Đào Tăng Dực
28-11-2022
Những quốc gia khác biệt, với cương thổ rõ rệt, nhưng xây dựng trên nền tảng dân chủ, sẽ đưa đến một cộng đồng nhân loại đặt nền tảng trên một hệ thống luật quốc tế nghiêm minh. Ngược lại, những quốc gia độc tài, độc đảng, sẽ đưa đến một trật tự thế giới xây dựng trên nền tảng bạo lực của kẻ mạnh.
Năm 2014, nhân loại đã chứng kiến Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin, ngang nhiên xâm chiếm và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga bằng vũ lực, bất chấp Ukraine là một thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc và sự kiện chính Liên bang Nga, như là hậu duệ của Liên Bang Xô Viết, đã long trọng ký kết tôn trọng tinh thần của Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
Hành động này của Putin hoàn toàn đi ngược với tinh thần điều 2.1 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc như sau:
“Tất cả mọi thành viên trong những quan hệ quốc tế không thể sử dụng sự đe dọa hay sử dụng vũ lực chống lại sự vẹn toàn lãnh thổ hay tính độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào, hoặc dưới bất cứ hình thức nào đi ngược với những mục tiêu của Liên Hiệp Quốc”.
Cộng đồng quốc tế và NATO lúc đó chỉ phản ứng chiếu lệ. Ngoài một số cấm vận giới hạn đối với Nga, họ chỉ chú trọng đến việc huấn luyện binh pháp Tây phương và trang bị thêm cho quân đội Ukraine.
Trong khi đó, mặc dầu cư xử như một côn đồ trên trường quốc tế, nhưng uy tín của Putin lên cao tại Nga vì đã chiếm được bán đảo chiến lược Crimea với Hải cảng Quân sự Sevastopol, củng cố sức mạnh của Hải Quân Nga trên biển Hắc Hải.
Phản ứng quá dè dặt của NATO đã khiến Putin đánh giá thấp lòng yêu nước của nhân dân Ukraine, và ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin lại xua quân xâm chiếm toàn bộ Ukraine dưới chiêu bài một “chiến dịch quân sự đặc biệt” gồm khoảng 200.000 quân với xe tăng, thiết giáp, pháo binh và hải, lục, không quân tấn công 3 mặt. Miền bắc mượn đường Belarus nhằm đánh chiếm thủ đô Kiev, miền đông chiếm thành phố lớn thứ nhì Kharkiv và miền nam các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzia và Kherson, hầu tạo một hành lang chiến lược từ LB Nga và cắt đường Ukraine thông ra Hắc Hải.
Sau đó, vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 Putin ngang nhiên đơn phương tuyên bố sát nhập 4 tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporishhia và Kherson với diện tích tổng cộng gần 100.000 cây số vuông vào LB Nga. Đồng thời, Nga cũng hăm dọa rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga, kể cả các tỉnh vừa được sát nhập, sẽ bị coi là tấn công vào đất mẹ Nga thiêng liêng và họ có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân.
Câu hỏi chúng ta phải đặt ra là: Tại sao Hoa Kỳ, các quốc gia dân chủ khác trên thế giới chấp nhận tuân thủ những quy luật của công pháp quốc tế, nhất là điều 2.1 nêu trên của Bản Hiến Chương LHQ, không chiếm đoạt và sát nhập lãnh thổ của quốc gia yếu hơn, trong khi Liên bang Nga và Cộng sản Trung Quốc thì bất chấp?
Câu trả lời là: Lịch sử đã chứng minh rằng, có một tương quan nghiêm túc giữa tính dân chủ nội tại trong một quốc gia và phương thức hành xử của quốc gia đó trong bang giao quốc tế.
Một cách dễ hiểu, những quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của người dân, như Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ chân chính, có khuynh hướng tuân thủ luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền của những quốc gia yếu hơn họ. Trong khi đó, các quốc gia độc tài độc đảng như LB Nga và CSTQ, đàn áp nhân quyền và coi thường nhân phẩm người dân, có khuynh hướng xem luật quốc tế như cỏ rác, dùng sức mạnh để xâm chiếm và sát nhập lãnh thổ các nước yếu hơn.
Lý do đơn giản là vì, tuy các quốc gia dân chủ bề ngoài dung túng nhiều khuynh hướng dị biệt, nhưng có một nền pháp trị bền vững nên rất ổn định. Trong khi đó, các quốc gia độc tài bề mặt phẳng lặng nhưng hàm chứa những bức xúc chưa bao giờ được giải quyết. Chính vì thế, các quốc gia độc tài vô cùng bất ổn. Lúc nào các nhà độc tài cũng phải gây chiến bên ngoài, nhân đó kêu gọi đoàn kết và tiêu diệt đối lập bên trong.
Hậu quả cho nhân loại là gì?
Đó là, càng nhiều quốc gia dân chủ chân chánh thì thế giới càng hòa bình thịnh vượng và luật quốc tế càng được tuân thủ nghiêm minh. Càng nhiều quốc gia độc tài độc đảng thì thế giới càng nhiều chiến tranh tang tóc và quy luật duy nhất sẽ là bạo lực của kẻ mạnh.
Chính vì thế, trách nhiệm của những công dân trong các quốc gia độc tài hiện tại trên thế giới như LB Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Iran và đối với chúng ta người Việt Nam, trong nước lẫn hải ngoại, già lẫn trẻ, nam lẫn nữ, bất kể tôn giáo hay chính kiến, là phải góp phần cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, đạp đổ độc tài CSVN, hầu xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc.
Làm như thế, một mặt chúng ta giúp cho tổ quốc Việt Nam tươi đẹp hơn. Mặt khác, chúng ta cũng hoàn thành trách nhiệm như một công dân tốt của cộng đồng nhân loại.