Việt Nam – Trung Hoa, súng liền súng, dao liền dao, ‘kẻ cắp bà già’ gặp nhau

  •  
  •  
  •  
  •  

Jackhammer Nguyễn

1-5-2021

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà gặp nhau ở Hà Nội hôm 26/4/2021. Ảnh: Báo Nhân Dân

Cuối tháng 4/2021, câu chuyện làm sôi động tâm trí những ai quan tâm đến quan hệ Việt – Trung, chắc hẳn là câu nói của chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc với ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Kinh, khi ông này thăm Hà Nội.

Ông Phúc nói, Việt Nam “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”. Câu nói ngay lập tức được các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời báo, trích dẫn, trong tinh thần rất hoan hỉ, ngụ ý là “người anh em cộng sản” phương Nam vẫn trung thành với phương Bắc.

Nhiều người Việt rất bực mình với câu nói của ông Phúc, cũng dễ hiểu. VOA Việt ngữ bèn hỏi ông Hà Hoàng Hợp, một nhà quan sát Việt Nam từ Singapore, rằng ông Phúc có nói thế không, ông Hợp trả lời là ông Phúc không bao giờ nói như thế.

Tôi thì nghĩ rằng, ông Phúc có nói, chứ người Trung Quốc không thể bịa ra như vậy, mất mặt đồng chí với nhau lắm. Nhưng ta hãy so sánh câu nói của ông Phúc với những tuyên bố chính thức về chính sách quốc phòng “đu dây” của Việt Nam (hỗn danh bốn không, một có thể) trong đó có tuyên bố rằng, Hà Nội sẽ không bao giờ liên minh với nước này chống nước kia. Ông Phúc không nói sai gì cả, chỉ thay biến số “nước” bằng Trung Quốc thế thôi.

Mà chuyện tâng bốc, nói khéo với nhau trong ngoại giao thì cũng có lạ gì, chẳng phải ông Trump từng khen ông Tập Cận Bình, khen cả Trung Quốc lên tận mây xanh, rồi đánh thuế hàng hóa Trung Quốc đó sao?

Tôi nghĩ rằng ông Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới là “ngoại giao nghi lễ” trong vai trò chủ tịch nước. Bằng chứng là cả Bắc Kinh vui mừng vì câu nói của ông.

Thế nhưng câu nói của chủ tịch Phúc lại không được truyền thông Việt Nam trích dẫn, cả những tờ báo “chủ trương đường lối” như Quân đội Nhân dân, Nhân dân,… Các tờ báo lớn của Việt Nam trong vài năm qua đã thay đổi cách đưa tin về Trung Quốc và những xung đột trên biển Đông, gọi đích danh Trung Quốc là kẻ xấu, thường chọn thế thân cận với Mỹ trong những tin tức, bình luận về sự cạnh tranh Mỹ Trung.

Điều này chắc chắn làm hài lòng dân chúng trong nước vốn rất bực tức Bắc Kinh, một sự bực tức di truyền trong căn cốt người Việt.

Vậy là ông Phúc chơi một đòn rất siêu, vừa trấn an an láng giềng to xác, vừa ra lệnh báo chí không trích dẫn. Có mấy người Việt đọc Hoàn Cầu Thời báo đâu mà biết điều ông Phúc nói với Bộ trưởng TQ Ngụy Phượng Hòa?

Nhưng người Trung Quốc cũng không phải vừa. Ông Trương Minh Lương, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại một đại học ở Quảng Châu, phát hiện ra ngay chuyện truyền thông Việt Nam lờ đi lời ông Phúc nói. Ông Trương nói với tờ Bưu điện Hoa Nam, xuất bản ở Hong Kong, rằng các ông Việt Nam nói vậy để làm Trung Quốc hài lòng thôi, còn các ông ấy muốn gần với Mỹ trong vấn đề biển Đông (ông ta gọi là Nam Trung Hoa) hơn đấy.

Trên biển Đông, Trung Quốc có một lực lượng bán vũ trang gọi là dân quân biển để tạo nên những xung đột không qui ước, làm bối rối các lực lượng hải quân phương Tây. Nay Việt Nam cũng có một lực lượng dân quân giống hệt như vậy, làm Bắc Kinh không hài lòng chúng nào. Một tờ báo về hàng hải của Trung Quốc lập tức hô hoán lên là phải xem đội hải cảnh (dân quân biển) của Việt Nam là một mối đe dọa thật sự, tờ Bưu điện Hoa Nam trích dẫn.

Cũng ông Trương Minh Lương, vào tháng 1/2021 nói với tờ Bưu điện Hoa Nam rằng, dù quan hệ kinh tế Việt – Trung có vẻ nồng ấm như vậy, nhưng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên từ chối công nghệ 5G của công ty Hoa Vi của Hoa Lục, và cũng đóng cửa biên giới với Trung Quốc từ rất sớm khi có đại dịch Covid-19 xảy ra.

Chuyện đóng cửa biên giới này cũng lý thú, là Hà Nội lẳng lặng đóng cửa, truyền thông nhà nước không tiết lộ chút nào.

Tờ Bưu điện Hoa Nam đưa ý kiến đó của ông Trương trong bài viết về chuyến đi thăm 9 nước Đông Nam Á của ông Vương Nghị, ngoại trưởng Bắc Kinh, vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 mà không đến Việt Nam. Tờ báo này bổ sung thêm vào ý kiến của ông Trương Minh Lương về những hành động thực tế của Việt Nam, là Hà Nội không mặn mà gì với vaccine của Trung Quốc như các nước Đông Nam Á khác, khi Vương Nghị mang vaccine Trung Quốc đi rêu rao khắp nơi trong chuyến đi đó.

Về chuyến đi này, tôi cũng đã có đưa ra nhận xét qua bài viết trên Tiếng Dân hồi tháng 3, rằng liệu Bắc Kinh đang tìm cách cô lập Việt Nam ở Đông Nam Á? Tờ Bưu điện Hoa Nam thì nói là, chuyện bỏ qua Việt Nam không ngẫu nhiên chút nào cả. Bài viết của Bưu điện Hoa Nam, có mục đích cảnh báo rằng, nếu Vương Nghị cứng rắn quá với Việt Nam thì cũng không hay chút nào, Việt Nam đã thay thế Đức trở thành đối tác thương mại hàng thứ 6 của Trung Quốc rồi, mà cứng quá Hà Nội rơi vào vòng tay Washington thì nguy.

Chuyện hữu nghị Việt – Trung như tác giả Nguyễn Việt Trung viết trên blog RFA, là những lời nói dối hào nhoáng. Nhưng tôi thấy quan hệ ấy nó dân dã hơn, nó là “kẻ cắp, bà già” gặp nhau.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Đồng ý với J Nguyễn . Nhân dân hãy tin vào sự lãnh đạo của Đảng . No star where. Trung Hoa vô nơi này vẫn thía, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ . Cứ no fo thui

  2. Người xưa đúc kết: ” dĩ bất biến , ứng vạn biến ” , để dạy thế hệ hậu bối, đặc biệt trong ứng đối ở lĩnh vực chính trị , ngoại giao. Với Đặng Tiểu Bình, ” mèo đen , mèo trắng gì cũng được ..” Một cách “ứng vạn biến ” rất ư thực dụng ! Với Việt nam , quốc gia từng đổ máu xương ,liên tục chống ngoại xâm , nên , đã và phải nâng tầm “ứng vạn biến” thành thiên hình vạn trạng, biến hoá khôn lường ..Biểu hiện qua “Thấy vậy , chứ không phải vậy ,( hoặc có khi còn hơn vậy) ” . Cho nên , nếu chỉ nhìn ” bề ngoài ” , nhìn “một góc”, mà đã ” đánh giá trị bên trong” thường dễ bị sai lầm ,phiến diện .Thiển nghĩ, tác giả Jackhammer Nguyễn , khi viết có lưu ý vấn đề nầy

  3. Jackhammer dạo nầy viết rất chặc chẽ, HP không bắt bẻ được tí nào cả. Cám ơn thầy đi, nhờ thầy mà nên…thân. Congratulations!
    JH cũng rất rành nhạc cs. Tại sao nhỉ?
    Chẳng mấy ai (?) hiểu cái tiêu đề bài viết là JH nhái lại cái gì…

    VN – TH…núi liền núi, sông liền sông…!!!

  4. Theo thứ tự chữ nghĩa của nhan đề bài viết, so với cụm từ “kẻ cắp-bà già”,
    thì rõ JH muốn người đọc ngầm hiểu VN là “kẻ cắp”.

    Hãy xét xem lương tri và lương tâm của kẻ họ Nguyễn lưu manh…xin lỗi, lưu vong nầy như thế nào trong lối “chơi chữ” của anh ta.
    *Trong cuộc huynh đệ tương tàn của dân Việt, 1954 – 1975, tại miền Nam sau lan ra miền Bắc, thì VN là nước bị hao tổn máu xương cùng nguyên khí quốc gia, mất mát lãnh thổ vào tay bọn giặc TC chứ không phải Mỹ, lãng phí thời gian cơ hội để tiến lên cùng nhân loại, và nhân tâm ly tán cho đến tận ngày nay!

    Không phải Trung quốc bị thua thiệt, mất mát, đau đớn đó.

    Ngược lại, chính TQ là kẻ kích hoạt “lý tưởng” xích hoá miền Nam, dây máu ăn phần, dùng người Việt bảo vệ biên giới cho mình chống kẻ thù mà nó đang lo sợ: Mỹ.

    Kẻ Ăn cắp biên giới, biển đảo; cài đặt cơ sở nằm vùng, gián điệp vào tận bộ chỉ huy cuộc chiến tranh (Hoàng văn Hoan là một) cũng chính là TQ.

    Vậy ai là kẻ cắp, JH?

    *Bà già, thì có lẽ VN chưa đủ tuổi chính trị để bị gán cho vai bà già.
    VN chỉ đáng vai gã thiếu niên láu cá, học trò chậm hiểu, đồ đệ chỉ đáng quét sân, gánh nước leo các bậc đá chùa Thiếu lâm.
    Không đáng là học trò của kẻ cắp hạng đại gian hùng như ta vừa đề cập.
    Mỹ còn không ngăn nổi kẻ cắp nầy, thì VN chưa đủ tuổi!

    *Tóm lại, sau khi đá đểu bằng ngôn từ trong nhan đề bài viết, JH lại không giấu được tâm địa “chơi” VN, xỏ lá bằng câu móc lò…để chỉ điểm giùm tt Biden, rằng thì là chớ chơi với thằng vc chính hiệu nầy:
    “Việt Nam đã thay thế Đức trở thành đối tác thương mại hàng thứ 6 của Trung Quốc rồi, mà cứng quá Hà Nội rơi vào vòng tay Washington thì nguy.”
    Xin bố cáo cùng thiên hạ!

  5. Một thằng hàm bộ trưởng Trung cuốc sang, cả tứ trụ phải nghinh tiếp thì cũng giông như thằng giám đốc cty con chỉ ngang hàng thẳng trưởng phòng của tổng cty. Rõ ràng như ban ngày.
    Nhời bác rặn trước lúc đi xa” đừng bao giờ làm mất mặt nước lớn” nước lớn là ai thì tự hiểu.
    Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây