Duy Ngô Nhĩ: nạn nhân của tư bản triều đình và tư bản tự do

Lê Minh Nguyên

23-9-2020

Tư bản triều đình (imperial capitalism) của Trung Quốc và tư bản tự do (liberal capitalism) của Mỹ có mẫu số chung là lợi nhuận.

Khi hai hệ thống tư bản này cấu kết với nhau, nhất là ở những nơi thiếu vắng dân chủ pháp trị, thì người dân nơi đó, nhất là giới lao động bị vắt sạch năng lực và cuộc đời để biến nó thành lợi nhuận cho các đại công ty.

Cách mạng cộng sản lấy chính đáng tính là bảo vệ công nhân bị tư bản bóc lột, lấy công nhân làm lực lượng nồng cốt (ở Liên Xô là búa, qua Trung Quốc, VN thêm liềm để kéo nông dân vào hỗ trợ) ngày nay đã hoàn toàn phản bội lại công nhân.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chính yếu là phục vụ cho chính quyền CSVN để mời gọi và làm hài lòng giới đầu tư, và phục vụ các chủ doanh nghiệp – vốn luôn khai thác lao động rẻ để tăng lợi nhuận – chứ không hề phục vụ công nhân, ngược lại còn bòn rút lương công nhân. Thực chất của nó là Tổng liên đoàn bóc lột lao động. Cho nên ở VN hiện nay không có cái gọi là công đoàn để bảo vệ công nhân.

Thiếu vắng dân chủ pháp trị thì người dân không có tiếng nói (qua lá phiếu) ngang hàng với một người giàu tiền lắm bạc (tư bản) nên không có luật pháp thể hiện được ý chí và nguyện vọng của người dân, cũng như không có một hệ thống toà án độc lập với kẻ có quyền (chính phủ) và kẻ có tiền (tư bản).

Hôm thứ Ba 22/9 Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương nhằm chống cưỡng bách lao động người Duy Ngô Nhĩ với đa số áp đảo 406 phiếu thuận.

Theo bản báo cáo đính kèm dự thảo luật cho thấy, có rất nhiều hàng hóa bán trên thị trường Mỹ có xuất xứ từ tệ nạn lao động cưỡng bách. Trong danh sách khá dài này có vải sợi, giày dép, điện thoại di động, linh kiện điện toán, trà… cũng như tên các công ty của tư bản tự do như Adidas, Nike, Clavin Klein, H§M, Coca-Cola…

Theo Viện nghiên cứu chiến lược chính trị Úc, trong ba năm, từ năm 2017 đến 2019, gần 80 ngàn người Duy Ngô Nhĩ bị đưa đến các nhà máy ở Trung Quốc và có ít nhất 83 nhãn mác, hiệu quốc tế có liên quan trong quá trình sản xuất.

Đã đến lúc Việt Nam nên thay đổi mô hình chính trị qua dân chủ pháp trị để không phản bội công nhân như hiện nay và để có được các công cụ kiềm chế, điều tiết được tư bản, dù là tư bản triều đình hay tư bản tự do, để họ vừa có thể làm giàu, vừa có trách nhiệm với xã hội mà họ được nuôi dưỡng – đó là văn minh.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Anh bạn trẻ ơi, đề cập những khái niệm đao to búa lớn như chủ nghĩa nầy nọ, hệ thống tư bản, dân chủ pháp trị với lao động cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ…mà viết trên dưới 600 từ, dài chưa bằng một bình luận của khách vãng lai btd, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ đấy.

    Này nhé, xưa nay không hề có khái niệm imperial capitalism rồi dịch đại ra là “tư bản triều đình” kiểu tự mình “bào chế” như thế để loè con nít là không được.
    Đố anh trích ở tài liệu triết học, kinh tế chính trị học nào, từ điển sách báo nào đã có xuất hiện cái món tự bày đặt ra như thế.

    Còn “mẫu số chung lợi nhuận” thì bất cứ hoạt động kiếm sống nào vào bất cứ thời đại nào ở bất cứ đâu trên thế giới trên bất cứ lãnh vực hoạt động nào đều giống nhau: kiếm tiền, kiếm lợi nhuận. Bóng đá, showbiz, võ đài, điện ảnh, giáo dục, ngư nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp…đều thế, kể cả buôn ma tuý, buôn người, phố đèn đỏ, tứ đổ tường đều thế; chẳng riêng gì cái quái thai imperial capitalism của anh so với cái gọi là liberal capitalism anh gán cho Mỹ mà trách móc mẫu số chung lợi nhuận!

    “Khi hai hệ thống tư bản này cấu kết với nhau”, như anh tuyên bố, thì trước hết phải hỏi B. Clinton đã, sau đó hỏi Obama…

    Thời Clinton, nền kinh tế Cộng Sản Trung Hoa đã có những bước tiến nhảy vọt khi chính quyền Mỹ gia tăng tối đa các cuộc đầu tư vào Hoa Lục, kể cả chấp nhận bán luôn bản quyền và công thức chế tạo các sản phẩm kỹ nghệ của Hoa Kỳ cho họ, miễn là các công ty Mỹ được dọn vào TQ mà tận dụng giá nhân công rẻ mạt để kiếm lời.

    Dần dà, Hoa Lục đã trở thành một công xưởng của thế giới, sản xuất hầu hết các mặt hàng căn bản thuộc đủ mọi ngành, từ đồ gia dụng tới xe hơi, và từ thực phẩm tới thuốc men, sau khi rất nhiều đại công ty của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Pháp, Anh, Ý… cùng các nước Nam Mỹ đều dọn qua Hoa Lục để làm ăn.

    Đến thời Bush “con” và Obama thì coi như Trung Cộng đã trở thành một cường quốc kinh tế lớn, với hai cột mốc đáng kể là khi Cộng Sản Trung Hoa được kết nạp vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001 (thời Bush “con”) với các ưu đãi dành cho một nước đang mở mang (dù Cộng Sản Trung Hoa đã là một cường quốc nguyên tử hơn ba thập niên trước đó), và khi Trung Hoa trở thánh nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới hồi năm 2010 (thời Obama), chỉ đứng dưới Hoa Kỳ sau khi đã hất cẳng Nhật Bản ra khỏi vị thế này. Obama còn nhu nhược lặng im để cho TQ xây đảo nhân tạo ở biển Đông, dù chính Tập Cận Bình hứa với Obama ngay tại Nhà Trắng “không quân sự hoá các đảo nhân tạo”, tên bợm nầy vẫn ngang nhiên mang máy bay chiến đấu, tên lửa đủ loại đến các đảo trong sự dĩ hoà vi quý của Obama-Biden!

    Vậy, Mỹ mua bán với TQ là một chuyện, hàng hoá sản xuất tại TQ do loại công nhân nào là một chuyện khác.
    Mỹ không quản lý việc TQ sản xuất như thế nào, ngoài việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng hợp đồng. Nói đến lao động cưỡng bách phải nhắc đến chính sách dung dưỡng vổ béo TQ BỞI B. CLINTON trước tiên, rồi đến các tổng thống kế tiếp, TRỪ D.TRUMP.
    Chỉ Trump đã hỏi tội TQ đủ điều, và đang làm nó xính vính. Và chính TQ đang nổ lực góp phần hạ bệ Trump kỳ này, bằng những loại bài báo rẻ tiền như bài nầy, CỐ ĐÁNH ĐỒNG TRUNG QUỐC VỚI MỸ TRONG LAO ĐỘNG DUY NGÔ NHĨ.

    “Ở LX là búa, qua TQ, VN thêm liềm” .
    Anh định nói về lá cờ hả. Cờ LX đã có đủ búa và liềm bắt chéo nhau rồi nhé, thêm nét kẽ ngôi sao vàng trên mũi liềm. Cờ TQ không búa liềm gì cả , mà 5 sao vàng nền đỏ. VN chỉ dùng cờ búa liềm như đảng kỳ. Ẩn dụ bá láp rồi nhé. LX thời SaHoang rồi CMT 10 cũng chỉ là nước nông nghiệp là chính; nền công nghiệp chỉ trung bình, giai cấp nông dân đông đảo hơn công nhân, nên cờ gồm cả búa và liềm.

    Cuối cùng cũng thòng một câu cổ động bầu cử Mỹ, nghị quyết hạ viện thì có giá trị gì khi không qua Thượng viện, chỉ có tính cách PR cho Biden kiếm phiếu, đâu có giá trị pháp lý gì! Một chiêu tranh cử rẻ tiền của một lão số đỏ nhờ wuhan virus mà phất lên!

    Tố cáo lao động cưỡng bách DNNhi bằng bức ảnh dân lao động ăn mặc đẹp như đi du lịch, ngồi trên xe máy, sướng quá…thế thì tố cáo cái nỗi gì.
    Muốn biết chuyện nầy bi thảm thế nào, hãy vào link nầy xem thì rõ

    https://www.dkn.tv/the-gioi/lao-dong-cuong-buc-va-nhan-quyen-can-duoc-de-cap-trong-dam-phan-thuong-mai-my-trung.html

    Tuyên truyền cho TQ, cho Dân chủ Biden qua tay nhãi nhép thì chẳng tới đâu. Bye kid.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây