Dân khí

Nguyễn Tiến Tường

5-8-2021

Dân khí là mạch sống của một quốc gia. Quốc gia có dân khí mạnh mẽ dâng lên thành hào khí, quốc gia ấy hùng cường và thịnh vượng. Quốc gia không dân khí, là quốc gia không có ngày mai.

Tôi đọc sách đông tây kim cổ, mọi thiết chế quân chủ hay dân chủ, nhân trị hay pháp trị, thế tục hay thoát tục… đều lấy dân làm gốc.

Chấn dân khí, không chỉ có việc khơi gợi tinh thần nhân dân mà còn phải vun vén ngoại quan của họ. Đạo người làm quan như chăn cừu, không chỉ có lùa cừu mà còn phải đánh sói và chăm đồng cỏ. Chia đều cho dân khi sung túc, không bỏ rơi dân khi hoạn nạn.

Muốn có dân khí, quan nhân phải làm gương, lời nói hành động không được tiền hậu bất nhất. Quốc gia mình qua một cơn dịch, cả hệ thống cùng dân tận lực đoàn kết. Nhưng một số không ít loay hoay như gà mắc tóc, số khác tư lợi rõ rành.

Một số lại cố chặn đường, cố xua dân ra khỏi địa hạt của mình như kiểu xua bèo ra khỏi cửa ao. Người dân ngược xuôi vạn lý đau khổ đã đành, người an lành nhìn đồng bào như thế cũng buồn tủi khôn nguôi. Dân khí còn đâu…

Dân khí, còn phải trừ gian diệt bạo để an dân. Càng trong nghịch cảnh, pháp luật phải nghiêm minh. Bởi vì ác với dân trong nghịch cảnh là tận ác. Gian thương thổi giá mớ rau, gian thương lọc lừa bằng thuốc đểu, ác hơn Thạch Sùng rất nhiều. Bởi vì Thạch Sùng còn nương tựa cơ trời để kiếm tiền lương dân, còn gian thương thì vươn vòi nham hiểm thao túng quan quyền làm điều xằng bậy. Tức khinh nhờn quốc pháp, không còn sợ cả đạo trời!

Không thể có dân khí khi quan trường hủ bại. Một ông quan tỉnh xách gậy đi đánh golf trong bối cảnh dân ra đường bị phạt còn hư đốn hơn các ông quan phong kiến ngồi đánh bạc khi dân vỡ đê rất nhiều.

Vì quan phong kiến chỉ ngồi trong sới bạc “sống chết mặc bây”, còn quan đương đại phải dương dương tự đắc, phải áo gấm xông hương giữa nhân quần áo rách, phải bày dạ yến giữa lúc lương dân chết đói họ mới hả dạ. Đó là một sự suy đồi cùng tận mà đáng tiếc phải nói rằng không hề cá biệt.

Những hạng gian thương này, những hạng quan gia này mà không bị trừng trị thì nhân dân mãi mãi không thấy lẽ công bằng. Không thấy lẽ công bằng thì mong chờ chi dân khí.

Dù lời thẳng ngay có thể khó nghe, nhưng rất cần phải thưa lại nhiều lần, rằng một quốc gia không dân khí là một quốc gia không có ngày mai…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Từ ngày có bác Hồ và đảng, dân khí nước đảng lúc nào mà chã hừng hực, lên đồng. Để có dân khí như vậy đảng đã lấy bác Hồ làm cha, đảng làm mẹ, quan đảng làm thiên lôi, nhân sĩ trí thức làm bọn thầy bà đồng cốt.
    …” những hạng gian thương….. không bị trừng trị…”. Ai sẽ trừng trị và… trừng trị như thía nào… Thôi khó quá bỏ qua, quay sang ” ôn hòa có học” cho nó lành, kiểu” lời thẳng có thể khó nghe” ,…cho nên cần phải ” thưa gửi” nhiều lần
    Chốt lại: Tiến Tuòng lên lưu lại bài này và post lên hàng tuần , khỏi cần nhọc công ” đọc sách đông tây kim cổ”

  2. “đều lấy dân làm gốc”

    Dân nào . Qua kỳ bầu cử vừa rồi ở Mỹ, ta thấy rõ có (ít nhứt) 2 loại dân . 1 loại yêu nước, yêu Đảng, yêu Tổng thống, loại kia thổ tả chuyên làm loạn & dân ta cũng cực lực lên án . AntiFa, Bờ Lờ Mờ, truyền thông thổ tả như NY Times vv … Và Tổng thống được Chúa phái xuống để đi đánh golf mùa dịch của chúng ta đã lấy dân nào làm gốc ? Mệnh lệnh từ vị tổng tư lệnh tối cao “Stand back & Stand by” lấy dân nào làm gốc ?

    “Đạo người làm quan như chăn cừu”

    Rất chính xác . Nhưng cái này “quan nhân phải làm gương” thì lại sai trong chăn cừu . Người chăn cừu là con người, không thể làm gương cho cừu được . Muốn đàn cừu làm gương thì phải luyện con đầu đàn, ở xã hội VN là các trí thức như các bác . Luyện bằng chó nghiệp vụ, chó chăn cừu vv … chứ vẫn hổng thể lấy người ra làm gương cho cừu . “phải đánh sói” thì kháng chiến chống Mỹ rùi, muốn gì nữa bây giờ ?

    “Chia đều cho dân khi sung túc, không bỏ rơi dân khi hoạn nạn”

    Nope. Muốn sung túc thì bán cừu hoặc làm thịt cừu bán, hay bán cừu làm thịt . Định nghĩa “hoạn nạn”? Gà rù thì làm thịt, kinh nghiệm kinh tế mới của tớ . Chết dịch thì cách ly & cố cứu chữa, còn lại chôn hoặc thiêu . Nếu dịch không nguy hiểm, aka ăn được thì ăn cả tuần hoặc cho hàng xóm . So far so good, methink. Nếu nhà có người táng gia chi tử cũng chỉ lắc đầu, người còn lại chung tay vô lo thui .

    “Quốc gia có dân khí mạnh mẽ dâng lên thành hào khí, quốc gia ấy hùng cường và thịnh vượng”

    Có nhưng hổng biết khai thác . Tinh thần chống Mỹ hào hùng, truyền thống văn hóa cách mạng … tất cả đều bị đi vào hoạt động bí mật . Bây giờ ngay khi cả nước đang ra sức chống giặc, Trân Văn nêu ra hiện tượng “đâm sau lưng chiến sĩ”. Nhạc thời này đã mất đi âm hưởng hào hùng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, mà chỉ còn điệu Mi thứ ảo não, buồn bã, vong quốc . Cái này là xã hội Ngụy, định hướng cà lơ phất phơ xã hội chủ nghĩa .

    “Càng trong nghịch cảnh, pháp luật phải nghiêm minh”

    Vấn đề là mỗi khi pháp luật nghiêm minh, răng như ì các bác lại ì xèo . Chuyện bánh mì có phải thiết yếu hay không, đọc Nguyễn Đình Chiểu . Bánh mì 1 thời gọi là “bánh Tây”, có phải là thiết yếu hay không . Nhưng các bác làm nổi đình đám lên . Tới bây giờ thì pháp luật đã trở thành trò hề, chống dịch trở thành đóng kịch giặc . Tại mấy con cừu cứng đầu . Gặp phải mấy tay chăn cừu ở Úc, là được 1 bữa thịt trừu ê hề với riệu vang đỏ rùi .

    “rằng một quốc gia không dân khí là một quốc gia không có ngày mai…”

    Rất đúng . Nhưng quốc gia đó có ngày hôm qua . Và như thế là quá đủ . Ngô Huy Cương tự hào về truyền thống cách mạng giao ban với Trung Quốc của gia đình . Chỉ nói thế này, gia đình có truyền thống sát cánh với Trung Quốc đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào thì hổng nên làm những trò dựng lại cờ Vàng nữa . just lettin ya know.

  3. “Những hạng gian thương này, những hạng quan gia này mà không bị trừng trị thì nhân dân mãi mãi không thấy lẽ công bằng…”

    * Chỉ cần trừng trị là nhân dân sẽ thấy công bằng chăng?
    Đâu có dễ.
    Sẽ trừng trị thôi, nhưng chỉ trên tuyên bố, cho báo chí loan tin, hoặc chỉ trên giấy tờ.
    Tội phạm vào cửa trước, chờ chút, sẽ ra cửa sau.

    Và ai trừng trị?
    Les grands voleurs font pendre les petits.
    Petty thieves are hanged, the great ones go free.

Comments are closed.