56 người chết trong “chung cư mini” ở Hà Nội

Đỗ Duy Ngọc

14-9-2023

56 người chết cháy khi hỏa hoạn xảy ra từ một “Chung cư mini” ở Hà Nội. Những cái chết gây nhiều xót xa và nhức nhối. Nhà nước đang điều tra, còn rất nhiều người đang cấp cứu ở bệnh viện. Chủ chung cư mini đã bị bắt.

Trong vụ cháy với quá nhiều người chết giữa thủ đô Hà Nội, ai là người có lỗi. Đương nhiên đầu tiên là người gây ra vụ cháy, thế nhưng những cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương cũng phải có trách nhiệm.

Khi hoàn công một căn nhà đông người ở như thế này, cơ quan Phòng cháy Chữa cháy thường đến kiểm tra và kiểm tra định kỳ nhưng thiếu trách nhiệm khi không yêu cầu chủ nhà phải có cửa và cầu thang thoát hiểm.

Nhà chức trách địa phương cũng phải có trách nhiệm khi căn nhà xây thêm mấy tầng không giấy phép. Không phải các cán bộ của các ban ngành không biết, mà chẳng qua biết mà lơ đi vì lý do tế nhị nào đó? Khi hậu quả xảy ra, chẳng có ai nhận tội.

Qua vụ cháy, thấy rõ người dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, cả gia đình chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, không lối thoát khi có biến cố. Kinh tế suy thoái sau đại dịch, nhiều hãng xưởng đóng cửa, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống càng bí bách hơn. Thế nhưng người ta vẫn bày ra lắm cách để kiếm tiền. Người ta vẽ ra cuộc “Chấn hưng văn hoá” với số tiền 350.000 tỷ đồng. Kế hoạch đó sẽ làm gì, thực hiện như thế nào?

Hay xây thêm tượng đài, vẽ thêm hàng ngàn bảng hiệu Khu phố văn hoá treo ở đầu các con hẻm và nơi dân cư đông đúc. Xóm nào cũng là Khu văn hoá, phố nào cũng là Khu phố văn hoá thế thì sao phải chấn hưng văn hóa nhỉ? Trò mèo. Những dự án không thiết thực cho đời sống vẫn liên tục ra đời bào mòn ngân sách và làm khổ dân nghèo.

Qua vụ cháy, càng rõ thêm khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Những dinh thự nguy nga, tráng lệ của tầng lớp cán bộ càng ngày càng xuất hiện nhiều. Những mộ phần chiếm hàng chục hecta đất của lãnh đạo tiếp tục được xây dựng. Cuộc sống xa hoa của giới trọc phú vẫn diễn ra hàng ngày, đối lập với cuộc sống nhiều khó khăn của đại đa số nhân dân. Miếng bánh đáng lẽ được chia đều cho tất cả mọi người, giờ chỉ dành cho một nhóm. Bất công xuất hiện từ đây.

Chủ nhà đã bị bắt, có thể xử ở toà án, kết án vài ba năm nhưng 56 con người đã phải từ giã cõi đời. Ngoài ra chẳng còn ai phải chịu trách nhiệm, rồi tất cả lùi vào quên lãng. Các dự án vô nghĩa tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng vẫn lần lượt xuất hiện, các cán bộ vẫn phớt lờ những nguy hiểm chết người đang tồn tại ở địa phương mình, người nghèo vẫn chen chúc nhau trong những căn nhà, những căn phòng không lối thoát.

Có gì đau đơn hơn khi một gia đình mất đi 7 người thân cùng một lúc. Cả gia đình 7 người gồm ông bà, vợ chồng cùng 3 cháu nhỏ ở hai căn hộ tại tầng 6 và 8 đã không ai còn sống.

Hãy nhìn dây nhợ của điện lực trong ảnh trước căn nhà bị cháy, tai hoạ không đến hôm nay thì cũng sẽ đến ngày mai thôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, người giàu càng lúc càng giàu nhờ những thương vụ mờ ám, người nghèo vẫn chấp nhận cuộc sống hẩm hiu với nhiều đe doạ luôn chực chờ.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Học giả Nguyễn Duy

    Xin đốt nén nhang tiễn đưa người chết cháy
    Một đám tang năm mươi sáu oan hồn
    Một đại trùng tang. Đại chấn thương. Đại thảm
    “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” (*)

    Đại nạn này không thiên tai địch hoạ
    Ta – chính Ta gây thảm hoạ cho Mình.
    Xác người thành tro. Lửa cháy nhà đã tắt
    Ngùn ngụt lòng ngọn lửa đốt ruột gan.

    Một thảm sát? Ai là thủ phạm?
    Lại đèn cù?
    Ai?
    Ai?
    Ai?
    Không ai?…

    Thủ phạm cháy không phải là ngọn lửa
    Tội thui dân không phải chỉ một thằng.
    Một đám cháy nhe răng nhiều mặt chuột
    Một giáo án cộng đồng. Một trừng phạt. Một quốc tang.

    SG, đêm 16.9.2023

  2. Đặng Đình Mạnh

    Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong một cách tức tưởi?

    “Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây bố ơi”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc… Tương tự vậy ở một ngôi nhà khác “Con không thở được nữa”. Rồi im bặt, tiếng tút tút trong chiếc điện thoại cứ kéo dài mãi, khô khốc…
    Đó là vài câu nói hiếm hoi sau cùng trong cuộc đời của người con trai với cha mình vào đêm hỏa hoạn 12/09 định mệnh ngay giữa thủ đô. Lúc này, mái đầu bạc đang khóc mái đầu xanh và bao nhiêu gia đình đang phủ vành tang trắng khóc thương người thân đột ngột, tức tưởi buông tay rời xa cuộc sống này.

    Ngẫm xem, cái đêm định mệnh, ngoại trừ tòa nhà 9 tầng sơn trắng, hình khối hộp ngún lửa và khói đen tràn vào ngập phổi làm nạn nhân ngộp thở, thì xung quanh đấy, vẫn là bầu khí quyển trong lành cho hàng triệu cư dân Hà Nội hít thở. Thật trớ trêu, sinh tử cách nhau chỉ sau bức tường 10cm oan nghiệt như vậy.
    56 con người tức tưởi buông tay cuộc đời, thậm chí, nhiều người không trăn trối được câu cuối “…con cũng chết đây bố ơi” hoặc “…con không thở được nữa” như hai anh con trai trút lời cuối, từ biệt với bậc sinh thành qua chiếc điện thoại. Cả cha, cả con, cứ ngỡ sống ở thị thành là sinh đạo, mà ai ngờ đã trở thành tử lộ!
    Lúc đầu, tin tức 20 người chết trong cơn hỏa hoạn đã làm rúng động xã hội, vì tuy không quen biết, nhưng sinh mạng người đều quý giá như nhau, vì họ đều đang là anh chị em, con cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng tin tức không dừng lại ở đó, khi con số nạn nhân tăng dần, 30, 40 và rồi là 56 người chết, làm nỗi thương cảm cũng tăng dần đến bàng hoàng. Đồng bào mình với nhau… Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!

    Nếu là một chính quyền lương hảo có trách nhiệm, đã không để tồn tại những căn chung cư xây dựng trái phép như vậy. Nếu quản lý đô thị có trách nhiệm, đã không để tồn tại những con hẻm nhỏ không thể cứu hỏa như vậy. Nếu công an phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm, đã buộc chủ nhà phải làm lối thoát hiểm, phải trang thiết bị chữa cháy, có phương án chữa cháy nơi hẻm nhỏ và kịp thời đến cứu hộ hiệu quả. Nếu cơ quan cấp phép kinh doanh nhà thuê có trách nhiệm, đã kiểm tra ấn định số người tối đa được cư trú… để bảo đảm an toàn sinh mạng cho người dân, thì thảm cảnh đã không xảy ra và nếu có hỏa hoạn, thì cũng đã không gây mức thiệt hại về người đến mức kinh hoàng như thế.

    Và nếu, chỉ cần một trong những cái nếu vừa nêu có trách nhiệm, thì đã không có cái đêm 12/09 định mệnh của 56 đồng bào, gây tang thương cho gia đình họ.

    Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá câu hỏi về trách nhiệm như vậy để thấy rằng dân tộc ta đã xấu số như thế nào khi phải sống trong một thể chế chính trị vô trách nhiệm, bất tài, bất lực đến thế.
    56 đồng bào tử vong, nếu chỉ cho rằng họ là nạn nhân của trận hỏa hoạn là chưa thật sự thấy nguyên nhân tử vong của họ, mà thực tế, họ là nạn nhân của một chế độ vô trách nhiệm và đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì một lẽ đơn giản, chế độ nào đi nữa, thì chẳng có trách nhiệm nào lớn hơn sự bảo đảm an toàn của người dân.

    Nếu không, sao có thể giải thích được nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ ăn lương sống nhung nhúc, nơi được trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và y tế với mật độ cao nhất, hiện đại nhất… thì chỉ trong một buổi tối, hơn cả trăm đồng bào thương vong, trong đó, quá nửa nạn nhân tử vong đột ngột một cách tức tưởi?

    Giải thích đi, những kẻ được đồng bọn xưng là “Hồng phúc của dân tộc” (?!)

    Tiên sư hồng phúc…

  3. HỌC GIẢ: BÙI CHÍ VINH

    Chết cháy 56 người
    Một dòng tin cụt ngủn
    Thời buổi chết như chơi
    Mạng người thêm rẻ rúng

    Chung cư như hang động
    Cao chín, mười tầng lầu
    Sinh linh chen chúc sống
    Lối thoát ở nơi đâu

    Phòng nào cũng bít rào
    Để ngăn ngừa trộm đạo
    Kẻ đói cướp lẫn nhau
    Kẻ giàu tiền không giấu

    Ba triệu đô mới cáu
    Quan liệng ở ban công
    Khác dân nghèo thiếu máu
    Đóng cửa đếm từng đồng

    Có thằng quan lưng còng
    Cười nịnh ngang trâu hít
    Hai trăm ngàn đô la
    Coi như giấy chùi đít

    56 người chết
    Không có một thằng quan
    Quan vi la biệt phủ
    Lửa cũng phải chạy làng

    Dân ở hóc ở hang
    Quan mặt đường mặt phố
    Xe cứu hỏa đầu hàng
    Đậu từ xa mà ngó

    Dân hàng ngày ngộp thở
    Chết, đổi vận luân hồi
    Lò quan tham cháy dở
    Đốt lộn người, trời ơi !

    14-9-2023

  4. “Miếng bánh đáng lẽ được chia đều cho tất cả mọi người, giờ chỉ dành cho một nhóm. ” ( Trích ĐDN )
    Ôi, ôi, sao bác lại đòi “chia đều” sớm thế bác ?! Ngài đảng trưởng đã bảo không biết trăm năm nữa đã tới bến bờ hạnh phúc hay chưa . Thế kỷ nào đến đấy, ta làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cũng chẳng muộn đâu ạ .

  5. GS Lê

    Đánh cờ nước một thể hiện trình độ của người chơi cờ. Sự cố xảy ra mới họp để rút kinh nghiệm, đây là cách điều hành của không ít quan chức ở ta thời nay. Lẽ nào cứ để hàng vài chục nạn nhân phải rời bỏ cõi đời bởi lửa, người ta mới ngồi lại để rút kinh nghiệm, để tìm cách khắc phục. Quan chức Hà Nội điều hành và quản lý thành phố như người đánh cờ nước một thì buồn cho dân thủ đô lắm lắm.

    Dăm năm trước, khi đám cháy ở quán Karaoke Nguyễn Phong Sắc cướp đi 13 sinh mạng, ngành văn hóa và ngành cảnh sát cùng lãnh đạo thành phố mới ngồi họp với nhau bàn cách quản lý dịch vụ Karaoke trong thành phố sao cho an toàn, vậy mà chỉ mấy năm sau vụ cháy quán Karaoke tại phường Quan Hoa lại cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ cảnh sát. Hình như người ta ngồi lại với nhau sau mỗi sự cố chỉ là để xoa dịu lòng dân chứ không phải ngồi để tìm biện pháp tìm cách giữ an toàn cho các quán Karaoke.

    Năm 2018 khu nhà trọ gần viện nhi bị cháy, hai vợ chồng lên chăm con bị chết cháy, khoảng 15 ngôi nhà bị thiêu rụi, chủ quán trọ rẻ tiền phải ra hầu tòa. Ngành xây dựng thành phố cùng các ngành chức năng có liên quan cũng đã ngồi cùng nhau rút kinh nghiệm và tìm giải pháp ngăn chặn những vụ cháy tương tự.

    Thế mà, hôm qua ngày 13 tháng 9 đã xảy ra cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ cướp đi sinh mạng của 56 người. Đau xót cho gia đình những người tử nạn, người dân thủ đô cũng như người dân cả nước bàng hoàng, đau xót chen lẫn chua chát về vụ cháy này. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ án kinh hoàng vừa xảy ra, bắt giam rồi truy tố chủ nhân của chung cư rồi kết tội người này xây dựng chung cư không bảo đảm an toàn về cháy nổ thì quá dễ, nhưng chủ chung cư có phải là người duy nhất cần phải bắt giam và truy tố hay không lại là điều cần bàn. Xây một ngôi nhà 9 tầng 1 tum ắt phải được cơ quan chức năng của thành phố duyệt thiết kế và cấp phép. Một chung cư 9 tầng 1 tum không có lối thoát hiểm, không có phương tiện chống cháy nổ mà vẫn được cấp phép thì tội của người ký cho phép xây dựng còn nặng hơn chủ chung cư.

    Một chung cư có 45 căn hộ vi phạm quy định phòng cháy mà vẫn cho phép bán và cho thuê thì lãnh đạo cấp phường, cấp quận phải chịu trách nhiệm, ít ra là phạm tội vô trách nhiệm gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu ở ta có văn hóa từ chức thì lãnh đạo phường Khương Đình, lãnh đạo quận Thanh Xuân và lãnh đạo thành phố Hà Nội phụ trách xây dựng và quản lý đô thị đã từ chức, nhưng vì văn hóa từ chức ở ta chưa có nên việc cách chức rồi truy tố những quan chức liên quan đến chung cư vừa bị cháy là hợp lý và hợp lòng dân.

    Đổ lỗi cho dân, đổ lỗi cho cấp dưới là việc thường thấy ở ta thời nay. Ngồi lại rút kinh nghiệm rồi để đó không ai phải chịu trách nhiệm thì những tai nạn thảm khốc như vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ rất có thể còn xảy ra. Phải tìm ra ai là người cấp phép xây dựng và cho phép bán và cho thuê chung cư mini tại phố Khương Hạ, chính những kẻ này mới là là thủ phạm gây ra cái chết đau lòng của 56 người vô tội. Quan chức điều hành và quản lý xã hội chỉ có trình độ như người đánh cờ nước một thì buồn cho dân nhiều lắm.

    Bài viết này xin thay cho một nén nhang tưởng nhớ những người đã khuất tại chung cư mini Khương Hạ.

    Nguồn Mạng

  6. Đảng và nhà nước không bỏ ai lại phía sau.
    Nhưng bỏ họ vào các khu ổ chuột, vào các chung cư không lối thoát hiểm thì vưỡn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây