Thế hệ mất mát

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Kiên Giang

28-10-2020

Ba sinh viên mặc đồ Grab, gục khóc ở giảng đường lúc bão lũ miền Trung. Ảnh: internet

Thế hệ 7x, 8x, 9x ở Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung đều không lạ gì bão lũ.

Những năm 90 thế kỷ trước, quê mình bao quanh là núi mà năm nào cũng bão lũ. Cây cối đổ gục trên đường, trong vườn. Lúa ngô thoi thóp trên đồng nước…

Mình không nhớ đã bao lần mượn thuyền hay lấy tấm xốp dày chèo đi thăm bạn bè ở vùng trũng, có năm nước lút mái nhà. Lúc ấy chỉ thấy bay bay, như chiến binh Đại Việt lướt trên sông Bạch Đằng vậy.

Bão lũ, những người đàn ông thì dùng hết sức bình sinh bơi ra giữa dòng nước cuộn đục, cứu được gì thì cứu, gỡ gạc được gì thì gỡ gạc, cho những ngày khốn khó phía trước. Các bà, các mẹ thì thẫn thờ nhìn con trẻ cười giòn tan, qua làn nước mắt.

Mình trộm nghĩ, dân vùng núi phía Bắc, miền Trung đã quen với bão lũ, quen với việc chưa ngóc lên đã bị vùi xuống, phải làm lại từ đầu, từ hai bàn tay trắng. Cứ mãi vòng luẩn quẩn ấy, cho tới khi lìa đời.

Sau này mới biết, hạn mặn ở ĐBSCL không hẳn do Trung Quốc đắp đập ở thượng nguồn Lan Thương, mà cả bởi rừng Trường Sơn, rừng Tây Nguyên bị cạo trọc. Mà sườn Tây Trường Sơn là ngọn nguồn sông suối – những con sông sử thi Tây Nguyên trong sách vở chảy vào Mekong trên đất Campuchia, sau đó mới chở phù sa, tôm cá về đất Chín Rồng. Sông đã chết và rừng sắp hết.

Giờ thì ai cũng biết, lũ lụt miền Trung bao năm qua, ngày càng khốc liệt, cũng là do rừng ở sườn Đông Trường Sơn, ở Tây Nguyên bị tàn phá. Không còn rừng tự nhiên giữ nước mưa, thì nước càng chảy mạnh về xuôi, đi tới đâu cuốn phăng tới ấy, làng mạc, cây cối, gia súc, thây người. Thủy điện “cóc” chằng chịt các sông suối miền Trung – Tây Nguyên trả lại điện thì ít, mà lấy đi cây rừng, khoáng sản thì nhiều, kèm theo những lần xả lũ trong đêm, thẳng xuống đầu người ngơ ngác.

Thế hệ cha, chú, anh, chị mình trước bão lũ quen đổ tại ông trời, rồi than khóc, vái lạy. Họ đâu biết căn nguyên là do rừng trên núi đồi, rừng ngoài bờ biển bị tàn sát, mà chính họ có thể cũng góp tay?

Khi bão lũ đi qua, họ lại lầm lũi bước trên những thảm cảnh mà lũ ống, lũ quét, gió thốc, nước dữ tràn qua và để lại, như là số kiếp. Đó, phải gọi đúng là “quả” của mấy chục năm người người phạt rừng trồng cao su, cà phê, tiêu, điều; nhà nhà làm thủy điện, chùa tháp, phân lô biệt thự trên đồi núi…

Chẳng mấy ai nhận ra, thay đổi. Rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, không biết có phục sinh được những cánh rừng mưa nhiệt đới, có hồi sinh những dòng sông sử thi?… Không ai có thể trả lời. Phá thì dễ chứ xây dễ gì.

Tụi mình vẫn đùa nhau rằng 8X nửa lạc hậu, nửa văn minh là thế hệ mất mát. Nay gom 6x, 7x, 9x, cả Gen Z vào luôn. Bởi phải trải qua, phải chứng kiến sự trả đòn của mẹ thiên nhiên liên tục, dữ dội, tàn khốc năm này qua năm khác, bước qua những ngày này, và không biết phải sống sao những ngày sắp tới, thì gọi là đau thương hay mất mát cũng không trọn vẹn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Xấu thì nói là xấu, và đẹp thì phải khen đẹp chứ khi bị phê phán mà lại có người tên lai nước ngoài (để không bị quy là dư luận viên?!) can ngăn người khác đừng „than thân, trách phận“ thì quả là thủ đoạn có thừa, vì lại tìm cách lái dư luận và tránh búa rìu dư luận. Còn lôi dân các nước, các Châu lục ra chả ai kiểm chứng nên ví dụ đưa ra là vô nghĩa và dù họ không phản đối kẻ gây tai họa thì không có nghĩa là họ sáng suốt mà phải đi học hỏi những điều kém cỏi đó! Riêng vụ ngã ba Đông Dương lại bảo vệ bằng nuôi „một trăm triệu cái miệng ăn“ nên không thể tránh được thì cũng lại là 1 cú lái dư luận ngoạn mục, vì thực tế chỉ nhóm lợi ích và số dân nào sát rừng mới có khả năng phá rừng, chứ 99,99 % dân Việt chả sờ mó, hưởng lợi từ số rừng bị phá.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây