11-9-2020
Thời thuộc Pháp, phe cách mạng thường tuyên truyền bọn thực dân rất thâm độc, chúng thi hành chính sách ngu dân khiến con người mất trí, cam chịu, chấp nhận sự đè nén. Để thực hiện ngu dân có kết quả, bọn đế quốc sài lang ấy ngăn cản sự học hành mở mang đầu óc, bưng bít thông tin, tăng cường trấn áp đe dọa, thậm chí dùng đến cả thuốc phiện, rượu, tôn giáo, lối sống trụy lạc…
Tức là cứ có thứ gì xấu là nhét hết vào tay nó, quy cho nó gây tội ác. Mày đã thế, thì ông kêu gọi dân chúng làm cách mạng quật mày xuống, cướp chính quyền, cho chừa cái thói ngạo nghễ, ngu dân đi, Pháp ạ.
Cụ Nguyễn Trãi xưa bảo “Phúc chu thủy tín dân do thủy”, lật thuyền thì mới biết sức dân mạnh như sức nước. Nâng được thuyền, hay lật đắm thuyền, đều do dân vậy, “tải chu, phúc chu giả, dân dã”. Nhưng chứng kiến ách thống trị của bọn Pháp kéo dài, cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu phải chua chát thốt lên rằng “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên chúng nó dễ làm quan”.
Hôm qua, trên phây búc, tôi có ý rằng sao chả thấy những “người của công chúng”, ca sĩ, nghệ sĩ này nọ lên tiếng về vụ Đồng Tâm, bênh vực những người thấp cổ bé miệng trước bạo quyền, ít ra thì cũng bày tỏ thái độ. Có không ít người đọc xong bảo rằng chả trách họ được, ai có việc ấy, việc của họ là ca hát, đừng đòi hỏi họ phải quan tâm, v.v.. Nếu vậy, việc của nông dân là trồng trọt cấy hái, của công nhân là làm thợ, của thương nhân là buôn bán, đừng kêu gọi họ phải vì điều này điều nọ, liệu có được không? Sự thờ ơ vô cảm đã khiến con người ta không biết rằng mình chính là kết quả của chính sách ngu dân.
Tờ báo Người lao động có bài tường thuật về phiên tòa xử dân Đồng Tâm, tay luật sư Bách nói rằng không thể dựng lại hiện trường vụ án bởi như thế rất thương tâm, tàn bạo, chả nhẽ lại bắt người xuống hố đổ xăng đốt, dựng lại là xúc phạm nạn nhân… Phải nói rằng y là luật sư nhưng cực ngu. Thế dựng lại vụ hiếp dâm thì lôi đàn bà ra nằm ngửa đó cho đứa khác hiếp à. Mà cơ quan chức trách dựng lại chứ ai bắt thân nhân nạn nhân tới coi đâu mà bảo thương tâm, xúc phạm. Vậy như vẫn có những người đọc báo vào còm tán đồng nó, bảo dựng lại là quá dã man, rằng đừng khơi lại nỗi đau của gia đình chiến sĩ…
Thôi thì bách nhân bách tính, mỗi người một suy nghĩ, nhưng kiểu người nạn nhân của chính sách ngu dân hiện vẫn còn đông lắm.
Cũng chả dám chê trách gì họ, chỉ nói rằng bọn thực dân Pháp chỉ đáng xách dép cho người cộng sản về chính sách ngu dân. Chưa bao giờ sự ngu dân đạt được kết quả rực rỡ như hiện nay. Và dân sẽ còn khổ dài dài bởi chính sách “vĩ đại” ấy.
Sao không nói thẳng dân sẽ còn “NGU NHIỀU VÀ LÂU HƠN NỮA”!
“…chúng thi hành chính sách ngu dân khiến con người mất trí, cam chịu, chấp nhận sự đè nén. Để thực hiện ngu dân có kết quả, bọn đế quốc sài lang ấy ngăn cản sự học hành mở mang đầu óc, bưng bít thông tin, tăng cường trấn áp đe dọa, thậm chí dùng đến cả thuốc phiện, rượu, tôn giáo, lối sống trụy lạc”.
Thì thời bây giờ y bon như ông Thông nói chứ còn gì nữa. Chỉ cần thay chữ “chúng nó” (chỉ thực dân) bằng chữ chỉ bọn mà dân hàng ngày chửi rủa thuế má điện nước học phí, bot…là hoàn hảo;
có đủ tứ đổ tường đẳng cấp 1 tới 5 sao do cấp tướng chỉ huy, hạng mục từ A – Z, thậm chí còn mê ly ác ôn hơn thời thực dân!
Chỉ riêng khoản “ngăn cản sự học hành” thì bây giờ khác, “tối tân” hơn. Không ngăn bằng hành chánh, nhưng biến học đường thành nông trường “vắt” học phí, phí nầy phí nọ phí kia… phụ huynh đầu năm nghe muốn xỉu! Thế có phải khôn hơn thực dân không?
…Và “chăn dắt” thế hệ con nít theo qui trình “yêu ai”, phục vụ theo định hướng nào; thù ghét đối tượng chỉ định tuỳ từng thời kỳ chiến lược có thể du di.
Rứa mới tài! Ách Thực dân chả là cái thá gì so với sự cai trị của đảng!
“Phúc chu thủy tín dân do thủy”, lật thuyền thì mới biết sức dân mạnh như sức nước. Nâng được thuyền, hay lật đắm thuyền, đều do dân vậy, “tải chu, phúc chu giả, dân dã”
Cái định lý nho giáo nầy xưa rồi, chỉ đúng trong thời vương đạo. Cs là bá đạo, nên giờ nó trật lất!
Thời Pháp mà cụ đồ nọ đã than thở “nó” hết linh nghiệm, thì thời kách mệnh nó chỉ vứt vào xe rác chở đi bãi.
Mao Trạch Đông từng nói “Họng súng đẻ ra chính quyền”, có súng là có quyền lực, thì muốn nước chảy ngược giòng còn được, sá gì chuyện dân biểu tình lật đổ! Thiên an môn là câu trả lời chưa ai bác bỏ được trong các chế độ siêu độc tài!
“…sao chả thấy những “người của công chúng”, ca sĩ, nghệ sĩ này nọ lên tiếng về vụ Đồng Tâm, bênh vực những người thấp cổ bé miệng trước bạo quyền, ít ra thì cũng bày tỏ thái độ.” “ai có việc nấy…”
Không phải vậy đâu.
Họ là thanh niên nam nữ ham sống, sống sướng, tốt nghiệp lò luyện người 45 năm qua, làm sao muốn từ bỏ sống sướng để vô tù hoặc bị làm khó dễ show diễn! Họ biết hết, nhưng bản năng sinh tồn mạnh hơn lương tri chính trị nhân đạo. Thế hệ cháu ngoan của người ta…đều thế, đúng chất lượng đã kiểm tra sản phẩm!
Để kết luận, xin mượn lại câu của cụ Tản Đà
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên chúng nó dễ làm quan”.
Việt Nam nói hội nhập, và nếu xem từ Hiến pháp tới luật „có vẻ“ cũng không khác các nước pháp quyền dân chủ khác, tuy vậy nếu đọc kỹ từ hiến pháp, sang luật và đến khâu thực hiện dù là giai đoạn điều tra hay truy tố, xử tại tòa đều có những khác biệt cơ bản. Tôi tạm chỉ tập trung vụ Đồng Tâm: 1) Quyền dân mờ nhạt, quyền nhà nước nổi lên và quyết định, và nếu đưa thêm yếu tố quốc phòng thì có vẻ không 1 địa phương nào có quyền cãi, quyền biết (lời ông Chung Chủ tịch Hà Nội), chứ không phải 1 tổ Đồng thuận – trong khi thực tế Viettel là 1 doanh nghiệp dán nhãn Quốc phòng được ưu đãi đặc biệt (lỗ nhà nước chịu, lãi không biết phân chia thế nào vì là „tuyệt mật“ và việc quản lý của quốc phòng thì như quản lý sân bay Tân sơn Nhất chia đất cho sỹ quan thì đã hiểu họ quản lý giỏi thế nào – và còn vụ QUẢN LÝ ĐẤT gần đây của Đô đốc hải quân …) và xin Nhà nước trả lời cho vậy thì khẩu hiệu „Nhà nước của dân, do dân vì dân“ có còn giá trị không!?; 2) Dân là chủ và họ có quyền hiến định là phải bảo đảm về nơi ở, tính mạng, nhân phẩm …, nhưng những gì xảy ra lúc nửa đêm ở Làng Hoành xem ra trái ngược với những điều đó, nếu họ không giải thích ông Kình là dạng Bin Laden của Việt Nam (với số vũ khí thô sơ đó chống lại được chế độ ư?!) và việc họ nói phải vào sát nhà dân để bảo vệ 1 nơi xây dựng cách 2-3 km thì cả thế giới không thể chấp nhân được, vì không ai làm điều dại dột đó, khi việc xây dựng xảy ra ban ngày và cần bảo vệ đàng hoàng; 3) Việc bắn vào nhà dân và giết ông Kình đều cực kỳ dã man (nhìn thế giới họ tấn công vào nơi nào có dân thường họ đều có phương án bảo vệ dân, chứ như ở đây có phải coi tất cả là giặc không!!!), và việc các chiến sỹ bị chết thiêu thì các chứng cứ buộc tội dân không thể đủ căn cứ về mặt khoa học hình sự; 4) những chuyện sau đó như bắt, tra tấn, bức cung, nói lừa họ không nên thuê luật sư và nói xấu luật sư, tuyên truyền khi ngăn cản luật sư tiếp cận và hứa hão để họ tin, và làm theo là điều không 1 nhà nước pháp quyền nghiêm túc nào làm điều đó, vì ở các xứ sở đó làm như vậy là vi phạm nghiêm trọng, và nhân viên làm sai đối mặt với tù tội, chứ không phải lên quan, thăng chức như ở VN; 5) và cả khi ra Tòa nữa mà còn vi phạm nghiêm trọng không cho luật sư tiếp cận, „bịt miệng, ngăn cản“ luật sư bằng nhiều cách (luật sư „bị hại“ phát biểu thoải mái, nói ngoài nội dung tố tụng không hề gì …) cho thấy tất cả đã có chỉ đạo, nên không bao giờ hy vọng có công lý đích thực; 6) và cuối cùng nghe nói báo chỉ còn có chỉ đạo chỉ viết thế này, thế nọ – và thực tế đọc báo lề phải cũng chỉ thấy đăng những điều bất lợi cho các bị cáo. TÓM LẠI NHỮNG GÌ NHIỀU NGƯỜI THẤY TRƯỚC KẾT QUẢ PHIÊN TÒA THÌ NÓ ĐÃ DIỄN RA ĐÚNG NHƯ VẬY – CHỈ GHI NHẬN Ở ĐÂY CÓ SỰ TÍCH CỰC ÍT NHIỀU CỦA CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT ĐÃ RÚT LẠI MỨC ĐỘ BUỘC TỘI, TUY VẬY VỀ CƠ BẢN NẾU VIỆC VÀO LÀNG HOÀNH LÀ VI HIẾN, TRÁI PHÁP LUẬT THÌ TOÀN BỘ BẢN CÁO TRẠNG VÀ SỰ BUỘC TỘI SẼ CƠ BẢN HẾT GIÁ TRỊ!