẹ. Số tiền ít ỏi lâu nay bỏ hũ nhờ nhịn ăn sáng, nó dự tính sẽ nộp từ thiện cho các bạn vùng lũ, có lẽ phải giúp mẹ đi quà 20.11 cho cô giáo thôi. Giá mà nó có nhiều tiền.

Cả đêm thằng bé mơ Bụt hiện ra, cho nó rất nhiều tiền. Nó thừa tiền, không chỉ giúp các bạn vùng lũ mà còn đi quà cho cô giáo. Khi nộp tiền, cô giáo xoa đầu khen nó ngoan quá. Nó mơ đến cả năm sau, nó cũng vinh dự được cô giáo đưa tên lên mạng khoe nó biết điều, mẹ nó biết tôn sư trọng đạo.

4. Các bậc cha mẹ đã đi thầy cô từ đầu tháng. Lễ tết 20.11 kéo dài đến 20 ngày. Từ trong chợ đến vỉa hè, hoa và quà tràn ngập. Người mua nườm nượp. Kẻ vui người buồn. Người vui hy vọng con mình năm nay học giỏi. Người buồn vì lo không biết món quà bé mọn của mình có làm cho thầy cô vui không.

Thằng bé chờ mãi rồi đến 19.11, mẹ cũng đưa nó ra chợ mua hoa, quà. Nó nhìn gói quà mẹ nó mua, tính ra mẹ phải đi nhặt ve chai cả tháng. Nó cùng mẹ đến nhà cô giáo. Cô giáo đon đả đón từ ngoài cổng. Mẹ thằng bé cúi đầu nói nhanh một câu: “Cảm ơn cô giáo đã quan tâm đến con tôi. Tôi không có gì hơn, gửi lòng biết ơn đến cô!” Nói xong thì hai mẹ con vội vã ra về.

5. Ngày 20.11, tại lớp học. Thằng bé gói ghém số tiền lẻ trong cái phong bì. Nó giấu mẹ từ trước. Nó quyết định không đóng tiền lũ lụt nữa mà phong bì cho cô giáo. Trên trang của cô giáo, nó nhận ra các bạn đều có phong bì, nhưng nó thì không. Nó mặc cảm và lo âu. Đợi đại diện Hội Cha mẹ tặng quà cho cô xong, nó cũng sẽ tặng phong bì cho cô. Hy vọng năm sau, trên trang của cô sẽ có tên nó, cùng với hoa, quà là cái phong bì này.

Thằng bé quan sát cô giáo vui như tết khi nhận hoa, quà của Hội Cha mẹ. Thằng bé cũng vui lây, nhưng phải bật khóc khi đại diện Hội Cha mẹ công khai tên họ những phụ huynh đóng góp tiền thì không có tên mẹ con nó. Nó thốt lên “Mẹ ơi…” rồi vội vàng lôi cái phong bì trong cặp ra và đi lên bục tặng cho cô giáo. Thằng bé ấp úng: “Mẹ con… có… món quà tặng cô!”

Cô giáo nhìn cái phong bì khá dày. Mắt cô sáng lên. Nhưng nhìn thằng bé không vui, cô lưỡng lự không nhận ngay. Cô nói: “Hôm qua cô đã nhận rồi. Con mang số tiền này về cho mẹ”. Cô cầm chặt cái phong bì và đẩy về phía thằng bé. Trong đầu thằng bé lập tức nghĩ ngay đến những bạn vùng lũ. Nếu cô không nhận, coi như số tiền này nó nộp từ thiện, vừa đỡ lo cho mẹ. Nghĩ thế, thằng bé mừng ra mặt và kéo lại cái phong bì. Không ngờ cô nắm chặt quá. Cái phong bì rách đôi. Số tiền lẻ trong cái phong bì rơi ra lả tả. Cả lớp bật cười. Còn thằng bé thì chết đứng trong tiếng cười của các bạn.

6. Ngoài sân trời vẫn tiếp tục mưa. Tin lũ miền Trung và lời kêu gọi quyên góp vẫn dồn dập trên truyền thông. Những chiếc lá còn lại của mùa thu xao xác bay trong gió lạnh đầu mùa…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây