Con số thất bại

  •  
  •  
  •  
  •  

Tạ Duy Anh

26-9-2020

Ông Nguyễn Đức Chung có thể đau một chút chứ chẳng nên buồn, khi ông bị bãi nhiệm bằng con số nhất trí tuyệt đối.

Nhưng nếu ông bật cười thì cũng dễ hiểu và không hề có gì là kịch. Ông tham gia vào canh bạc mà mọi thứ luật ngầm đều đã biết từ đầu, được chính ông chấp nhận và cổ súy. Người ta cũng nhất trí bầu ông với số phiếu tuyệt đối đấy thôi. Và chính ông cũng lấy con số đó để hãnh diện với thiên hạ về tài năng và phẩm hạnh!

Hồi đó, đang đà thắng lợi toàn diện, nếu ông gây sức ép để có thêm vài cuộc bầu nữa, ví dụ bầu ông là ứng cử viên giải Nobel vì Hòa Bình, bầu ông là vị tướng công an tài giỏi nhất, bầu ông là thị trưởng sẽ đi vào lịch sử vàng son, bầu ông thêm một lần anh hùng, thì cũng sẽ 100% cúi rạp nhất trí.

May cho ông là hôm qua không có thêm cuộc trưng cầu ý kiến có nên tùng xẻo ông, bởi nếu có thì ý kiến “rất nên” sẽ là con số 100 %, không chệch đi đâu tẹo nào. Cách nay một số năm, ông tốt toàn diện, tuyệt đối. Còn hôm qua, vẫn những người ngày ngày nâng ông lên mây xanh, khẳng định ông xấu tuyệt đối, toàn diện. Đã là Tấn trò đời, thì khóc hay cười chẳng còn quan trọng.Nói thế chứ tôi biết thể nào ông Chung cũng có chút cay đắng. Nhưng tôi tin rằng ông hoàn toàn được an ủi, nếu ông đọc những thông tin dưới đây.

Năm 2002, chỉ vài tháng trước khi bị lật đổ, Tổng thống I-rắc lúc ấy là Sadam Hussein (to hơn ông Chung cả ngàn lần) đã tổ chức nhanh một cuộc bầu cử. Ông trúng 100 phần trăm số phiếu! Mỗi khi ông đến đâu, trong bộ quân phục khét tiếng, với dáng đi oai vệ, hàng vạn người nhanh chóng tụ lại thành đám đông đầm đìa nước mắt vì cảm động được thấy Tổng thống của mình, tranh nhau sờ vào vạt áo của ông, quỳ xuống hôn tay ông.

Sau một tháng chiến tranh, chính những người sẵn sàng chết vì ông (100 phần trăm phiếu tín nhiệm cơ mà!) đã kéo đổ chổng kềnh bức tượng khổng lồ của ông, trong sự thoá mạ cực độ. Mấy năm sau, ông bị lôi lên từ một cái hầm, hoàn toàn cô độc. Những người từng thèm một lần được hôn gấu quần ông, giờ đây thèm được tự tay thắt cái thòng lọng treo cổ ông cho hả, bởi họ chưa nghĩ ra cách để có thể giết ông hai lần.

Tám năm sau, đám đông gắn với Sadam Hussien lại tái sinh với trường hợp ông “Vua của các vị vua” tên là Gadaphi. Đến tận phút chót ông “siêu vua” này vẫn không tin cái đám dân chúng từng quỳ rạp xuống mỗi khi ông chiếu cố ra ngoài, lại đang săn ông khắp nơi, y như săn một con chuột đáng ghét nhất châu Phi.

Lâu hơn một chút, khoảng 30 năm trước, có lãnh đạo nào của Liên Xô và các nước Đông Âu khi được bầu lại dưới 100% số phiếu tán thành! Nhưng các nhà lãnh đạo “vĩ đại” của các nước ấy cùng với chính thể “bất diệt”của họ cuối cùng đều bị “nhân dân tuyệt đối tin tưởng” thêm một lần nữa thể hiện sự đồng lòng, nhưng lần này là để ném họ vào sọt rác.

Đó là Tiệp Khắc Năm 1989.

Tháng 12 năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Rumania do Nicolae Ceausescu đứng đầu bị sụp đổ, vợ chồng Nicolae Ceausescu bị xử bắn tại chỗ trong sự căm giận ngùn ngụt của chính cái đám đông từng 100% cúi rạp trước ông suốt hơn 40 năm.

Ngày 10 tháng 11 năm 1989 là ngày cuối cùng của Cộng hoà XHCN Bungari.

Cộng hòa Hungary sụp đổ vào ngày 23 tháng 10 năm 1989.

Ba Lan chuyển giao chính quyền luôn luôn trên 99% phiếu tín nhiệm vào năm 1989 cho một ngài làm nghề bốc vác.

Trước khi Cộng hoà dân chủ Đức gộp vào với Tây Đức vài ngày, ông Hô-nếch-cơ vẫn còn được tín nhiệm tuyệt đối.

Tiếp theo đến lượt Mông Cổ và cuối cùng là Liên Xô, “thành trì bất khả xâm phạm” tan như bọt biển gặp sóng vào năm 1991. Cả hai quốc gia này trong suốt 70 năm có lẻ tồn tại thể chế cộng sản, các chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước luôn được bầu với số phiếu 100%.

Trong bầu cử, con số 100% là con số tuyệt đối dối trá! Và nó cũng là con số thất bại của đạo đức, công lý và lịch sử, như ta đã thấy, sẽ còn thấy. Cả hai trường hợp đều 100% chính xác.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Đã là Tấn trò đời, thì khóc hay cười chẳng còn quan trọng.” ( Trích TDA )
    – Những lãnh đạo “cao quý” của VN ta dường như ( nói dường như thôi nhé) cũng cảm nhận được cái “Tấn trò đời” đấy bác ạ. Chẳng thế mà sức khỏe của các “đấng” này là bí mật quốc gia ! ( nếu được dân quý, dân yêu, mỗi khi trái gió trở trời, các ngài ách xì thì hãy để dân chia nỗi lo về sức khỏe với, chứ không phải là ngược lại ?? ).

  2. Khi Trọng và Tô Lâm sa cơ thì để xem ái đám dlv bại não sẽ đấu tố họ như thế nào, khi chúng nó có chủ mới ném cho thứ để nhai thì bảo gì mà chúng chẳng làm, hệt như thằng Quang bún lèo ở HN, quẳng cho nó dĩa thịt chó vài lít rượu đế thì nó sẽ chu mỏ chửi sáng đêm.

  3. Đông Âu bị Liên bang Soviet xâm lược năm 1945 và kể từ đó họ đã bị đặt dưới sự kiểm soát của chúng. Khi gọng kìm cộng sản được nới ra, tất cả các nước đông Âu đã nhanh chóng giành lại nền độc lập tự chủ và từ đó tới nay đời sống của họ đã được nâng cao rất nhiều. Còn Việt Nam thì sao? Tấm gương người lãnh đạo Romania là Nicolae Ceausescu bị dân nổi lên bắt sống và sau đó bị tử hình vào ngày Noel 1989 là tấm gương cho những người lãnh đạo Việt Nam ngày nay. Đừng mê muội nữa! Cộng sản không phải là tất yếu của “bánh xe lịch sử” như chúng tuyên truyền. Đó chỉ là một giai đoạn tồi tệ của nhân loại bị một đám lưu manh đưa thế giới qua gần một thế kỷ đau thương. Nếu người dân trong nước đồng lòng thì cộng sản tất phải bị truất phế. Đừng để những tên lưu manh dân dắt dân tộc Việt mãi như thế này.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây