7-3-2022
Cũng như nhiều người thế hệ tôi, tuổi thanh niên tôi lớn lên trong sự tuyên truyền của Đảng. Tôi chưa bao giờ là người tin hay đọc hay quá quan tâm tới những gì người cộng sản tuyên truyền, và ngay từ tuổi 17-18, với những thứ như giá trị thặng dư, chủ nghĩa duy vật biện chứng… tôi đã cảm thấy có sự máy móc, mơ hồ và viễn tưởng trong đó, có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ có thể hình dung được một xã hội lý tưởng “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là như thế nào.
Nhưng cái làm tôi cảm thông với những người cộng sản giai đoạn đó là việc họ đấu tranh cho giới cần lao, chống áp bức bất công, nói chung, và độc lập dân tộc, nói riêng ở Việt Nam. Và cũng như rất nhiều người khác, tôi cũng từng ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, như một sự kết tinh đạo đức của người cộng sản dân tộc, vừa yêu thương đồng chí, đồng bào, vừa khát khao độc lập, tự do cho dân tộc.
Tất nhiên, trên khía cạnh đó, hồi đó, tôi sẽ đánh giá Hồ Chí Minh trên tinh thần chủ yếu là một người dân tộc chủ nghĩa và ông chọn chủ nghĩa Cộng sản vì tình cờ, nó phù hợp với con đường mà ông đang đi, là công cụ tốt nhất cho ông làm được điều ông muốn làm (và tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là lý do đầu tiên của ông, cho dù sau đấy, mọi sự chuyển dần và ông ấy không còn làm chủ được những gì mình từng chọn lựa).
Nói vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có một niềm tin thực sự nào vào Đảng Cộng Sản, Đoàn Thanh Niên hay các tổ chức xã hội ở Việt Nam, kể cả thời còn là sinh viên, đơn giản vì tôi cảm thấy những tổ chức đó vô nghĩa, hời hợt, công thức, máy móc và thiếu hiệu quả. Đến khi tốt nghiệp đại học, khoảng 23 tuổi, tôi đã cho là Việt Nam cần đa đảng, hay đa nguyên, và chấp nhận các rủi ro mất an toàn xã hội do những điều này. Điều này cũng một phần vì khoảng những năm thứ 3, thứ 4, để học tiếng Anh, tôi mua và đọc những tờ báo tiếng Anh cũ như Time, Newsweek hay FEER (giờ đã đóng cửa) ở hiệu sách Trang, 40 Lý Thường Kiệt, và hiểu là ngoài những thứ vẫn được tuyên truyền ở Việt Nam, còn có một chân trời khác, các hệ giá trị khác.
Thế nhưng, vết rạn thực sự của tôi với Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) là khi tôi đọc Báo cáo Đại hội 20 của Khrushchev, hồi tôi 24 tuổi, kể về các tội ác của Stalin với Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô, với những con số cụ thể về sự khủng bố trong Đảng. Bởi vì trước đó, hình ảnh của tôi về Đảng Cộng sản vẫn là một khối thống nhất, có thể rất tàn nhẫn vỡi những kẻ thù của Đảng, nhưng vẫn là một cái gì đó có tình đồng chí, anh em… Nhưng tới khi đọc những lời kết tội đanh thép của Khrushchev với Stalin (mặc dù sau này, đọc thêm ra thì thấy Khrushchev cũng chẳng tốt đẹp gì, tay dấy máu không biết bao nhiêu người Ukraine) thì thấy tình đồng chí của những người Cộng sản là một thứ giả dối, tệ hại kinh khủng.
Đó là sự tàn nhẫn và tàn ác, cái ác trơ trụi nhất, và kèm theo nó là sự dối trá, đủ để che giấu những thứ ác độc nhất và khiến người ta quên lãng (và điều này cũng dễ dàng thôi, vì dưới thời đại khủng bố thì cái mà người ta muốn quên đi nhất chính là cái ác, khi mà mình từng chứng kiến, hay là từng tham gia vào nó).
Sau này, đọc thêm một số tác phẩm của những người từng là Cộng sản hay thân Cộng sản như 1984 của George Orwell, Darkness in the Noon của Arthur Koestler, Quần đảo Ngục tù (Gulag Archipelago) của Solzhenitsyn, các tiểu thuyết và tiểu luận của Kundera hay tiểu luận của Vaclav Havel, Đêm giữa Ban ngày của Vũ Thư Hiên (cuốn sau cùng này, tôi nghĩ có lẽ nên được đọc như một semi-fiction hơn là non-fiction) thì những điều này càng rõ hơn với tôi.
Điều trớ trêu là giờ đây, những gì đang xảy ra ở nước Nga rất giống với những gì từng xảy ra dưới thời Stalin. Một sự lãnh đạo độc tài, triệt tiêu mọi ý kiến đối lập, mua chuộc hay thủ tiêu những tiếng nói bất đồng chính kiến; một sự thờ phụng lãnh tụ (cult personality) mà ngay cả một lãnh tụ Cộng sản thời đầu như Lenin cũng từng kinh sợ và không muốn dính vào nó, sự độc tài tư tưởng, mị dân, bộ máy tuyên truyền hoàn toàn do chính phủ nắm, nhào nhặn, bóp méo sự thật…
Tóm lại tất cả những gì của một xã hội dystopian, phi tưởng, móp méo mà Orwell từng mô tả một cách sắc lạnh và chính xác tới từng chi tiết giờ đây đang trở lại, ở một quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với 150 triệu dân.
Bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản đang trở lại dưới triều đại Putin, lần này chỉ có những gông xiềng của nó, chứ không kèm theo các hứa hẹn giả dối về một thế giới đại đồng, nơi mọi người đều bình đẳng, ai ai cũng là anh em… mà những người Cộng sản từng dùng, như vón những bông tuyết để nhào nặn những hình nhân và làm cho nó lấp lánh.
Giờ chỉ còn là những gông xiềng và lời đe dọa với những kẻ bị đeo gông, rằng những thứ gông xiềng này mới là hạnh phúc, rằng khi đóng gông vào thì trông ngươi thật oai vệ và đáng sợ và rời những gông xích này ra là cả thế giới sẽ khinh khi ngươi.
Nhưng đó chắc chắn không phải là sự lựa chọn của một người tự do.
“Bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản đang trở lại dưới triều đại Putin”
Tớ đã nói rồi, Liên Sô vĩ đại & yêu dấu của dân Việt chúng ta vẫn phảng phất đâu đó trong nước Nga của Putin. Các bác nên trục xuất cái bà đại xảo biện Ukraine đi . Bả đã thất vọng rùi, cho bả sáng mắt sáng lòng luôn thể
Tin vào Chủ tịch Hồ Chí Minh is a starter. Tác giả có thể ghét cái Đảng Cộng Sản ngày hôm nay, & rightfully so. Đổi Mới, WTF you expect? Nhưng chỉ cần tin vào Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1 người Cộng Sản chân chính, that should be plenty.
Như tôi đã một lần phát biểu, Mông Téc Cùi To chả biết lý luận một chút nào, nhưng lại PHÁN RẤT TO ! Thà rằng chỉ “lắp bắp”, thì còn dễ tha thứ, chứ phán to như thế này, thì quả là “bại não” !
Trích :
Nhưng thời Bác Hồ, cái thời bỏ xương máu cho thống nhất & độc lậi cái con Tự Do, rõ ràng chủ nghĩa dân tộc ở minimum, và tính vô sản liên hiệp lại ở max.
Hết trích .
Khi “bỏ xương máu để dành lại Độc lập cái Con Tự do cho Dân tộc”, thì Chủ nghĩa Dân tộc phải là Maxinimum mới đúng ! ( Trừ khi Mông Téc Cùi To nhầm lẫn gọi cái Mông là Cái Đầu, còn cái Đầu thì gọi là Cái Mông).
Tính “vô sản liên hiệp” ở Max. , đó là khi VN “giúp Cam bốt loại trừ Khmer đỏ diệt chủng”. Cái này HCM ngỏm củ tỏi cmn từ hồi tám hoánh, nên không còn cơ hội để trở thành “Người CS chân chính”. Người “Cộng sản chân chính triệt để” còn sống (cầu trời cho Cụ Trọng chóng được phiêu diêu nơi cõi bác hồ) là người đang “dẫn dắt toàn dân Giao chỉ lên cõi thiên đường” !
Đoạn trích được lấy từ comment của Mông Téc Cùi To trong bài viết https://baotiengdan.com/2022/03/07/nga-hay-ukraine-moi-giong-phat-xit/.
Đánh cho Liên Sô & Trung Quốc … OK thì tính dân tộc ở minimum nhưng vẫn còn đó cho có . Oh yeah, Độc lập cái con Tự Do thì tính dân tộc phải ở Maxi, só zi, pad. Lets see, độc lập nhưng hễ có chuyện gì xảy ra, răng như ì các bác đổ riệt cho Trung Quốc . Cải cách ruộng đất, Trung Quốc, hiệp định Geneva mà các bác cho là giấy lộn, tạo ra 2 quốc gia khác hẳn nhau, again, tại Trung Quốc . Chỉ có chiến thắng Điện Biên Phủ là các bác hoàn toàn vô ơn, giành hết vinh quang về cho mình .
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người Cộng Sản nhất trong cái đảng mạo danh Cộng Sản thui, chớ so với ngày xưa thì … có còn hơn không, có còn hơn không . Chỉ nói thế này, về tính Cộng Sản, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đang ở -có yên & nghỉ không thì chưa chắc- chỗ Bác Hồ còn Cộng Sản bằng mấy lần ô Trọng . Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chống Mỹ như chống dịch, trong khi Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được tặng thưởng huân chương chống Mỹ hạng nhứt đàng goàng . Đúng, bây giờ mấy thứ của khỉ đó mất giá thảm hại, nhưng đ/v nhiều người, những thứ đó vẫn là những di sản cần được bảo vệ .
Chuyện xâm lăng Cambodia, it was a disservice cho lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại . Giới trí thức thiên tả được 1 phen tỉnh mộng sau khi Việt Nam các bác cho phép báo chí nước ngoài vô tác nghiệp . Chủ nghĩa Mác mất giá 1 sớm 1 chiều . Sau này phải nhờ Trung Quốc bỏ tiền ra mua học giả tây, chủ nghĩa Mác mới phục hồi được bằng nửa ngày xưa . Đảng các bác đi đâu cũng bĩnh ra, rồi Trung Quốc phải bỏ tiền ra thuê các chuyên gia chích đùi dọn .
Những gì bác đưa ra, đó là nhận thức chung của những người trong nước . Và ta đã biết rõ, it has nothin to do w ngoài này . Oh, nếu các bác xem thằng cha Cộng Sản mang tên nghe như Hồng Vệ Binh Hồ Cương Quyết là cái cầu nối giữa các bác & ngoài này, just Phúc Kđinh fuhgettaboutit. Thằng đó không nhờ các bác thì chỉ còn quanh quẩn xó bếp . Hơn 1 lần him tried to apply 1 chỗ trong các cuộc hội thảo . One of them, người quyết định là bạn của 1 trong những ông thầy tớ còn liên lạc . my opinion was required, and ya already know my answer. Thật ra he shot himself in the food is more like it. Một lần hổng hiểu sao hắn được trình bày 1 vấn đề gì đó, người tổ chức nói riêng với tớ, 1st, but also last. Tớ chỉ nói là there plenty more like him, good thing is họ đều ở VN.
Oh, các bác cứ tin vào những điều mình tin . Có điều các bác nên rộng lượng hơn với bò đỏ . Có thể đ/v các bác, họ là bò đỏ . Nhưng đ/v những người khác, các bác với những người gọi-là bò đỏ là sêm xít .
Vậy là đã tới mức Muỗi montauk phải dùng tới “ba hoa quyền” rồi …
thâm niên đó nha … xưa nay giới giang hồ thường chạy mặt …cho đỡ …mệt.
Không biết cớ gì lần nầy Muỗi đem ra khoe quyền “tàu khẩu” khá nhiều…
Tôi nghĩ rằng Muỗi son of a bitch nên đi học lại tiếng Việt trước khi phản bác những gì tôi nêu ra !!!
Đi trong 1 đường hầm và nhìn thấy a/s cuối đường và nói đó là đích đến không có nghĩa là n ngày sau bạn sẽ đặt chân tại đó.
Nói vây đã đủ để hiểu đươc chưa nhĩ.
CS hay TB đều lừa đảo như nhau cả thôi.
Anh cứ nhất định bấu lấy 1 bên để tin, bị lừa là phải rồi!!
Thật là khủng khiếp cho cách “trồng người”của Bả Chó !
Ngoại trừ một phần nhỏ những người thật sự thoát được khỏi sự “nhồi sọ” như Dương Quốc Chính, thì vẫn có những người “đánh đồng dân Nga” với Cộng Sản Nga như tác giả bài viết !
Người viết “Quần đảo Ngục tù”(Archipel GULAG“) chưa bao giờ là Cộng sản, hay người “thân Cộng sản”. Mà thậm chí tác giả của Archipel còn có quá nhiều lý do để căm thù cộng sản. Cũng như Parternak (Roman Doktor Schiwago) là một người Do thái, là người được giải thưởng Nobel Văn học, đã bị Liên bang Sô viết bắt phải lựa chọn hoặc Giải Nobel, hoặc Quốc tịch Nga . Và Pastenak đã chọn Ở LẠI TỔ QUỐC ( = từ chối giải Nobel).
Như vậy, sự dẫn lẫn lộn những nhà văn trên vào “Cộng Sản” là một thứ lẫn lộn khó mà có thể tha thứ !!!
Trời đất ui! zậy cũng la!
Hãy hỏi tất cả mọi người sống chung với cs, xem ai ưa cho nổi ?
Ngoài nó với nó ra —> đúng ra nó thích cái ghế của nó!
Tò mò nên tìm cách tra lại xem tác giả biết gì về “Tả, Hữu” hay không, thì thấy :
Trích :
“…Sau này, đọc thêm một số tác phẩm của những người từng là Cộng sản hay thân Cộng sản như 1984 của George Orwell, Darkness in the Noon của Arthur Koestler, Quần đảo Ngục tù (Gulag Archipelago) của Solzhenitsyn, các tiểu thuyết và tiểu luận của Kundera hay tiểu luận của Vaclav Havel, …”
Hị hị hị .
Tác giả trước khi viết hình như quên cmn hỏi anh Gúc trước, nên ẩu đéo thể tả .
1984 trình bày về chế độ toàn trị, nhưng George Orwell CHƯA BAO GIỜ LÀ CỘNG SẢN ! “Thân Cộng” cũng đ*o luôn !!! Thậm chí còn là kẻ thù của Cộng sản ( Khi Tây ban nha xảy ra nội chiến , ông là một người tham gia với tư cách chống Cộng – 1936 nahm er auf republikanischer Seite am Spanischen Bürgerkrieg teil-Wikipedia.
Hay Vaclav Havel là KẺ THÙ CỦA CỘNG SẢN , chứ không phải là một kẻ “quay đầu là bờ” !
Tác giả bài viết làm tôi nhớ lại lời khẳng định, rằng bà Merkel trước khi làm Thủ tướng Đức, đã từng là NGƯỜI CỘNG SẢN, làm tôi không dám cười -vì tôn trọng cụ Mạc Văn Trang.
Những lời hứa “Thế giới đại đồng”, “Mọi người đều bình đẳng”, blah…blah… thì không chỉ những người “Cộng sản” mới hứa, mà những người “Dân chủ” cũng hứa y chang như vậy !
Globalisierung chính là một dạng của “thế giới đại đồng”, và điều này đã làm cho Trump nóng gáy, cho rằng, Mỹ đã bị “chèn ép”, nên mới “MAGA” (Make Armerica Great Again) và “America First” !
Do đó, muốn phê phán “Những người Cộng sản tàn ác, dã man”, mà lại đi phê phán những lời hứa của họ về “thế giới đại đồng” …blah…blah…, thì chỉ chứng tỏ đó là cách suy diễn của những người hoàn toàn không có hiểu biết về Khoa học XH (Soziale Wissenschaft )
Tác giả bài viết lộn xộn không phân biệt được Tả, Hữu trong Chính trị, nên những phê phán của tác giả hoàn toàn chỉ là Cảm tính !
Cánh Hữu (Kapitalismus), thực chất cũng ghê rợn kinh khủng , khi bóc lột tàn tệ dân lao động, khi họ điều hành và lũng đoạn đời sống XH ! Và điều này đã làm nảy sinh “Cánh Tả” trong Chính trị để tìm cách cân bằng các lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp khác nhau trong XH !
Cánh Hữu (Kapitalismus). Cánh Hữu và Kapitalismis không đồng nghĩa. Cần tra cứu trước khi có chuyện mở ngoăc và đóng ngoặc để phụ chú
Pardon, đúng là một sự nhầm lẫn . Nhưng không nhầm tới mức “không đồng nghĩa” .
Bởi đúng ra, thì Kapitalism phải nằm ở cánh “tả” mới đúng (theo tinh thần của cách mạng dân chủ tư sản Pháp. Đến thời kì Marx, mặc nhiên Kapitalist bị coi là “hữu” để đối trọng với “Kommunist” mặc nhiên được coi là “tả” trên Scala Chính trị!
Điều này tương tự như đã xảy ra trên chính trường Mỹ .
Khái niệm Tả Hữu trên Chính trường đôi khi không dễ phân biệt rõ ràng như “Tư Bản” vs “Cộng sản”, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác .
Ta lấy thí dụ đảng SPD ở Đức, khởi điểm đó là Đảng Cánh tả, rất Tả (cơ sở lý luận của nó là Hệ thống Lý luận của Marx), nhưng hiện giờ , nó nằm rất gần với Hữu (gần như nằm ở “điểm giữa” trên chính trường .
Nghe con thơ tập nói
dưới ngọn giáo
mang tên ý thức hệ,
đất nước bị cầm tù
ý thức hệ,
đấu tố cha ông,
bỏ tù mọt gông,
bất cứ trái tim nào dám sống
ý thức hệ độc tài,
bội phản lẽ nhân sinh
ý thức hệ,
đẻ ra những điêu linh,
biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
người câm điếc hóa ra người biết sống
quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài
đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
nói dõng dạc tiếng Con Người,
thuở ấu thơ mẹ dạy.
Tội đấy phần ai,
ngoài mi,
ý thức hệ độc tài.
Trích tập thơ Chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”, người thơ Nguyễn Đắc Kiên.
tôi rất thích bài thơ này
Sống trong một môi trường bị nhồi sọ va tẩy não từ Mẫu giáo cho tới đaị học và
từ” không khí” gia đình đến ngoài xã hội mà không bị ảnh hưởng như tác giả mô
tả thì xin lỗi, tôi không thể nào tin chắc tác giả nói sự thực 100% ! (nếu thật thì tác
giả có thể là một “siêu nhân” hay người ngoài hành tinh chăng ?).
Về cá nhân Khrutsev, dù ông ta chẳng tốt đẹp gì như tác giả chê bai nhưng ít nhất
ông ta dám can đảm hạ bệ “thần tượng” vốn là chủ trương thần thánh hoá lãnh tụ
của đảng CS.ở bất cứ nước nào thì cũng đáng được khen ngợi hơn là tỏ vẻ chê bai
như tác giả đã làm kiểu “bề trên” như thế !
Có thể nói chưa một ngưòi CS. nào dũng cảm như Krushsev vì ông ta là người mở
đường chống lại tệ nạn sùng bái lãnh tụ trong thế giới CS.độc tài toàn trị ?