Nguyễn Văn Huy
1-10-2020
Vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba hai9/9/20, tôi có xem cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, được trực tiếp truyền hình trên đài CBS.
Hôm nay dân chúng đã đọc và xem được các tin tức, nhận xét và đánh giá của báo chí và truyền thanh truyền hình liên quan đến cuộc tranh luận và hai ứng cử viên này. Tôi chỉ xin chia sẻ vài ý kiến cá nhân về hai ứng cử viên do tôi chứng kiến.
Trước khi có cuộc tranh luận chúng ta đã biết về hai ứng cử viên này rồi. Biden là một chính trị gia lão luyện, từng tốt nghiệp trường Syracuse với bằng luật, kinh nghiệm có thừa, kể cả kinh nghiệm tranh luận.
Trump là đương kim tổng thống. Trước khi lên cầm quyền và trong thời gian nhậm chức, con người của Trump đã lộ rõ về nhiều lãnh vực: Tư cách, kiến thức, khả năng lãnh đạo. Trước 2016 nhiều năm, Trump chưa hề có ý đinh tranh cử. Chính vì thế cuộc sống của ông ta khá phóng khoáng. Nhưng xem ra bản chất khó đổi. Vì thế cho nên khi đổi ý, tham gia tranh cử, đắc cử, và làm việc, Trump biểu lộ bản chất thật của mình, dù có các cố vấn và phụ tá “tốt nhất” bao quanh, thay vì giữ đúng cung cách của một nhà lãnh đạo một cường quốc.
Trump của năm 2016 là doanh nhân, không có kinh nghiệm cầm quyền. Còn Trump của năm 2020 là chính trị gia với gần 4 năm cầm quyền và thành tích với những ưu khuyết điểm được phơi bày dưới ánh sáng không thể giấu giếm và chối cãi. Lại nữa, chỉ vài ngày trước, báo chí tung ra tin tức liên quan đến vụ đóng thuế của Trump trong 10 năm trước cho tới năm 2017, hoàn toàn bất lợi cho Trump. Và dĩ nhiên đối thủ chính trị của ông ấy dùng nó như là vũ khí để tấn công Trump.
Cuộc tranh luận trải dài với nhiều đề tài mà giới truyền thông đã nói nhiều rồi. Tôi chỉ đề cập đến vài điểm đáng chú ý mà thôi.
Về sắc diện, Biden trông sáng sủa, mặt mũi tươi cười, nói năng từ tốn. Biden lúc nói nhìn thẳng vào máy truyền hình, nhiều lúc nhìn thẳng vào khán giả đang ngồi xem ở nhà khi nói và nhắn nhủ trực tiếp. Còn Trump xuống sắc và hốc hác nhiều. Hầu như Trump không nhìn thẳng mà hay nhìn ngang khi nói.
Một tổng thống đương nhiệm với kinh nghiệm gần 4 năm cầm quyền, khi nói chuyện không phản ảnh cung cách lãnh đạo, không khác ứng cử viên Trump của năm 2016. Khán giả không thể tưởng tượng được sự tệ hại của Trump khi không để cho Wallace, người điều hành chương trình tranh luận, đóng trọn vai trò của mình. Wallace chưa hỏi xong Trump đã xen vào nói, đến độ Wallace phải nhắc lại nhiệm vụ của ông ta cho ứng cử viên biết. Khi đến lượt Biden nói, Trump lại xen vào nhiều lần, đến độ Biden phải ngao ngán.
Biden lập luận rõ rằng, nói có sách mách có chứng, thỉnh thoảng viện dẫn bằng chứng do chính các giới chức của chính phủ đương nhiệm đã trình bày trước Quốc hội trong thời gian gần đây, như giám đốc FBI, giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh CDC, giám đốc viện truyền nhiễm và dịch bệnh quốc gia, v.v… và tài liệu thống kê kinh tế.
Trump vẫn giữ thói quen nói bừa không có bằng chứng. Đã thế Trump có vẻ như giăng bẫy Biden khi đem con trai của Biden ra nói, nào là làm việc cho Nga, cho Tàu, kiếm tiền bạc triệu, chẳng liên quan đến câu hỏi, với mục đích để chọc tức Biden, khiến ông này mất sáng suốt và lùi vào thế bị động, nhưng Biden còn tỉnh táo để không rơi vào bẫy.
Trump mỉa mai Biden, ngồi bốn mươi mấy năm ở Washington mà chẳng làm được gì so với Trump chỉ có hơn 3 năm.
Wallace hỏi Biden trong thời gian các thành phố có bạo loạn xảy ra, ông ta có liên lạc với các giới chức lãnh đạo đia phương để nói chuyện và đưa ra kế hoạch giải quyết hay không, Biden bảo, ông ta chỉ là ứng cử viên chứ không phải tổng thống đương nhiệm, tức là không có quyền hành để can thiệp.
Trump có lợi thế dựa vào vị trí để giúp đỡ đia phương hơn Biden trên thực tế. Trump bàn đến Law & Order và cho rằng có thể dẹp nhanh các cuộc bạo loạn dễ dàng. Nguyên nhân bạo loạn coi vậy chứ phức tạp. Nó bắt nguồn từ việc cảnh sát đối với người da màu và vấn đề chủng tộc, và cần xem xét thêm vai trò của nhà lãnh đạo về vấn đề này. Tổng thống cho chỉ một nhóm ủng hộ mình hay cho cả nước, trong đó có cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, điều này được Biden vạch ra và nhiều người có thấy.
Biden có đề cập đến các kế hoạch kinh tế và kế hoạch đối phó với dịch bệnh của ông ta, chứ không như Trump, chẳng có kế hoạch gì cả, ngoại trừ chỉ muốn mở cửa, xem thường nguy cơ dịch bệnh dù đã biết trước, và sau đó đổ trách nhiệm cho người khác, nước khác. Hậu quả là nước Mỹ bị thiệt hại như hiện nay.
Trump hỏi Bide,n làm sao biết được thiệt hại của Tàu, nước này giấu giếm tin tức và lý luận là nhờ Trump dân Mỹ mới chết ít như thế, chứ không thì con số tử vong sẽ là hai triệu người.
Nói chung, xem qua cuộc tranh luận này dân chúng có thể nhận biết khả năng tranh luận của mỗi ứng cử viên.
Sau buổi tranh luận, nữ xướng ngôn viên Norah O’Donnell của đài CBS có đặt một câu hỏi cho người con trai lớn của Trump. Anh này nói rất nhanh, rất mạnh, với một thái độ và khuôn mặt căng thẳng. Anh càng nói càng đi xa câu hỏi, có vẻ như anh ta lợi dụng cơ hội để quảng cáo miễn phí cho ông bố, đến độ nữ xướng ngôn viên muốn ngắt lời và bộc lộ sự chán nản.
Sau chương trình, đài có thực hiện một cuộc thăm dò. 48% số người được thăm dò thích Biden. Trump được 41%.
Sẽ còn hai cuộc tranh luận nữa. Người nào điều phối cuộc tranh luận sau này sẽ bị vất vả như Wallace vậy.
Trump đi ra tranh luận với J. Biden trong một tâm trạng của một kẻ đang bị dư luận dòm nghó qua Hồ sơ gian lận về thuế mà New York Times công bố vài ngày trước đó. Cứ nhìn gương mặt như lúc nào cũng căng thẳng của Trump khi tranh cãi. Trump mất tinh thần và hoảng loạn nói bừa cho qua hoặc chỉ biết lập lại những câu nói và tự khoe quá quen thuộc trước kia, khi Ch. Wallace, người điều khiển chương trình hỏi. Trump như kẻ bại trận, mắt không dám nhìn vào ống kính camera như một kẻ gian hoặc tội phạm.
Trái lại, J. Biden biểu đạt mọi vấn đề và có tư cách như một TT và nhà lãnh đạo, nói chuyện với toàn dân (không thèm nói chuyện với Trump..), dứt khoát và thông suốt mọi vấn đề, không hề nao núng trước những khó khăn và trách nhiệm.
Nước Mỹ và thế giới cần một nhà lãnh đạo như J. Biden. Trump với 4 năm ở nhà Trắng quá đủ để về làm lại người tử tế và dùng thì giờ để hầu toà về những vụ án trốn thuế và trả tiền gái điếm chưa đủ.