Tranh luận với ông Trần Trung Đạo: Do đâu mà cộng sản phát triển ở Việt Nam?

  •  
  •  
  •  
  •  

Jackhammer Nguyễn

10-3-2021

Ngày 9/3/2021, trang Tiếng Dân có đăng bài của nhà văn, nhà thơ Trần Trung Đạo: “Nỗi đau sẽ không dứt nếu không biết tại sao đau”.

Ông Trần Trung Đạo là người rất quan tâm đến tình hình Việt Nam và có nhiều bài viết phân tích những tệ hại của xã hội Việt Nam đương đại. Ông cũng rất quan tâm đến tình thế nguy hiểm của nước Việt Nam ngày nay đối diện với tham vọng của Trung Quốc.

Trong bài viết vừa kể trên, tác giả nêu hai sự việc thảm khốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, đó là các học sinh trường Tiểu học Cai Lậy bị Cộng quân pháo kích giết chết, và 10 cô gái thanh niên xung phong của miền Bắc Cộng sản bị trúng bom Mỹ tử thương.

Tác giả dùng hai ví dụ đó để nói với người đọc rằng, những thảm cảnh đó là kết quả của ý định sắt đá của người cộng sản Bắc Việt, muốn chinh phục, thống trị đất nước bằng vũ lực, và nếu muốn tìm ra con đường để giải quyết tình trạng tệ hại của xã hội Việt Nam hiện nay, thì phải hiểu nguyên nhân lớn nhất chính là sự áp đặt chế độ toàn trị của những người cộng sản.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Trần Trung Đạo, rằng mô hình cộng sản đã đưa đến những chuyện tệ hại của nước Việt Nam hiện nay.

Nhưng từ góc nhìn lịch sử, tôi không đồng ý với tác giả ở vài cách đưa ra lý lẽ dẫn đến kết luận của tác giả. Ông viết như sau, xin trích nguyên văn:

“Thật ra, dân tộc ta không yếu hèn và đảng CS cũng không quá mạnh, nhưng chính vì các thành phần có khả năng thúc đẩy sự chuyển hóa xã hội không có một nhận thức và tầm nhìn đúng về bản chất của cuộc chiến Việt Nam.

Sau 46 năm, một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam vì bị tẩy não nên chưa nhận ra hay chỉ vì bàn tay dính máu đồng bào nên không đủ can đảm thừa nhận nguồn gốc sâu xa của cuộc chiến”.

Đồng ý ở phần thứ hai của kết luận này là, rất nhiều người Việt bị tẫy não (rất nhiều chứ không phải là không nhỏ như ông Đạo đề cập), nhưng tôi không đồng ý với ý đầu của ông, nhất là khi nhìn lại lịch sử 100 năm nay của nước Việt Nam.

Ở ý đầu, tôi hiểu là ông Trần Trung Đạo muốn nói đến hiện tại. Đây là quan điểm, khó có thể nói là đúng hay sai. Nhưng nếu đặt ý này vào lịch sử đã hình thành nên Việt Nam hiện đại, gần đúng một thế kỷ trước thì e rằng tác giả sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Sau gần 70 năm cai trị nước Việt Nam bằng bộ máy toàn trị, tầng lớp mà ông Đạo gọi là “thành phần có khả năng thúc đẩy sự chuyển hóa”, là những người lớn lên trong lòng chế độ toàn trị ấy, khó đòi hỏi ở họ một sự nhận thức đúng ở tầm mức phổ biến, chứ không phải giới hạn ở một vài cá nhân. Vài cá nhân thì khó lòng gây được chuyển biến đáng kể.

Xin đặt câu hỏi cho ông Trần Trung Đạo là: Thành phần ấy ở đâu vào những năm 1920, 1930, khi Đảng Cộng sản mới được hình thành và chuẩn bị những kế hoạch sắt máu của họ? Quốc dân đảng? Đại Việt? Hay Tự lực văn đoàn? Khi ấy những lề thói xấu xa của mô hình toàn trị còn chưa có, thì tại sao những thành phần ấy lại để cho cộng sản dễ dàng tác oai tác quái như vậy?

Câu trả lời chỉ có thể là chính bản chất xã hội Việt Nam, đậm đà màu sắc hủ nho, phong kiến, mới nửa chừng xuân bourgeois (tư sản) hóa, là mảnh đất thuận lợi để cho những mầm độc cộng sản có cơ hội phát triển mạnh mẽ như thế.

Trong bài, ông Đạo có nêu lên sự việc là trong thập niên 1950, với sự đe dọa của chủ nghĩa cộng sản, người Mỹ đã can thiệp vào miền Nam Việt Nam, cũng như trên khắp tuyến đầu của thế giới tự do. Một mặt, tôi hoàn toàn đồng ý ở sự cần thiết phải can thiệp, chận đứng làn sóng đỏ, nhưng tôi thấy rằng tác giả đã thiếu sót khi chỉ nêu sự can thiệp đó có một nửa, nửa còn lại là sự rút lui vô trách nhiệm của người Mỹ ở miền Nam, Việt Nam.

Nói như vậy không có nghĩa là trách nhiệm của những tệ hại ngày nay trong xã hội Việt Nam là do người Mỹ, vì trách nhiệm lớn nhất vẫn là những người có trách nhiệm của Việt Nam Cộng hòa nói riêng, người Việt Nam nói chung. Nhưng sự thay đổi chiến lược toàn cầu đó của người Mỹ (đánh lá bài Trung Quốc), phải được nói đến như là một ảnh hưởng không nhỏ, khi mà sự rút lui đột ngột, thiếu chuẩn bị, đã đưa đến một miền Nam trống toác, dễ dàng sụp đổ.

Tóm lại, theo ý kiến chủ quan của tôi, nguyên nhân trực tiếp là mô hình toàn trị cộng sản, nhưng cộng sản chỉ như là một bệnh dịch dễ dàng đánh ngã những cơ thể yếu kém và bệnh hoạn, những ‘Đông Á bệnh phu’, theo cách mà người Tàu hay nói, đó là Trung Hoa lục địa, Việt Nam và Bắc Hàn.

Gã ‘Đông Á bệnh phu’ Việt Nam đó có vẻ vẫn chưa qua cơn trọng bệnh. Gần nửa thế kỷ sau khi người cộng sản nắm trọn đất nước, phong trào đối kháng nhen nhóm được trong vài năm hóa ra rất kém cỏi về nhận thức, và bị chia rẽ trầm trọng bởi tiền bạc, danh tiếng, bị cộng sản phân hóa và dập tắt dễ dàng.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cứ nhìn những QAnam (QAnon) cuồng Trump trong những năm qua trong giới “Đông Á bệnhh phu”
    ( danh xưng này của tác giả thật chính xác ) thì người ta dễ đàng hiểu hơn con đường lịch sử phát triển của đất nước ra sao. Những Hữu Nho chân chính mang tinh thần thẳng thắn, khí phách, liêm sỉ như cây trúc trước giông bão của cuộc đời và lịch sử ở VN bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là Tả Nho trộn lẫn với Cộng sản sản sinh ra QAnam.

  2. Đến nay năm 2021 mà còn tranh cải về nguyên nhân chiên tranh VN thì e rằng quá date rồi.Vấn đề quan trong hôm nay là làm thế nào cho đất nước thoát vòng nô lệ của một loạt thế lực tàn bạo do ngoại bang đở đầu đang tàn phá dân tộc và đất nước càng ngày càng kiệt quệ.Làm thế nào để lấy lại quyền dân ?Làm thế nào để dành lại các quyền tự do căn bản của người dân…? Chỉ khi nào người dân tự làm chủ vận mệnh của mình thì mới có thể bàn đến chuyện xây dựng và bão vệ đất nước

  3. Thừa nhận với J. Nguyễn rằng: “là những người lớn lên trong lòng chế độ toàn trị ấy, khó đòi hỏi ở họ một sự nhận thức đúng ở tầm mức phổ biến”… huống chi bản chất của chế độ toàn trị là lưu manh và TIÊU DIỆT.
    Xác định và lôi cổ một tên diệt chủng ra tòa quốc tế cũng là chuyện của quốc tế chứ không riêng một quốc gia, nhưng đối với csvn ông Trần nên dùng chữ “bịp bợm” thay cho chữ “tẩy não”.
    CSBV tiến hành đồng thời chiến tranh thủ đoạn xâm lược miền Nam với những chính sách cải cách, thanh trừng vô đạo ở miền Bắc, rõ ràng dùng ý đồ đen tối áp đặt lên đại cục.
    Kết quả một trận chiến điêu tàn là phe cọng sản hưởng lợi, là mâm cỗ của đảng cướp ngày, trộm đêm, cả một đất nước không bình yên trước bầy sói săn mồi đầy móng vuốt, đảng cha phương Bắc và bầy nô tài An Nam.
    Tôi đồng ý với rất nhiều người chuyện này không thể ngã ngũ chỉ bằng vài ba câu mà được.

  4. Những quả bóng nhỏ bắn nhau trên bàn billijard để lăn xuống lổ là do tác động có chủ ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi mũi nhọn cây queue của cơ thủ.
    Một cách ngẫu nhiên, ta cũng có thể bắt gặp một vật bị tác động bởi vật khác, đến lượt nó lại tác động để thay đổi vật thứ ba, vv…

    Có vẻ các biến cố lịch sử có thể cũng vậy.
    Nhìn vào những trang sử VN gần đây vài trăm năm, ta có thể thử tưởng tượng…

    Nếu các Chúa Nguyễn không vượt qua Hoành sơn tiến sâu về Nam để vạn đại dung thân;
    nếu vua Quang Trung không chết sớm gì lý do bí mật nào đó, và chắc sẽ tiêu diệt Nguyễn Ánh;
    nếu Nguyễn Ánh không cầu cứu Bá Đa Lộc…và do đó Pháp lang sa ở tít trời tây không hề biết có nước Đại Việt ở Viễn Đông để mà mò tới…
    Thì sẽ không có chiến tranh Việt Pháp
    Sẽ không có ai tìm đường cứu nước ở hải ngoại
    Sẽ không có người Việt nào mon men đặt chân lên quê hương Lê nin…không Việt minh, không kháng chiến không Điện Biên, không Geneve-Bến Hải, không Paris-30/4…không CS!

    Quang Trung sẽ bắt chước Minh Trị Thiên hoàng để canh tân đất nước, hoặc chí ít là vua Chulalongkorn của Thái lan mở rộng cửa bang giao với nhiều nước phương Tây, theo chính sách đu dây để giữ độc lập dân tộc.

    Quĩ đạo VN sẽ chệch sang một hướng hoàn toàn khác, thế nào thì chưa biết, miễn không phải là cộng sản, là mừng hú đít rồi. Cả Đông Nam Á nầy, có nước nào từ 60 triệu dân trở lên, 300.000 km2…mà theo cộng sản đâu?
    Lào, Miên là nước nhỏ, bị lệ thuộc, cuốn theo cơn lốc lịch sử…không đáng kể. Singapore nhỏ như hột đậu trên bản đồ…mà còn bất khả xâm phạm nữa là. Bởi họ khôn, và không vô phước chọn con đường…khiến chán!

    Do đâu mà cộng sản phát triển ở Việt Nam?

    Do nghèo mạt máu, vì mất nước vào tay tư bản hoang dã…khiến có người phải đi sục tìm giải phóng, rồi…ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi *
    Rồi kháng chiến, rồi lệ thuộc bẩy nợ Tàu…không thoát ra được.
    Và dân bị ngu, bị hèn, bị liệt, bị chia rẽ.

    Mệt lắm…chuyện như thơ con cóc, con kiến cành mục. Tổn nguyên khí!

    * thi hào ND

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây