Chiếc thảm đỏ của đảng và máu của người cần lao

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Ngà

6-10-2020

Đã làm ăn giữa các quốc gia với nhau thì bao giờ cũng có bản khế ước, bản khế ước này người ta gọi là Hiệp Định Thương Mại. Có một điều mà ai cũng thấy là việc ký hiệp định thương mại với các nước Phương Tây bao giờ người ta cũng kèm điều kiện nhân quyền, nhưng các nước châu Á thì không bao giờ họ đặt vấn đề này lên bàn đàm phán.

Trung Cộng thì không nói làm gì, vì quốc gia này là ông trùm về vi phạm nhân quyền, nhưng các quốc gia dân chủ khác ở châu Á như Nhật, Hàn, Đài thì chẳng khác chi Tàu, họ cũng chẳng bao giờ họ đặt vấn đề quyền con người trên bàn đàm phán cả. Đó là sự khác nhau giữa Tây và Đông.

Từ khi Việt Nam mở cửa, chưa bao giờ có một nước Âu châu hay Bắc Mỹ nào mà có vốn đầu tư đổ vào Việt Nam nhiều bằng các nước châu Á như Hàn, Đài, Tàu, Nhật, Hồng Kông và Sing. Thậm chí năm 2017, tổng vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam còn thua cả Malaysia. Tại sao vậy? Vì đơn giản, quốc gia vi phạm nhân quyền làm cho các nước phương Tây hạn chế đầu tư, đó là thực tế.

Tuy tại các nước Phương Tây vẫn có những doanh nghiệp chỉ biết tiền chứ không quan tâm đến nhân quyền, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp lại quan tâm đến vấn đề này. Thông thường, những quốc gia càng dân chủ thì minh bạch, càng ít tham nhũng. Chính vì thế những nhà đầu tư không phải tốn tiền cho những khoản lót tay bẩn thỉu, các doanh nghiệp phương Tây họ thích minh bạch hơn.

Để đối phó với yêu cầu về nhân quyền của các nước phương Tây thì ĐCS dùng chiêu để qua mặt chứ không bao giờ họ đáp ứng, vì đáp ứng những yêu sách ấy thì họ sợ sẽ mất đảng. Và thật sự, những trò ma lanh của CS các nước phương Tây họ biết hết, nhưng họ không chế tài, mà thay vào là họ minh bạch tình trạng nhân quyền Việt Nam cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Và thực tế cho thấy, các doanh nghiệp từ EU và Mỹ đầu tư vào Việt Nam rất nhỏ giọt, không bao giờ vượt qua được các nước châu Á. Đó là một mất mát lớn cho Việt Nam vì sự lưu manh của ĐCS mang lại, tuy nhiên CS rất tinh ranh, đón chào phương Tây không thành công thì họ trải thảm đỏ mời những doanh nghiệp châu Á vào thay thế. Và ta hãy xem, họ trải thảm như thế nào?!

Thực ra thảm này được dệt bằng mồ nôi nước mắt người lao động nghèo khổ của Việt Nam chứ chẳng phải bằng một thứ gấm hoa nào cả. ĐCS tự xưng là “đại điện cho tầng lớp công nông” nhưng chính họ đã bắt người công nhân tội nghiệp chấp nhận mất mát để họ có được tấm thảm đẹp. Để làm được điều này, đảng đã dùng đến Liên Đoàn lao Động và Bộ Công An, Liên Đoàn có nhiệm vụ giám sát công nhân, phối hợp với giới chủ doanh nghiệp, làm sao không để xảy ra đình công, còn Công An là lực lượng sẵn sàng ứng chiến khi xảy ra biểu tình, tất nhiên nhiệm vụ của họ là trấn áp.

Đình công và biểu tình là hai công cụ chính để công nhân đòi yêu sách, nhưng LĐLĐ và Bộ Công An đã ra tay xử lý việc này thì xem như yêu sách của công nhân mãi không được đáp ứng. Việc làm này đảng nhằm đạt được hai mục đích, thứ nhất là trải được tấm thảm mời gọi đầu tư, và thứ nhì là không để phong trào xã hội dân sự phát triển. Đổi lại, quyền lợi công nhân mãi mãi bị vùi dập.

Có thể nói không ngoa rằng, “tấm thảm đỏ” mà ĐCS trải ra để mời các nhà đầu tư vào ấy, nó được nhuộm bằng máu của người lao động Việt chứ chẳng phải thứ màu đỏ nào khác.

Tầng lớp lao động Việt Nam là tầng lớp bất hạnh nhất. Chính họ đã bị đảng lợi dụng để cướp quyền lực, để rồi khi có quyền lực trong tay đảng lại hút máu họ nhuộm đỏ tấm thảm để mang đô la về cho đảng. Tầng lớp cần lao Việt Nam bất hạnh lắm!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Đỗ Ngà chớ vội nói xấu đảng. Ép ta ép tây công nao nhớn của đồng chí tiến sĩ Quang A và nhóm ” nhân sĩ bắc kì”. Đảng ghi nhớ công ơn, và để đáp lại sẽ có công đoàn độc lập liên doanh với công đoàn nước đảng. Từ nay thay vì công nhân nuôi 1 thằng công đoàn, tới đây nuôi 2 thằng. Vinh wang và cay đắng thuộc về CN

  2. Một phụ nữ tàn tật,
    Ở Hiệp Hòa, Bắc Giang,
    Chết không giấy chứng tử,
    Không được mượn xe tang.

    Bà tàn tật từ bé,
    Không chồng con, gia đình.
    Còn nuôi hai em nhỏ
    Cũng tàn tật như mình.

    Thế mà rồi khi chết,
    Người phụ nữ đáng thương,
    Do nợ một triệu bảy,
    Không được chết bình thường.

    Một triệu bảy thuế phí –
    Tiền an ninh quốc phòng,
    Tiền đền ơn đáp nghĩa,
    Tiền làm mương, be đồng.

    Tiền ủng hộ khuyến học,
    Tiền văn nghệ, hội xuân,
    Tiền đồng bào bão lụt,
    Tiền thuế đất, vân vân.

    Chừng ấy khoản thuế phí
    Đè nặng lên vai bà,
    Một phụ nữ tàn tật,
    Ở Bắc Giang, Hiệp Hòa.

    Và bà đã ngã khuỵu
    Dưới gánh nặng nợ nần.
    Chết, không trả được nợ,
    Nên chính quyền của dân

    Không cho loa thông báo,
    Không cho mượn xe tang,
    Không cho khai chứng tử.
    Như xưa, phạt vạ làng.

    THẦY TBT

  3. “Tầng lớp lao động Việt Nam là tầng lớp bất hạnh nhất. Chính họ đã bị đảng lợi dụng để cướp quyền lực, để rồi khi có quyền lực trong tay đảng lại hút máu họ nhuộm đỏ tấm thảm để mang đô la về cho đảng. Tầng lớp cần lao Việt Nam bất hạnh lắm!”
    https://baotiengdan.com/2020/10/06/chiec-tham-do-cua-dang-va-mau-cua-nguoi-can-lao/

    Tầng lớp lao động Việt nam không chỉ bị cộng sản lợi dụng xây quyền lực & dệt thảm máu, mà còn đuọc trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà các loại, như Trần Mạnh Hảo, Văn Lê, Lê chí THụy, Nguyên Ngọc, Ngọc Anh, Lưu Trọng Văn sử dụng tạo ra cái sextoy “chiến tranh chống mỹ” thủ dâm tập thể với nhau

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây