Dụng nhân như dụng… ‘củi’?

Blog VOA

Trân Văn

16-7-2022

Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ. Nguồn: Báo Giao Thông.

Đảng vẫn giành, giữ quyền lựa chọn những cá nhân lãnh đạo các hệ thống “tận tụy phục vụ nhân dân”, bất chấp việc thường xuyên lấy nhầm… “củi”.

Xưa, cổ nhân ví von “dụng nhân như dụng mộc” (dùng người nên như thợ mộc giỏi chọn gỗ, phải biết dùng loại gỗ nào vào việc gì để đạt cũng như tăng hiệu quả sử dụng), nay, thế hệ hậu sinh đeo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (XHCN) chỉ muốn bắt chước một phần – đó là dụng nhân như dụng… “củi” để soi, rọi cho thiên hạ thấy con đường xây dựng CNXH hình thù ra sao, triển vọng thế nào…

***

Theo hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam vừa trao quyết định bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Bí thư tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của Bắc Ninh làm Quyền Bộ trưởng Y tế (1). Trước khi được chọn – bổ nhiệm vào vị trí vừa kể, bà Lan từng là cán bộ Đoàn TNCS chuyên tư vấn về việc làm, chuyên viên về Bảo hiểm xã hội, rồi đảm nhiệm một số vai trò trong Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (Vụ phó, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng, Thứ trưởng), sau đó chuyển qua làm công tác đảng (Phó Bí thư, Bí thư Bắc Ninh).

Tất nhiên là chưa thể nói gì về năng lực quản trị – điều hành, bản lĩnh, tư chất của một người vừa được chọn – bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Y tế dù là tạm thời, tuy nhiên có thể thắc mắc: Vì sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam lại chọn bà Lan, nhân vật mà sự nghiệp cá nhân vốn chỉ giới hạn trong phạm vi công tác đoàn thể và lĩnh vực lao động – thương binh – xã hội? Chẳng lẽ bà Lan là người duy nhất hiểu sâu, biết kỹ về những ưu điểm, nhược điểm của hệ thống y tế Việt Nam vốn đã và đang hết sức phức tạp đồng thời không ngừng tạo ra đủ loại vấn nạn cho chính trị, kinh tế, xã hội?

Phán đoán khả dĩ có thể chấp nhận về lý do bà Lan được chọn – bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế tạm thời là vì bà đang giữ một ghế cũng… tạm thời (dự khuyết) trong Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN hiện nay. Dẫu bất thành văn nhưng thành viên nội các phải là Ủy viên BCH TƯ đảng vẫn mang tính chất như kim chỉ nam về nhân sự, bất kể thực tế chứng minh “cây kim” này thường xuyên chỉ vào… “củi” và hiệu quả lớn nhất vẫn chỉ là chứng minh, càng… “nỗ lực phòng chống” thì tham nhũng càng táo tợn, vấn nạn tham nhũng càng trầm trọng.

Trước khi bị tống giam, nhân vật là tiền nhiệm của bà Lan – ông Nguyễn Thanh Long, cũng là Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN. Khác với bà Lan, ông Long là Bác sĩ, Tiến sĩ y khoa, Giáo sư Y học đã từng đảm nhận vai trò Thứ trưởng Y tế từ 2011 đến 2018 nhưng sau đó được chuyển qua Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng làm Phó ban. Năm 2020, ông Long được điều động quay lại Bộ Y tế làm Thứ trưởng Thường trực và sáu tháng sau (1/2020) được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Y tế, rồi Bộ trưởng Y tế (11/2020) cho đến ngày bị cách chức (6/2022) rồi bị khởi tố…

Tuy luôn khẳng định “tận tụy phục vụ nhân dân” nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thèm giải thích tại sao lại điều chuyển những người như ông Long đi lòng vòng kiểu như từ Bộ Y tế sang Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN rồi quay lại Bộ Y tế. Theo luật bất thành văn, chỉ có thể đoán, việc đưa một ông Thứ trưởng Y tế sang làm Phó Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN rồi mới đưa ông ta về làm Thứ trưởng Thường trực của Bộ Y tế rồi Bộ trưởng Y tế vì phải chờ đến lúc ông ta có… “vé” vào BCH TƯ đảng.

Tuy tấm… “” ấy là luôn được xem là điều kiện cần và đủ để được chọn tham gia lãnh đạo các hệ thống cam kết “tận tụy phục vụ nhân dân” nhưng thực tế cho thấy, việc chọn – trao “” không bảo đảm bất kỳ điều gì về năng lực, tư cách của đương sự. Không tin, cứ nhìn vào hiệu quả hoạt động của Bộ Y tế trước, trong cũng như sau đợt đại dịch COVID- 19 thứ tư và nhìn vào vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” mà ông Long đang là bị can hay nhìn vào ông Chu Ngọc Anh – một bị can khác của vụ án này.

Giống như ông Long, nhờ có “”, ông Chu Ngọc Anh bước từ vị trí Thứ trưởng Khoa học – Công nghệ (KHCN) sang vị trí Phó Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, sau đó quay về Bộ KHCN làm Thứ trưởng, Bộ trưởng rồi xoay sang làm Chủ tịch thảnh phố Hà Nội kiêm Phó Bí thư Thành ủy. “Vé” Ủy viên BCH TƯ đảng mặc nhiên xem người giữ “vé” tinh thông… “thập bát ban võ nghệ” có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tất cả các lĩnh vực. Đó là lý do nhiều cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vội vàng bầu chọn, hối hả miễn nhiệm những cá nhân đảng chọn hay từ chối.

Để thực thi ý chí của đảng, tháng 11/2020, Quốc hội tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh làm Bộ trưởng KHCN, ngay sau đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp bất thường để bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố này (2), Đầu tháng rồi, sau khi đảng xác định không thể “xài” ông Anh nữa, HĐND thành phố Hà Nội lại tổ chức họp bất thường, bãi nhiệm ông Anh khỏi vị trí Chủ tịch Hà Nội, miễn nhiệm vai trò đại biểu nhân dân của ông ta trong HĐND của thành phố này. Tiếp đó, chính phủ ban hành quyết định cách chức Chủ tịch Hà Nội của ông Anh (3)…

Nói cách khác, sau các tuyên bố “chỉnh đốn”, sau những hứa hẹn “cải tổ”, hệ thống dân cử từ trung ương đến địa phương – trên danh nghĩa là đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân, thành viên là do nhân dân chọn lựa, bỏ phiếu – vẫn thế, vẫn vận hành theo ý muốn chủ quan của đảng. “Treo đầu dê, bán thịt chó” vẫn là… “đặc trưng” của dân chủ XHCN, bất kể khác biệt giữa “treo” và “bán” khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền rườm rà hơn, tốn kém hơn, toàn bộ chi phí vẫn do nhân dân vừa phải đảm đương, vừa phải chấp nhận hy sinh đủ loại phúc lợi để đảng duy trì… “đặc trưng” ấy.

***

Cách nay ba tuần – hôm 23/6/2022 – khi gặp gỡ cử tri thành phố Hà Nội với tư cách Đại biểu của dân chúng thành phố này ở Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng trấn an dân chúng về việc chọn người thay thế ông Long làm Bộ trưởng, ông anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội: Phải chọn người đúng, chính xác chứ không vội vàng. Vì vội vàng đưa người nào đó kế tục ngay nếu không chín chắn thì lại chọn không chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao (4)? Tuyên bố đó của Tổng Bí thư đảng CSVN tái khẳng định một sự thật: Dân chúng không có quyền lựa chọn nhân sự phục vụ chính họ!

Đảng vẫn giành, giữ quyền lựa chọn những cá nhân lãnh đạo các hệ thống “tận tụy phục vụ nhân dân”, bất chấp việc thường xuyên lấy nhầm… “củi”. Thản nhiên phủi bỏ trách nhiệm về việc chọn nhầm… “củi” chỉ mới là một vế, qua các tuyên bố kiểu như vừa dẫn từ ông Trọng, còn một vế khác quan trọng hơn, đó là với đảng, dân quyền chẳng là gì cả nên đảng không áy náy, không bận tâm. Với kiểu tư duy như thế không thể loại trừ khả năng đảng có chủ trương dụng nhân như dụng… “củi” để thắp sáng cái gọi là… “nỗ lực chỉnh đốn đảng”!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/ba-dao-hong-lan-lam-quyen-bo-truong-bo-y-te-2022071500164671.htm

(2) https://tuoitre.vn/quoc-hoi-tien-hanh-mien-nhiem-chuc-vu-bo-truong-chu-ngoc-anh-20201111084659533.htm

(3) https://nld.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-phe-chuan-viec-bai-nhiem-chu-tich-ha-noi-cua-ong-chu-ngoc-anh-20220607185134782.htm

(4) https://vnexpress.net/tong-bi-thu-khong-voi-vang-chon-chu-tich-ha-noi-bo-truong-y-te-4479358.html

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Có người cho rằng, quan chức cao cấp nước nhà không hiếm người tài, điều đó đúng hay sai? Nói đúng cũng không sai, nói sai cũng đúng.

    Các cụ từ thuở xa xưa từng đúc kết “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” để nói giỏi một nghề thì ấm thân. Thế nhưng, nhiều quan chức trong vòng hơn chục năm thay đổi tới chục cương vị ở những ngành nghề khác nhau nhưng đều được đánh giá là hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và được thăng chức đều đều, ai dám nói họ không tài. Cứ nhìn sơ yếu lý lịch được liệt kê của những vị được bổ nhiệm vào ghế mới sẽ thấy những người này quả là tài. Thế nhưng, khi ai đó ngã ngựa vì vướng vào vòng lao lý, qua báo chí và các phương tiện truyền thông chính thống mới thấy rằng những người này chẳng tài giỏi gì. Những Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Phương Minh Hoà, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và rất nhiều quan chức đã ngã ngựa khác đã chỉ ra cho ta thấy họ không có tài, bởi thể chế nhìn người sai khi dùng họ nên họ đã gây họa không nhỏ cho dân cho nước. Cũng có người nói nhiều quan chức nước nhà quá liều nhưng khi đã ngã ngựa những người này lại quá hèn.

    Nhiều người tự thấy năng lực mình có hạn, khi được thể chế giao cho trọng trách không hợp với năng lực và chuyên môn của mình nhưng họ vẫn nhận thì những người này phải nói là quá liều. Không hiểu quyền bộ trưởng bộ y tế có phải là người quá liều khi dám đảm nhận chức vị này hay không? Ở các nước phương Tây, bộ trưởng một bộ có thể không được đào tạo bài bản về ngành mà người đó nắm giữ, chẳng hạn bộ trưởng y tế và phúc lợi hiện tại của Mĩ không phải là bác sĩ. Thế nhưng, các vị bộ trưởng ở trời Tây chỉ quản lý về mặt nhà nước theo hiến pháp quy định. Họ không nắm quyền điều hành các doanh nghiệp nhà nước, các bệnh viện công như ở ta. Còn ở ta, nếu bộ trưởng không vững chuyên môn sẽ dễ bị cấp dưới qua mặt, nhất là ngành y, bộ trưởng nên là người có kiến thức rộng về y học. Còn nói rằng nhiều quan chức ngã ngựa quá hèn và thiếu nhân cách quả không sai. Nhìn cảnh Trịnh Xuân Thanh khóc trước toà, xin lỗi người này người kia, thấy Nguyễn Đức Chung trưng hơn 80 bằng, giấy khen, trưng giấy chứng nhận ủng thư bước sang giai đoạn di căn hay nhiều vị khác kể lể công lao, nêu mẹ già cần người chăm sóc để xin giảm án thì là người tử tế, ai chả cho rằng họ hèn và thiếu nhân cách.

    Người đứng đầu Hà Nội không phải là người do công dân Hà Nội bầu, họ là những người được đảng cử thông qua hội đồng nhân dân thành phố bầu một cách hình thức. Nhưng hai chủ tịch Hà Nội gần đây là Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh đang phải hầu toà hoặc sắp phải hầu toà. Còn chủ tịch Nguyễn Thế Thảo có thể cũng theo gót hai vị chủ tịch đàn em. Liệu vị được đảng cử sắp được hội đồng nhân dân bầu làm chủ tịch của Hà Nội có làm cho Hà Nội thay đổi xứng đáng là thủ đô của đất nước hay không? Mong tân chủ tịch trong tương lai đừng nối gót những người tiền nhiệm Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh hay Nguyễn Thế Thảo.

    FB Vinh Le

  2. Cho phép tớ phản biện đồng chí Trân Văn

    “Dân chúng không có quyền lựa chọn nhân sự phục vụ chính họ”

    Hoàn toàn sai . Dân các bác đã dùng quyền của mình để chọn Đảng lãnh đạo, kiêm luôn tuyển chọn ra những cá nhân phụ trách các ban ngành đoàn thể trong nhiệm vụ phục vụ dân các bác . Các trí thức nhà bác có lý, Đảng thoái hóa sẽ trở thành hiểm họa của đất nước . Vì nếu Đảng thoái hóa sẽ chỉ có thể đưa những cá nhân thoái hóa vào những vị trí quyền lực quản trị đất nước .

    “đó là dụng nhân như dụng… “củi” để soi, rọi cho thiên hạ thấy con đường xây dựng CNXH (tớ thêm) ở Việt Nam hình thù ra sao, triển vọng thế nào”

    Có thể Đảng coi bộ give up trong thuyết phục các bác cần có 1 thái độ/cái nhìn tích cực hơn về quan hệ Trung-Việt, drastic times require drastic measures. Cho tới khi mọi người đều gào lên, học Bác Hồ mà đưa người Trung Quốc về quản lý

    “dân quyền chẳng là gì cả nên đảng không áy náy, không bận tâm”

    Au contraire. Đảng nghĩ dân quyền là 1 kỷ niệm rất quý của dân, nên xin giữ lại . Những trí thức từng làm việc cho Đảng, be it i đê ớt hay hiện giờ, ai cũng giữ dân quyền cho Đảng như 1 bửu bối . Chỉ khi bị thất sủng, họ mới kêu gọi đòi lại vì ganh tị với những trí thức đang được Đảng trọng dụng thui . Áy náy chắc không, nhưng bận tâm là chắc chắn

    Chuyện “dụng nhân như dụng mộc”, Hmmm, thế nào nhỉ . What if những người được cho vào lò và trở thành Củi, them are the best & the brightest trong số nhân sự của Đảng hiện giờ thì sao ? Did anyone ever entertain that idea, or its just too gruesome? Just look @ it, cứ mỗi đời cán bộ mới lại nghĩ ra những chuyện động trời hơn the previous one. Có thể đời cán bộ mới sẽ kín tiếng hơn, nhưng hậu quả sẽ kinh khủng hơn & họ sẽ nghĩ ra những chiêu thoát hiểm tuyệt vời hơn .

    Nhìn lại đi, từ thượng tầng cho tới cùng đinh, do Đổi Màu nên cái gì thuộc về đạo đức, lý tưởng … giờ này cũng đã tan hoang . Chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức/văn hóa/truyền thống cách mạng … hổng cái gì còn nguyên vẹn . Khi mọi thứ đã tan hoang, đổ vỡ, WTF you expect them 2 do, ngồi không phản biện để có dịp thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với đất nước ? Y’all are the ones cheerin every Phúc Kđinh step of the way dẫn tới đổ nát về tư duy, đạo đức, lý tưởng của hôm nay . Mỗi hứng khởi, mỗi lời ngợi ca Đổi Mới là 1 giọt nước dinh dưỡng nuôi cái mầm phá hoại, để ngày hôm nay chúng rũ bùn, đứng dậy chói lòa, all guns blazin.

    Nhớ hoài hát du, nhưng đừng ray rứt, và nên lấp liếm như Đặng Tâm Chánh . Đất nước như thế này, chả phải bởi tại ai

    Huy Đức đã viết về những lãnh đạo ngày xưa, ai cũng tâm huyết, ai cũng trách nhiệm, ai cũng làm hết mình . Đến khi chuyện bục ra, nhìn quanh nhìn quẩn ai cũng tâm huyết, ai cũng trách nhiệm, ai cũng làm hết mình

    Ngủ ngoan đi (những) trái tim hoài đam mê

    Kim chỉ Nam có 2 đầu . Khi cái kim ở đúng vị trí, thử đoán xem đầu kia chỉ về đâu

  3. Bác Trần Văn có cái tên bài khá hay, nhưng nội dung hơi bị “yếu”.
    Nguyễn Thanh Long kém cỏi nhất trong số thứ trưởng Y tế, do vậy muốn cử nó làm bộ trưởng thì ĐCS phải cho nó cái hàm “phó ban Tuyên Giáo” (đây là hàm tương đương bộ trưởng nhé). Và sau đó dễ dàng vào được trung ương.
    Nói khác, mánh khoé cũ rích để đưa một đứa bất tài lên cao.

    Hậu quả bày ra nhãn tiền. Phó ban Tuyên giáo cái “éo” gì (lẽ ra nó phải dạy lập trường và đạo đức cho toàn đảng, toàn dân) thì nay nó lại bị giam, chờ ra toà xử tội.
    Chưa thấy ai đưa cái chuyện tiếu lâm CS này “phó ban TG vào tù” ra cho dư luận dàm tiếu.

    Tới nay, do không có bác sĩ nào trong ban chấp hành TƯ ĐCS, đảng phải bắt một chị vô nghề nghiệp, làm công việc của một ngành chuyên sâu.

Comments are closed.