Anh Phạm
20-3-2023
Hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Moskva – một cử chỉ bày tỏ sự ủng hộ cao nhất của Trung Quốc đối với Putin và Nga trong lúc cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine đang đi vào kỳ đầu của cái kết.
Khác với thời mà Chủ tịch Mao khúm núm, e dè tới Liên Xô thăm Stalin, hôm nay ông Tập tới Moskva với vị thế của người trên. Tương quan trong mối quan hệ Nga – Trung dường như đã đảo ngược bền vững.
Trong khi nước Nga đang đi xuống về mọi mặt, Trung Quốc về căn bản là đang tiếp tục đi lên.
Có thể thấy là nước Nga, Trung Quốc, Mỹ đều đã thay đổi – nước ít thay đổi nhất có lẽ là nước Việt Nam ta. Chúng ta vẫn có quan điểm vững như bàn thạch về ba nước lớn – ba đối tác lớn nói trên.
Mỹ tiếp tục là kẻ thù tiềm tàng và nguy hiểm luôn nhăm nhe lật đổ chế độ.
Nga thừa kế di sản của Liên Xô, là ông từ giữ đền cho nơi chôn rau cắt rốn của chế độ. Yêu Nga tức là trung thành với những lý tưởng của Liên Xô từng soi sáng cho con đường lập nước như chúng ta biết hôm nay. Tình cảm của chúng ta cho Liên Xô không cho phép chúng ta sống trái với đạo nghĩa bỏ bạn khi hoạn nạn. Chúng ta luôn bênh vực nước Nga ngay cả khi nước Nga làm gì mà trong sâu thẳm ta biết là sai.
Dù ta mong muốn hòa bình nhưng trong những chuẩn bị cho xung đột quân sự, ta vẫn xác định Nga là chỗ dựa về vũ khí, về ủng hộ quốc tế, về áp lực lên những kẻ tấn công ta, dù đó là Trung Quốc hay Mỹ.
Trung Quốc ngày hôm nay là cảm hứng cho mong muốn cải cách, cho con đường phát triển kinh tế mà vẫn giữ được sự bền vững của thể chế. Trung Quốc càng mạnh lên, vòng ảnh hưởng càng mở rộng, chúng ta càng về gần nằm lại trong quỹ đạo của Trung Quốc. Việc này không có gì mới bởi vì chúng ta chỉ quay về vị trí cũ thời ông cha ta. Thời đó chúng ta là chư hầu của Trung Hoa, thỉnh thoảng lại bị nó mắng, nó đánh, nhưng nó giữ gìn sự ổn định của các triều đại phong kiến Việt Nam tránh lại sự xâm lược của các quốc gia phương Nam, cũng như kẻ thù trong nước. Ngày hôm nay, chúng ta lại đang đi dần về theo bước đi của ông cha, lại sống trong sự phụ thuộc nhọc nhằn và miễn cưỡng vào Trung Quốc.
Giả sử có lúc Trung Quốc không vui với ta và gây hấn, thì tự thân ta không chống đỡ nổi vì nội lực của ta, cũng như cơ bắp của anh đàn ông Việt Nam điển hình, không có gì cả. Công nghệ sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh của ta thì cũng chỉ hơn công nghệ sản xuất xe ô tô điện một chút, tức là không có gì. Thế thì ta phải dựa vào ai?
Liệu ta có thể dựa vào Nga như chủ thuyết chiến tranh mà ta âm thầm xây dựng lâu nay không? Thực tế chiến tranh của Nga ở Ukraine cho thấy Nga ốc không mang nổi mình ốc lấy đâu mà mang cọc cho Nam.
Ngoài ra, liệu Nga sẽ bênh Trung Quốc hay bênh Việt Nam nếu Việt Nam và Trung Quốc có xung đột? Liệu tình cảm của mấy anh KGB với mấy anh lãnh đạo tình báo an ninh của ta xưa học trung cấp KGB với nhau cùng uống vodka, ăn mỡ lợn muối salo, ăn cá vobla với nhau có đủ để Nga bỏ công của hy sinh quan hệ với Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam không? Nga cũng đang lao vào quỹ đạo thành thuộc quốc của Trung Quốc thì e khó giúp Việt Nam.
Tiến tới thân Mỹ hơn nữa cũng khó vì nhiều vấn đề liên quan tới thể diện. Thân tới mức mà để Mỹ có hỗ trợ gì đó lúc có chiến tranh sẽ đưa ra những câu hỏi lớn mang tính hiện sinh mà ta trả lời không nổi.
Thời thế thế này trông vào tự thân mình cũng khó mà chọn mặt gửi vàng cũng khó. Thôi thì những câu hỏi khó của thời nay ta cứ gửi lại cho các thế hệ tương lai xử lý.
Có một điều quan trọng thế này ta có thể học được từ ví dụ của Ukraine. Việc thay đổi số phận của một quốc gia là có thể chứ không phải không thể. Để chuyển vận, phải đề cao sự cao quý của danh tính quốc gia. Để làm vậy phải tránh những thứ hèn hạ, hèn nhát, phải dũng cảm, phải hy sinh.
Muốn trở thành một quốc gia đạo đức và cao quý điều đầu tiên cần làm là phải tôn trọng con người, phải đề cao nhân phẩm của mỗi người dân. Những thứ nhũng nhiễu, gây khó dễ, những thứ ăn cướp của dân phải bị kiểm soát. Người dân phải được sống cuộc đời bình an, việc gì làm dễ được cho họ thì cần phải làm, nhân phẩm, sức khỏe, giáo dục của họ đều cần được nâng cấp nhanh lên theo đúng những chuẩn văn minh về đời sống con người.
Nói dễ làm khó. Những bước đầu tiên nên bắt đầu ngay với giáo dục con người, con người tự do không bị những vòng kim cô tư tưởng cũ kỹ thắt chặt, con người sáng tạo tươi mới – có thể tham khảo con người Đài Loan mới từ sau khi Quốc dân đảng rời quyền tới nay. May mắn ra chúng ta sẽ làm được gì đó trong 50 năm nếu bắt đầu từ giờ. Nếu không thì chắc sẽ không bao giờ thoát ra được những cái bẫy của truyền thống và quá khứ.
Một điều có thể tranh cãi nữa là “nước ít thay đổi nhất có lẽ là nước Việt Nam ta”. Có thể với tớ thì độ thay đổi của VN các bác là 1 cú sốc với tớ, fo the worse, níu hổng nói là worst possible. Từ hồi Đổi Mới tới tận ngày hôm nay, trí thức Xã hội chủ nghĩa có 1 năng khiếu rất đặc biệt là nghĩ là được the worst possible solution cho tất cả những vấn đề mà họ quan tâm tới, và những “thay đổi” của VN, theo tớ, đã xảy ra theo chiều hướng tệ hại nhứt có thể . we shouldnt be surprised.
May quá, ONLY recently, có lẽ nhờ 1 số cảnh báo nên đã có những động thái, theo ls Đặng Đình Mạnh là “Đổi Đúng”, khám phá lại con Đường chúng ta (đã) đi, nhưng với kiến thức mới . Tuy vậy, mới chỉ là những bước chân ngập ngừng vì có vẻ lạ lẫm . Có thể hiểu được, lâu quá rùi còn gì . Hy vọng sẽ nhìn thấy những bước tiến mạnh dạn & dũng cảm hơn .
Tớ vừa thích vừa không thích “ta cứ gửi lại cho các thế hệ tương lai xử lý”. Đúng là thế hệ này -Đoàn Bảo Châu, Chu Mộng Long, Nguyễn Ngọc Chu- thuộc loại lớn lên & định hình nhân cách trong mùa phản cách mạng, coi như vất . Nhưng cũng như Mỹ những năm 60-70s, thanh niên cả nước bị làn sóng hippies nhận chìm, nhưng đâu đó vẫn có những thanh niên không đua đòi, mà chỉ chú tâm vào những thứ thực chất hơn . Chính họ là những người tạo thành nước Mỹ dẫn đầu công nghệ những năm 80’s. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, & Tân chủ tịch Võ Văn Thưởng là 1 thứ tương tự như vậy, 1 thứ The Woz Steve Wozniak, kỹ sư trưởng của quả táo, hay những kỹ sư ngày đêm làm việc tận tụy trong IBM, quyết định không gia nhập Woodstock. Đúng, có thể chỉ tới thế hệ sau mới có thể giải quyết dứt điểm những tàn dư của Đổi Mới, nhưng những đại diện ưu tú của thế hệ này phải gánh trách nhiệm đột phá, mở đường cho thế hệ sau . Điều mà tớ muốn chứng kiến là thế hệ này phải tạo (cho bằng) được ý thức về những hậu quả khá tàn khốc & tàn nhẫn của cái-gọi-là Đổi Mới, đủ để phải gọi đúng tên những kẻ chủ xướng & đám trí thức gia nô của họ, dù việc đó có gây ra khó chịu tới đâu
Ông le le dự đoán VN có thể lên chủ nghĩa xã hội trong vòng 50 năm . Câu trả lời của tớ là nếu để mình ên, Good the Phúc luck! Chỉ mới gần đây, đọc báo Đảng về chủ nghĩa xã hội mang lại cùng cảm giác khi xem những biếm họa trên những tờ báo chống Cộng bảo thủ bên này . Đây là kiến nghị của tớ . Trí thức nhà mềnh đang rất mết tư tưởng khai dân trí của Phan Chu Trinh, và giải thưởng văn hóa mang tên Phan Chu Trinh được giao cho Lữ Phương là 1 biểu hiện khá tuyệt vời của điều này . Nhắc lợi tư tưởng Phan Chu Trinh, chủ trương thay vì chống Pháp mà hãy dựa vào Pháp để nâng cao dân trí . Tương tự, nhưng Pháp đã cao bay xa chạy, lại ở quá xa . Tại sao mình không áp dụng tư tưởng Phan Chu Trinh cho Trung Quốc ? Win-win situation. Trung Quốc (rõ ràng) không đô hộ mình, và không cả muốn đô hộ mình . Ngay cả có hội nhập, đọc phần tớ trích Thái Hạo . Trung Quốc, cho tới ngày hôm nay, đã chứng tỏ mình là 1 combo vừa đại gia vừa trượng phu nghĩa hiệp như 1 thứ Lục Vân Tiên + Quan Vân Trường . Putin là Trương Phi . Trí thức nhà mềnh trước giờ done a pretty xítty job trong việc quảng cáo tinh thần Phan Chu Trinh, có thể vì lạc hướng . Hãy đổi hướng kỳ này xem kết quả có khả quan hơn không ? i mean it cant be worse than hiện nay . Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng nhận định thời này là thời của liên kết Bắc-Nam . Lets bring the bacon home, shant we? Thay vì lúc nào cũng cổ động chủ nghĩa dân tộc cực đoan chống Trung Quốc, hãy (thật sự) học tinh thần Phan Chu Trinh, dựa vào họ để vươn lên . Tại sao cứ phải chọn con đường bạo lực là làm thao ? Bộ có được bài quốc ca đẫm máu nhất thế giới là phải làm theo nó ? r u nuts?
Cũng đồng ý luôn là phải qua giáo dục . Nhà giáo nhân dân Phạm Toàn tới giờ ai cũng kính phục . Được giải thưởng Phan Chu Trinh về giáo dục, được cả Nguyễn Đức Tùng, Phạm Đoan Trang, Mạc Văn Trang kính trọng, Hồ Ngọc Đại chọn làm đệ tử ruột làm ra “công nghệ giáo dục”, được Đảng & Chính phủ tin cậy giao cho nhiệm vụ đứng đầu nhóm làm bộ sách giáo khoa cho miền Nam đang được giải phóng lúc đó .
Đúng, tớ học đ vô, nhưng nhìn lại không phải là không có những tiếc nuối “bao giờ mới tới ngày xưa”. Điều rõ ràng mà bộ sách đó achieved là mọi thứ đều rõ ràng . Trắng ra trắng, đen ra đen . Đỏ ra đỏ, vàng ra vàng . Tốt, xấu rõ rệt . Đỏ là Ta, là đồng chí anh em, vàng là yếu đuối, suy đồi trụy lạc, cần phải đánh đổ . Chớ hổng như bi giờ, cái gì cũng nhờ nhờ & nhầy nhụa . Và cho tới bây giờ, phải nói là bộ sách của nhà giáo Phạm Toàn đã đi trước thời đại . Trong bộ sách của nhà giáo Phạm Toàn được giải Phan Chu Trinh, Liên Sô & Trung Quốc hiện ra trên cả tuyệt vời . 144 chữ mà các bác phàn nàn, gặp phải nhà giáo Phạm Toàn đừng hòng xuất hiện . Ngay cả trong bộ sách cánh buồm cũng không để những thứ dơ bửn ấy chen vào nhá . Đấy, tinh thần Phan Chu Trinh đấy!
Kiến nghị của tớ là đem lại giá chót cũng là tinh thần của bộ sách đó, ý kiến của tớ 75% -aka minus phần phong kiến- bộ sách đó vẫn còn nguyên giá trị tới bây giờ . Đúng, phần phát triển của phe Xã hội chủ nghĩa cần cập nhật, vì họ đã tiến quá xa . Nhưng hầu như vẫn còn xử dụng được (rất) nhiều . See, tinh hoa đấy, thiên tài đấy, hấp thụ khí thiêng sông núi đấy . Tầm nhìn của Phạm Toàn tới bi giờ vẫn còn có thể áp dụng được . Chớ ai như thời IDS, níu tớ hổng lầm, câu “sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng” có điểm xuất phát từ thời đó .
Chuyện xung đột, tớ nghĩ đã qua lâu gòi, lâu lém gòi . Đất nước VN chỉ còn thằng con có hiếu lâu lâu còn nhắc lại, và BBC lâu lâu cũng hưởng ứng . Ngoài ra chỉ có đám hưởng lợi thời đó . Phòng đồng vọng của tụi nó đủ nhỏ, chỉ cần dân ta nên để chúng nó nói với nhau, đừng làm ăm pli không công cho tụi nó nữa . Nếu phải học Lê Duẩn điều gì, phải chọn lọc, dẹp bỏ phần chống Trung Quốc, mưu toan ám sát Bác Hồ đi . Nhưng “làm chủ tập thể” vẫn có thể đem áp dụng lại được . Gs Tương Lai đã chứng thực đó là 1 ý tưởng vĩ đại, chỉ có kẻ xấu xa mới chê cười điều đó
Muốn VN tiến tới chủ nghĩa xã hội trong 50 năm, give or take 10, như lời ông le le, toàn Đảng toàn dân phải làm những điều trên, và phải thành công . Trí thức nhà mềnh vẫn phải làm nhiệm vụ khai dân trí theo tinh thần Phan Chu Trinh, nhưng nên có những mục tiêu gần hơn . Dẹp chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát xít đi . VINAZI nhìn kinh hơn VC, mà VC các bác đã xem là nhục mạ rùi . Chỉ ai khen các bác là Cộng Sản chân chính mới tự hào thui .
Em xin hết ạ
Có lẽ dù có vài hạt sạn, bài này có thể được xem là “tỉnh” nhất trong thời lên ngôi của phái Xuyên Quyền Thế & chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít . Thui thì đây là 2 hào kẹo mè xửng của tớ
– Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất tài giỏi trong detect những thời cơ do những biến động trên thế giới mang lại, & còn tài giỏi hơn trong tận dụng những thời cơ đó . Cướp chính quyền của Trần Trọng Kim là 1 ví dụ sinh động . Và cái bắt tay của Nga & Trung Quốc đã, có thể nói, trở thành 1 Sign of the Time, 1 chỉ dấu của thời đại, hồi kèn xung trận của Thời-Sử-Tính if you will, rằng phong trào Cộng Sản quốc tế đã trở lại, Better & Stronger than ever. Vì họ đã học được bài học, hay đúng hơn, những lỗi lầm cốt tử của quá khứ . The mo things change, mo them stay sêm xít . Như phép biện chứng, mọi thứ đều trở lại như cũ, nhưng ở mức cao hơn . Những câu hỏi dù hiện giờ còn bỏ ngỏ, nhưng chúng vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là “Ai thắng ai”. Và thái độ lừng khừng, hai mặt có thể vẫn còn hữu dụng lúc này, nhưng expiration date is fast approaching, đòi hỏi Việt Nam phải có những hành động dứt khoát & rõ ràng hơn
– Cả Trung Quốc & Việt Nam đều chưa mắc phải 1 lỗi lầm nào dẫn tới họa diệt vong, nhưng Trung Quốc thì thật sự học hỏi, cả từ bên ngoài lẫn chính mình, Việt Nam thì cứ tự hào mãi về cái tính không ai có thể dạy cho dân tộc Việt Nam 1 điều gì . Tính đồng & đủ, Việt Nam more likely sẽ bị sụp đổ trước khi điều đó xảy ra với Trung Quốc . Nhưng may quá, đa số -nói cho rõ- người Việt mình đều dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của “Cứu Đảng là cứu nước”, nên ngay cả giữ Đảng như đười ươi giữ ống, cái tinh thần tập thể đó đã phần nào duy trì sự tồn tại của Đảng như lực lượng chính trị duy nhất ở mảnh đất hiện giờ còn mang tên Việt Nam .
– 1 yếu tố nữa giúp cho sự tồn tại của Đảng, còn quan trọng hơn yếu tố “dân”, là Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa . “Lời nguyền địa lý” đã hoàn toàn được hóa giải nhờ vị trí của Việt Nam . Trung Quốc xã hội chủ nghĩa vừa là cái cột sống cho Đảng, vừa là 1 thứ eeky gooey gắn chặt dân với Đảng . RFA đăng tin dân hải ngoại khùng hết cỡ, bi giờ đi biểu tình chống Trung Quốc cho Đảng vào ngày Số Không Vĩnh Cửu!!! Hóa ra dân hải ngoại cũng chống gậy như Phạm Duy . Trung Quốc trở thành 1 yếu tố biện chứng, & nếu Đảng play yr cards rite, có thể hưởng lợi từ cả 2 mặt của lá bài Trung Quốc, further sự hiện diện của mình .
– Cuộc biểu tình chống Trung Quốc của dân hải ngoại, Đảng nên rút ra được bài học cốt tử . Rời Trung Quốc ra, chính là countdown tới ngày lăng Bác bị blown up Sky-Hi. Dân hải ngoại chẳng có tốt lành gì đâu . Cuộc biểu tình này có thể xem như 1 thứ “hiệp thông” để phát triển chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước . Nên nhớ, chỉ có quân đội phát xít mới có thể tiến tới đủ gần để nghe được tiếng chuông nhà thờ ở Moskva, và nếu không có viện trợ của Mỹ cho Stalin thông qua Postdam, cục diện thế giới đã khác hẳn gòi . Và nếu chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát xít phát triển ở Việt Nam, nó sẽ nhổ phẹt vào những kêu gọi ôn hòa & có học đang tồn tại. VINAZI tệ hại hơn VC, believe me on this one.
Đây là những vấn đề debatable trong bài
– Kim Văn Chánh đã chỉ ra, nhờ có sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã có thể có những quyết định khác với phong kiến . Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa không còn 1 chút gì của 1 quốc gia phong kiến, khác với VN, tính phong kiến vẫn còn như nguyên vẹn . Nếu xét lịch sử Việt Nam thời cận đại bỏ qua Ngụy, Việt Nam không là chư hầu của bất kỳ ai, ngoài Ngụy là chư hầu -Gs Tương Lai gọi là “tay sai” của Mỹ- khác với phong kiến . Việt Nam là 1 thành phần không thể thiếu được của Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, 1 cách tự nguyện, chớ hổng phải là chư hầu . Nếu Trung Quốc XHCN vẫn còn 1 chút gì phong kiến thì có lẽ biên giới Việt Nam-Trung Quốc giờ này ở vĩ tuyến 17 rùi, và Ngụy chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn . Dân Xã hội chủ nghĩa sẽ chửi dân Ngụy bám càng, ăn bơ thừa sữa cặn của Đế quốc Mỹ, và dân Ngụy sẽ tung hê các bác, các trí thức đấu tranh cũng vẫn không ngừng nghỉ công cuộc chống Mỹ của mình, lộ rõ bản chất côn đồ của mình, điều dân miền Nam biết rõ từ lâu .
Nhưng vì Trung Quốc không là phong kiến, nên miền Nam đã được giải phóng . Lịch sử như chúng ta đã biết .
Có nghĩa Việt Nam các bác có thể tiến tới hòa giải (đã xong) & hòa hợp với tư thái đường hoàng, đĩnh đạc của 1 cô dâu ngày Vu Quy, chớ hổng phải tư thế của 1 kẻ lệ thuộc . Thuộc về nhau chớ hổng phải 1 phía bị lệ thuộc vào bên kia . Tất nhiên, ở đây có người sẽ tranh cãi sủng phi tốt hơn là chánh cung . My take, sủng phi luôn phải mưu kế để đoạt ngôi chánh cung, trong khi chánh cung thì chỉ cần giữ lấy status quo là đủ . Discuss among yoselves. Trích thẳng Thái Hạo “Phụ nữ không được nghĩ như Mị, rằng “mình đã là ma nhà nó rồi” … phụ nữ chỉ thuộc quyền sở hữu của chính họ … vợ chồng phải tôn trọng nhau, không ai có quyền cai trị kẻ còn lại”, nên nếu đất nước thống nhất, tối kỵ những ai nói “mất nước”, mà nên nghĩ là “được nước”, không ai cai trị ai, không ai lệ thuộc vào ai cả . Tối lửa tắt đèn thì nhà ngói vẫn hơn nhà tranh . Cùng dòng giống máu đỏ da vàng còn hơn lai căng . Gái Việt bây giờ toàn bạn trai “nước ngoài”, theo con đười ươi Lê Minh Dũng, chừng chục năm đổ lại, cả 1 thế hệ muỗi sẽ được sinh ra . Ra ngõ gặp muỗi mông to, its a terrifying vision đv nhiều người . Hòa hợp với những người đồng chính kiến chính là đảo ngược chiều hướng str8 into the abyss đó . If you cant take on this army of one, whats yo Phúc Kđinh chance against the whole army of hàng ngàn con muỗi mông to ?
Hồ đã quỳ gối để cho Stalin, Mao Trạch Đông xỏ thừng vào mũi.
Hậu duệ của Hồ là những Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng chẳng khá khẩm hơn gì. Kỷ cương, đạo lý xã hội ngày càng nát bét. Cộng sản Ba đình chỉ biết bám chặt lấy gấu quần quan thầy Nga, Tàu để tồn tại.
Cái não trạng thần phục Tàu của chúng quá rõ ràng qua chuyến đi xưng tụng Tập của Trọng Lú mới đây.
Cứ cái đà này thì mong gì ở năm mươi năm nữa ?
Giả sử có lúc Trung Quốc không vui với ta và gây hấn, thì tự thân ta không chống đỡ nổi vì nội lực của ta, cũng như cơ bắp của anh đàn ông Việt Nam điển hình, không có gì cả. Công nghệ sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh của ta thì cũng chỉ hơn công nghệ sản xuất xe ô tô điện một chút, tức là không có gì. Thế thì ta phải dựa vào ai?
Liệu ta có thể dựa vào Nga như chủ thuyết chiến tranh mà ta âm thầm xây dựng lâu nay không? Thực tế chiến tranh của Nga ở Ukraine cho thấy Nga ốc không mang nổi mình ốc lấy đâu mà mang cọc cho Nam.
Ngoài ra, liệu Nga sẽ bênh Trung Quốc hay bênh Việt Nam nếu Việt Nam và Trung Quốc có xung đột? Liệu tình cảm của mấy anh KGB với mấy anh lãnh đạo tình báo an ninh của ta xưa học trung cấp KGB với nhau cùng uống vodka, ăn mỡ lợn muối salo, ăn cá vobla với nhau có đủ để Nga bỏ công của hy sinh quan hệ với Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam không? Nga cũng đang lao vào quỹ đạo thành thuộc quốc của Trung Quốc thì e khó giúp Việt Nam.