Nguyễn Thị Ngọc Giao, chuyển ngữ
12-2-2021
Trình bày của Dân Biểu David Cicilline (D-RI) tại Thượng Viện ngày 9 tháng 2 năm 2021:
Việc Luận Tội không chỉ đơn giản để truất phế một người khỏi chức vụ của họ. Nguyên tắc căn bản của việc Luận Tội là để bảo vệ Hiến pháp, giữ cho mọi người được an toàn, và tôn trọng các quyền tự do cũng như bảo vệ nền dân chủ của chúng ta.
Thưa Chủ tịch, quý Thượng Nghị sĩ, tôi là David Cicilline.
Tôi được hân hạnh đại diện Địa Hạt 1 của Rhode Island.
Tôi mong rằng đến lúc này thì mọi việc đã rõ ràng sau sự trình bày của Dân Biểu Raskin và Dân Biểu Neguse, việc Luận Tội không chỉ đơn giản để truất phế một người khỏi chức vụ của họ. Nguyên tắc căn bản của việc Luận Tội là để bảo vệ Hiến pháp, giữ cho mọi người được an toàn, và tôn trọng các quyền tự do cũng như bảo vệ nền dân chủ của chúng ta.
Điều này đạt được bằng cách ngăn cản sự lạm dụng quyền hạn vô cùng lớn mà chúng ta đã tin tưởng mà trao vào tay Tổng thống, từ khi mới nhậm chức cho đến ngày cuối cùng. Nó cũng bảo đảm rằng các Tổng thống phải chịu trách nhiệm khi họ có hành động nguy hại cho chúng ta hay cho đất nước.
Sau một thảm trạng, nó cho chúng ta cơ hội cùng ngồi lại để hàn gắn bằng cách xem xét các việc đã xảy ra, xác định lại các nguyên tắc trong Hiến pháp. Nó cho phép Quốc Hội, và chỉ một mình Quốc Hội, có quyền loại ra khỏi guồng máy chính trị của chúng ta bất cứ ai khi tại chức có hành động tạo nguy hiểm cho nền cộng hoà này. Nhưng, việc Luận Tội sẽ không đạt được các mục tiêu trên, nếu ngay lần đầu tiên chúng ta đã tạo ra một “trường hợp ngoại lệ của Tháng Giêng”, bất kể những gì đã viết ra bởi các vị thành lập Hiến pháp này, như ông Raskin đã giải thích.
Tôi từng là một Luật sư chuyên bào chữa cho bị can trong nhiều năm, và tôi có thể hiểu tại sao Tổng thống Trump và các luật sư của ông không muốn chúng ta nghe vụ án này, tại sao họ không muốn nhìn thấy các bằng chứng. Nhưng luận cứ đưa ra rằng Thượng Viện không đủ thẩm quyền xử vụ án này đặt trên một sơ hở hoàn toàn hư cấu – hoàn toàn tưởng tượng.
Nó được bày ra để cho phép cựu Tổng thống có thể thoát khỏi mọi trách nhiệm cho hành động không thể bào chữa của ông đối với Hiến pháp của chúng ta.
Quý vị đã nhìn thấy hệ quả của hành động ấy trên video chúng tôi trình chiếu trước đây. Tôi muốn được nhấn mạnh những chi tiết của các vi phạm Hiến pháp quá đáng, mà cựu Tổng thống nghĩ rằng chúng ta không có quyền lực gì để phán quyết.
Trong khi phổ biến các thông tin sai lạc về sự gian lận của cuộc bầu cử một cách trơ trẽn, ông ta xúi gịuc một đám đông có vũ trang và đầy giận dữ khởi động cuộc bạo loạn. Không phải tấn công vào bất cứ nơi nào, mà ở đây, tại trung tâm của chính quyền, tại Điện Capitol, trong một cuộc họp Lưỡng Viện, với sự chủ toạ của Phó Tổng thống, khi chúng ta đang tiến hành một cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm, thì đã bị ngăn cản – lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là một thảm hoạ có tầm vóc lịch sử.
Đây cũng là sự phản bội lời thề khi nhậm chức của Tổng thống Trump, một điều không thể tha thứ. Lời thề mà chính ông đã đưa tay lên thề, và chính ông đã chọn không tôn trọng nó, để mưu cầu lợi ích cá nhân của ông ta.
Xin đừng nhầm lẫn. Khi nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm ấy, mọi việc có thể tồi tệ hơn rất nhiều. Một Thượng Nghị sĩ đã nói: “Họ có thể giết hết tất cả chúng ta”.
Chính nhờ sự can đảm và hy sinh của các Cảnh Sát tại Quốc Hội, họ đã chết, đã bị thương, hậu quả hành động của Trump, mà họ đã giúp ngăn cản một thảm hoạ lớn hơn.
Tại phiên toà, chúng tôi sẽ chứng minh với rất nhiều bằng chứng, là chính Tổng thống Trump đã một mình trực tiếp trách nhiệm cho việc kích động cuộc tấn công tại Điện Capitol.
Chúng tôi sẽ chứng minh rằng sự lơ là bổn phận của Trump, việc ông mong thúc đẩy lợi ích cá nhân bằng sự rối loạn, và việc Trump quyết định đưa ra các tweets đã kích động đám đông nhiều hơn, tấn công Phó Tổng thống, tất cả tạo thành một hậu quả vô cùng trầm trọng.
Hầu như tất cả mọi người dân Hoa Kỳ khi nhìn thấy thảm trạng xảy ra trên truyền hình đều vô cùng kinh hoàng trước câu chuyện ngày 6 tháng 1.
Chúng ta cũng biết chính Tổng thống Trump đã cảm thấy thế nào về cuộc tấn công. Ông ta đã cho chúng ta biết. Đây là các điều ông đã tweet:
Lúc 06:01 pm – Khi tại Quốc Hội mọi người đang rúng động, hàng tá cảnh sát bị đánh, bị thương, máu me đầy người, Trump tweeted: “Đây là các điều và sự việc xảy ra khi một cuộc thắng cử linh thiêng, long trời lở đất, bị tước đoạt không kèn không trống một cách ác độc từ các người yêu nước vĩ đại trong một thời gian quá lâu đã bị đối xử tàn tệ và bất công. Hãy đi về trong yêu thương và hoà bình. Hãy nhớ ngày hôm nay đến muôn đời.”
Mỗi lần tôi đọc dòng tweet này, tôi lại rợn người đến tận cốt tuỷ. Tổng thống của Hoa Kỳ, đứng về phe những kẻ nổi loạn. Ông ta ca ngợi lý do của họ. Ông ta chuẩn nhận sự tấn công của họ vào Quốc Hội. Ông ta nhắn họ: “Hãy nhớ ngày hôm nay đến muôn đời”. Chỉ vài giờ sau khi họ tràn vào Quốc Hội, đi tìm để giết Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, và bất cứ ai trong chúng ta nếu họ có thể bắt được. Với tất cả các điều ấy, thật không ngạc nhiên khi Tổng thống Trump chỉ muốn nói đến “thẩm quyền xử án” và “trường hợp ngoại lệ”, thay vì thảo luận về ngày 6 tháng 1.
Xin đừng nhầm lẫn: lý luận này của ông ta hoàn toàn sai. Đó chỉ là sự đánh lạc hướng khỏi sự việc đã xảy ra. Thượng Viện có quyền và phải đòi hỏi Tổng thống Trump ra hầu toà.
Các đồng nghiệp của tôi đã đưa ra nhiều nỗ lực của Tổng thống Trump để tránh hầu toà. Tôi muốn nói về phần còn lại, và bàn đến các vấn đề rộng lớn hơn đang bị đe doạ trong phiên toà này.
Để bắt đầu, một sự hiểu lầm nữa về Hiến pháp của ông, Tổng thống Trump nói rằng ông không thể bị xử tại Thượng Viện vì ông là một người dân. Ông ta dẫn đoạn về người tham dự. Nhưng như Ông Neguse đã giải thích, Hiến pháp nhắc đến bị cáo với danh từ “một người” (a person), hay “một nhóm” (a party). Chắc chắn ông ta thuộc về một trong hai danh từ ấy.
Hãy dùng sự hiểu biết thông thường.
Có lý do khi Tổng thống Trump luôn muốn xưng ông ta là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thay vì là công dân Trump. Ông ta không phải bất cứ người công dân nào được chọn. Ông ta là một cựu nhân viên của chính quyền Hoa Kỳ. Ông ta là cựu Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông ta được đối xử khác người thường dưới Luật Cho Cựu Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong 4 năm, chúng ta đã tin tưởng và trao cho ông quyền hạn lớn hơn tất cả bất cứ ai trên quả đất này. Là một cựu Tổng thống, người đã thề trên quyển Thánh Kinh là sẽ sử dụng quyền hạn của mình một cách trung thành, ông ta có thể và phải trả lời cho chúng ta là ông đã có giữ lời hứa ấy không khi còn tại chức. Các đòi hỏi khác của ông ta hoàn toàn sai trái.
Và cũng thế, sự ông ta kêu lên là “có một cái dốc trơn trợt” nếu chúng ta Luận Tội một công dân bình thường. Sự Luận Tội một công chức, cho lỗi ông ta vi phạm khi là một công chức, hoàn toàn không tạo ra một vấn đề nào cả, cũng như khi luận tội một công dân vì anh ta đã phạm tội như một công dân. Tôi xin nhấn mạnh điểm này, Tổng thống Trump bị Luận Tội, vì cái tội ông gây ra, khi ông còn tại chức. Chấm hết.
Sự chọn lựa khác, lần nữa, là “Ngoại lệ tháng giêng”, khi những công chức cao cấp đã lạm quyền một cách ghê gớm, rồi từ chức, và tuyên bố ông ta là công dân thường nên không thể bị luận tội.
Cũng trong cùng cách suy luận ấy, luật sư của Tổng thống Trump nói ông ta không thể bị Luận Tội vì nó sẽ tạo ra tiền lệ cho các vụ Luận Tội khác sau này. Cái “con dốc trơn trợt” này cũng sai nữa.
Trải qua hàng thế kỷ, quan điểm hiện hành vẫn là cựu công chức vẫn có thể bị Luận Tội. Quý vị vừa nghe qua các thảo luận. Hạ Viện đã nhiều lần Luận Tội, nhưng đa số các trường hợp này, Hạ Viện đã đúng khi công nhận rằng nếu một nhân viên đã từ chức, và đã rời văn phòng, sẽ khiến chuyện Luận Tội thêm phiền phức và nhiều khi không khôn ngoan.
Như một nhà đặc trách Luận Tội tại Hạ Viện đã nói trong vụ án BelKnap, và tôi chép lại: “Nhiều phần chúng ta sẽ không tìm cách dùng cái đạo luật ghê gớm này để nhắm vào một người mà không còn nguy hại nữa”.
Trường hợp của Tổng thống Trump hoàn toàn khác hẳn. Sự nguy hiểm của ông ta chưa qua đi. Mối đe doạ của ông ta với nền dân chủ khiến tất cả các lạm dụng quyền hành trong lịch sử của bất cứ nhân viên chính quyền nào trở nên nhợt nhạt, không thể so sánh.
Hơn thế nữa, cho phép hành động của ông ta được bỏ qua mà không có phản ứng quyết liêt, sẽ tạo ra mối nguy hiểm vô song cho quốc gia. Điều này mời gọi nhiều sự lạm dụng quyền lực khác, và Quốc Hội của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ không thể hay không muốn có phản ứng gì khi một cuộc nổi loạn bị kích động bởi một vị Tổng thống.
Hãy suy nghĩ về điều này.
Xin nhắc lại lời của Thẩm Phán Robert Jackson nói về tiền lệ này – điều mà tôi vừa đưa ra – giống như đặt một khẩu súng đã lắp đầy đạn vào tay bất cứ Tổng thống nào trong tương lai muốn quyết định trong tháng cuối của nhiệm kỳ mình, tạo ra một cuộc tiếm đoạt quyền lực vô hạn.
Hãy nghĩ đến sự nguy hiểm ấy.
Đây là một trường hợp hiếm có, tình yêu cho Hiến pháp và sự cam kết bảo vệ nền dân chủ đã đòi hỏi Hạ Viện phải Luận Tội. Cũng cùng một lý do ấy mà Thượng Viện có thể và nhất định phải phân xử vụ này.
Tiếp theo, Tổng thống Trump sẽ nói rằng vấn đề đáng kể là Chánh Án Toà Tối Cao không chủ toạ phiên xử này.
Tôi xin nói thẳng: Không có vấn đề gì. Đây không là chuyện đáng kể. Trong Chương 1, Đoạn 3, khi Tổng thống Hoa Kỳ bị xử thì Chánh Án Toà Tối Cao Pháp Viện sẽ chủ toạ.Chỉ có một vị Tổng thống tại Hoa Kỳ trong một thời gian. Ngay lúc này, Joseph R. Biden Jr là vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Do đó, đòi hỏi Chánh Án Tối Cao Pháp Viện xử vụ này là không cần thiết. Thay vào đó, luật thông thường là vị Thượng Nghị sĩ Cao Niên nhất của phe đa số (President pro tempore) – TNS Leahy – sẽ chủ toạ phiên toà. Dĩ nhiên, điều này rất có lý. Chánh Án Tối Cao Pháp Viện chủ toạ khi Tổng thống bị xử. Nếu Chánh Án Tối Cao Pháp Viện không chủ toạ, thì Phó Tổng thống sẽ chủ toạ. Nhưng đây là cựu Tổng thống, thì vị “President Pro Tempore” chủ toạ, cũng như với bất cứ ai khác mà không phải là Tổng thống. Đó là lý do vị Chánh Án Tối Cao Pháp Viện chỉ chủ toạ ở một trường hợp duy nhất ấy mà thôi. Đây chính là điều mà Hiến pháp và Luật tại Thượng Viện đòi hỏi.
Như cách “hạ cánh an toàn”, Tổng thống Trump và luật sư của ông có thể đòi Trump phải được miễn tội khi kích động bạo loạn, chỉ vì họ đưa ra luận cứ là việc Luận Tội này “không hợp hiến”.
Theo tôi hiểu khi đọc bản trả lời của bị cáo này, thì họ gộp lại nhiều lý luận không có cơ sở.
Thay vì chú trọng vào vấn đề chính, họ chỉ nêu ra vấn đề “thẩm quyền”. Và họ muốn các lý luận “kitchen sink” này sẽ khiến Thượng Viện không xử vụ án.
Ông ta có thể nêu lên rằng không có đủ thời gian trình bày trường hợp của mình tại Hạ Viện, tuy rằng tiến trình Luận Tội tại Hạ Viện gần như là của một Đại Bồi Thẩm Đòan (Grand Jury), và sẽ được tiếp tục xét xử tại Thượng Viện với đầy đủ các chứng cớ.
Các bằng chứng về trọng tội và các tội khác rất nhiều, và được chứng minh bởi một lượng hồ sơ công cộng to lớn. Chúng tôi sẽ trình bày các chứng cớ này với quý vị trong phiên toà, và chúng tôi sẽ có đủ thời giờ để nói rõ thêm với quý vị, tuy hàng trăm người tham dự cuộc bạo loạn này đã bị kết tội, và tuy chúng tôi đã mời ông ta đến đây để điều trần, nhưng luật sư của ông ấy ngay lập tức đã từ chối, có lẽ vì họ hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta phải trả lời trước toà với lời thề tôn trọng sự thật. Mặc dù các luận cứ của ông Trump đưa ra tự nó đã sai, nhưng nó hoàn toàn không có giá trị gì với câu hỏi đặt ra hôm nay, là Thượng Viện có nên phân xử vụ án này không. Câu hỏi này đã được trả lời rõ ràng trong Hiến pháp. Và câu trả lời là CÓ.
Thêm vào đó, ngoài việc tổng thống than phiền là vụ án không theo quy trình hợp lệ, Tổng thống Trump và các luật sư của ông đã lên truyền hình để phản bác lại các bằng chứng không thể chối cãi trong trường hợp này. Quý vị có thể thấy họ đưa ra video của các chính trị gia khác, gồm cả các chính trị gia đảng Dân Chủ, dùng các ngôn ngữ mà họ cho là “kích động”. Hiển nhiên, họ cho rằng điều này sẽ giúp tạo ra sự đồng đều, và sẽ cho thấy là điều Tổng thống Trump nói trong cuộc biểu tình “Save America” thực sự không quá tệ. Giống như các điều mà luật sư của Tổng thống Trump sẽ nói hôm nay. Đó chỉ là một mánh lới, một thủ đoạn nhằm làm tăng sự chia rẽ đảng phái giữa chúng ta.
Do đó, xin cho phép tôi được nói thật rõ ràng:
Tổng thống Trump không bị Luận Tội vì các lời ông nói, ngôn ngữ ông dùng, so với những người khác. Rất nhiều chính trị gia đã dùng các ngôn ngữ mạnh bạo hơn. Nhưng Donald J. Trump là Tổng thống của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ông ta tìm cách thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống hợp hiến, kết quả đã được công nhận bởi tất cả các toà án xét xử nó.
Ông ta đã bỏ ra hàng tháng trời, nhấn mạnh với người theo ông là cách duy nhất khiến ông bị thua cuộc là do có những âm mưu nguy hiểm và rộng lớn nhằm tấn công họ và tấn công chính Hoa Kỳ.
Ông ta không ngừng nói với những người theo ông rằng tiến trình chuyển giao quyền lực êm thắm tại Quốc Hội là một điều gớm ghiếc cần phải chặn đứng bằng mọi cách.
Ông ta chơi với các nhóm như Proud Boys và dặn họ là phải “Chờ đấy” và ‘Hãy sẵn sàng” trong lúc cho phép bạo lực và đe doạ tính mạng của những đối thủ của ông. Ông triệu hồi một đám đông vũ trang đầy giận dữ, và nguy hiểm sẵn sàng giữ ông tại vị, và được báo cáo là họ sẵn sàng bạo động dưới sự ra lệnh của ông.
Sau đó ông có bài nói chuyện, với các câu kích động chắc chắn sẽ thúc đẩy họ tiến hành bạo lực. Rồi ông không bảo vệ Toà Nhà Capitol, Quốc Hội, và Phó Tổng thống, trong lúc xảy ra cuộc nổi dậy.
Ông đã không làm tròn bổn phận, lơ là nhiệm vụ, mà chỉ có mình ông có thể thi hành ở địa vị cao nhất của đất nước. Ông đưa ra các câu nói trong cuộc bạo loạn, nhắm vào Phó Tổng thống, và lập lại các lời tuyên bố sai lạc về cuộc bầu cử gian dối vốn là nguyên nhân cho cuộc nổi dậy từ đầu.
Rồi ông đưa ra một cái tweet, 5 tiếng đồng hồ sau khi Điện Capitol bị bao vây, trong đó ông đứng về phe nổi loạn.
Chúng ta đều biết, nội dung là quan trọng, và địa vị, ý nghĩa, hậu quả đều quan trọng. Đơn giản hơn, thật quan trọng về địa điểm, thời điểm, và cách chúng ta nói chuyện.
Lời thề chúng ta tuyên thệ, quyền lực chúng ta có, đều có ảnh hưởng quan trọng.
Tổng thống Trump không bị Luận Tội vì ông ta dùng chữ mà Hạ Viện cấm dùng, hay không được ưa thích.
Tổng thống Trump bị Luận Tội vì ông ta đã kích động cuộc nổi dậy có vũ trang, tấn công vào chính quyền của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Điều này đưa tôi đến vài ý tưởng sau cùng: Tại sao nó lại quá quan trọng cho quý vị (Thượng Nghị sĩ) phải xử vụ án này, như đã được uỷ quyền và đòi hỏi, bởi Hiến pháp, bởi lịch sử của chúng ta.
Luật sư của Tổng thống Trump sẽ nói: “Nên huỷ bỏ vụ án này, để đất nước có thể đi tới. Những người muốn Luận Tội chỉ có tinh thần đảng phái, và tinh thần lưỡng đảng, sự hợp tác lưỡng đảng đòi hỏi chúng ta phải bỏ vụ án này và đi tới trong sự đoàn kết”
Với tất cả sự kính trọng, tôi xin nói mọi tiền đề, mọi kết luận trên đều sai.
Chỉ mới vài tuần trước, vài tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ đã kích động bạo loạn có vũ trang tấn công vào Toà Nhà Quốc Hội, trung tâm chính quyền của chúng ta, hầu giữ vững quyền lực bằng cách thay đổi kết quả cuộc bầu cử mà ông đã thua, rồi ca ngợi cuộc tấn công ấy. Người ta đã chết. Nhiều người đã bị trọng thương. Hành động của Tổng thống Trump tạo nguy hiểm tính mạng đến tất cả các thành viên Quốc Hội, vị Phó Tổng thống của chính ông, hàng ngàn nhân viên tại Quốc Hội, và các cảnh sát tại Điện Capitol của chúng ta, cùng nhiều nhân viên công lực khác.
Đây là một thảm kịch quốc gia, một thảm hoạ cho thế đứng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Và Tổng thống Trump là người đơn phương xách động chuyện này.
Chúng tôi sẽ chứng minh rằng cuộc tấn công không phải do những kẻ cực đoan phía sau hậu trường. Quả vậy, có ai trong phòng này thành thật tin rằng, nếu không vì hành động của Tổng thống Trump, như đã nêu trong Bản Luận Tội, thì sự tấn công vào Toà Nhà Quốc Hội vẫn xảy ra? Có ai tin như thế không?
Bây giờ Luật sư của Tổng thống Trump sẽ ra trước mặt quý vị và kêu gọi – dù Điện Capitol vẫn còn bị bao vây bởi hàng rào kẽm gai, hàng rào, và lính gác – là hãy bỏ qua và đi tới, những chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Hãy để cho Tổng thống Trump được ra đi, không một chút trách nhiệm nào, không một hồ sơ ghi lại, không một hậu quả gì. Điều này không thể đúng. Đó không phải là sự đoàn kết. Đó là con đường dẫn tới sự lo ngại điều mà Tổng thống tương lai có thể làm.
Như vậy có lý do rất đúng đắn khiến Bản Luận Tội này được thông qua tại Hạ Viện bởi cả hai đảng. Những nguyên tắc đang bị đe doạ là của chung tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, từ mọi ngã đời. Chúng ta đều có một nhu cầu chung là tạo ra một giới hạn mà không cá nhân nào được phép vượt qua, nhất là khi người ấy là Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Do đó, chúng ta cùng chia sẻ một quan tâm, trong phiên xử này, nơi mà sự thực được trình bày, và Tổng thống Trump có thể được gọi ra để đưa ra các luận cứ tự bào chữa cho mình hay chịu trách nhiệm về hành động của ông.
William Faulkner đã viết: “Quá khứ không bao giờ chết”.
Chuyện vừa xảy ra không cả là quá khứ. Nó vừa xảy ra. Và nó vẫn đang tiếp tục xảy ra. Hãy nhìn chung quanh quý vị, khi quý vị đến Quốc Hội để đi làm. Tôi không tin rằng trí nhớ của chúng ta lại ngắn ngủi đến thế, ý thức về bổn phận của chúng ta lại yếu đuối đến thế, sự trung thành của chúng ta lại bị sử dụng hết rồi, đến nỗi một vị Tổng thống có thể khiêu khích, tấn công Quốc Hội, rồi không bị hề hấn gì, chỉ vì ông ta làm điều này vào cuối nhiệm kỳ.
Sau một sự phản bội như thế này, không thể nào có sự đoàn kết nếu không ai chịu trách nhiệm.
Đây chính là điều mà Hiến pháp đòi hỏi. Người lập ra Hiến pháp đã hiểu rằng, và chính các tiền lệ đã xử tại căn phòng này, đúng từng chữ được sử dụng trong Hiến pháp, tất cả đều xác định, không thắc mắc gì, không thể chối cãi: Tổng thống Trump phải bị xét xử vì trọng tội tại địa vị cao nhất của quốc gia và các tội hình sự khác mà ông đã vi phạm trước người dân Hoa Kỳ.
Chúng ta phải không, không thể tiếp tục đi theo con đường đảng phái và chia rẽ đã đưa Quốc Hội trở thành một pháo đài.
Quý Thượng Nghị sĩ, mọi sự bây giờ trong tay quý vị, hãy đem đất nước của chúng ta gần lại, bằng cách xử phiên toà này, sau khi xét tất cả các bằng chứng, hãy đem lại công lý.
Xin cảm tạ quý vị.
DÂN BIỂU
DAVID CICILLINE Trình bài tại THƯỢNG VIỆN Ngay 9/2/2021 Rất ấn tượng,lý lẻ sắc xảo dẫn dắt người đọc đồng cảm.