Chiến – Chinh, ví dụ mới về các đại hội của đảng

Blog VOA

Trân Văn

25-7-2020

Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thành ủy Bắc Ninh vừa rủ nhau làm một việc khiến những tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như những hứa hẹn của Ban Chấp hành Trung ương đảng (BCH TƯ) về chấn chỉnh “qui hoạch nhân sự” cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bảo đảm việc lựa chọn – sắp đặt các cá nhân làm lãnh đạo cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền tại Việt Nam ở nhiệm kỳ tới (2016 – 2021) khách quan, chính xác trở thành vô nghĩa.

***

Tuần này, Thành ủy thành phố Bắc Ninh đã tổ chức một… hội nghị chỉ để công bố quyết định mới nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ: “Điều động” ông Nguyễn Nhân Chinh – Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Do vậy, ông Chiến được “chỉ định” tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (1).

Quyết định vừa kể là bằng chứng mới nhất cho thấy, những đại hội đảng đã cũng như đang và sẽ còn được tổ chức đảng các cấp, thuộc đủ mọi ngành bày ra trên toàn Việt Nam cho đến quý một năm tới, không chỉ ngốn nhiều ngàn tỉ tiền thuế, lãng phí quỹ thời gian lẽ ra phải dành cho dân, cho nước, mà còn hết sức giả dối vì làm giả… “dân chủ trong đảng”, lừa cả đồng chí, đồng đội lẫn đồng bào.

Khi tổ chức đảng cấp trên có quyền viện dẫn đường lối, chủ trương và sử dụng “qui hoạch nhân sự” để “điều động” cá nhân nào đó làm Bí thư, “chỉ định” những cá nhân nào đó tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ như trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh, rõ ràng việc tổ chức giới thiệu, rồi bỏ phiếu bầu hay bỏ phiếu chọn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp cao hơn là trò diễn kịch dễ làm thiên hạ… khóc vì bị buộc phải… xem!

***

Cho dù khả năng ngạc nhiên của dân chúng Việt Nam đã giảm đáng kể khi từng phải xem quá nhiều trò hề nhưng vụ “điều động” ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh và “chỉ định” ông Chinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 vẫn khuấy động dư luận vì vở kịch vốn rất dở này quá… dài mà gánh diễn vẫn độc chiếm sân khấu!

Ông Nguyễn Nhân Chinh – nhân vật vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh “điều động, chỉ định” – vốn đã được công chúng thuộc tên, biết mặt từ lâu. Thiên hạ chú ý tới ông không phải vì tài năng, đức độ mà vì ông là con của ông Nguyễn Nhân Chiến – người mà suốt từ năm 2011 tới nay vẫn “một mình, một cõi” ở Bắc Ninh (2011 – 2015 là Chủ tịch tỉnh, 2015 đến nay là Bí thư tỉnh).

Cách nay khoảng ba năm – tháng 5 năm 2017 – trong vai Đại biểu Quốc hội, ông Chiến đề nghị đưa vào Dự luật sửa Luật Tố cáo qui định: Cấm đưa đơn tố cáo lên mạng xã hội để ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hình thức truyền thông mới để bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, danh dự của tổ chức cá nhân (2). Với cách thức tiếp nhận – giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Việt Nam như đã biết, đề nghị của ông Chiến không được ủng hộ…

Không rõ ông Chiến “nhìn xa, thấy rộng” hay để góp phần lý giải vì sao ông Chiến dị ứng với việc tố cáo trên mạng xã hội, chừng một tháng sau, một số facebooker giới thiệu gia đình, gia tộc ông Chiến như điển hình của tình trạng “cả họ làm quan”:

– Ngô Thị Khường (vợ ông Chiến) – Phó Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Chinh (con trai) – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Đạt (con trai) – Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bắc Ninh. Chu Thị Ngân (con dâu) – Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Minh Huệ (con dâu) – Phó Phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Tuy nhiên đó chỉ là… tạm tính trong phạm vi… gia đình, ở phạm vi… gia tộc, tương quan Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư tỉnh Bắc Ninh với các viên chức trong tỉnh là “thân bằng, quyến thuộc” còn phong phú hơn (3):

– Nguyễn Nhân Thắng (em ruột) – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh. Nguyễn Nhân Bình (em ruột) – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du. Nguyễn Thị Ngọc (em ruột) – Trưởng Phòng Công tác Học sinh sinh viên Sở Giáo dục Đào tạo. Lại Thị Nguyệt (em dâu) – Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Trần Thị Bích Liên (em dâu) – Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trọng Oanh (em rể) – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Nguyễn Nhân Lừng (anh con bác ruột) – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Việt Giang (anh con bác ruột) – Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Giang (cháu) – Phó Công an huyện Tiên Du. Nguyễn Nhân Cường (cháu) – Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thu Hương (cháu) – Phó Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. Tạ Thị Huyền (cháu) – Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Nguyễn Nhân Công (Trưởng họ) – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc

Danh sách vừa kể chưa ngừng ở đó, người dùng mạng xã hội còn liệt kê một số trường hợp khác có “dây mơ, rễ má” với ông Chiến vì là thân nhân của… con dâu, em rể! Lúc ấy, “tức cảnh, sinh tình”, ngoài bình luận, có facebooker như Lê Xuân Thủy, phóng bút, viết hẳn một bài vè, lưu ý: …Còn rất nhiều trường hợp. Trên đất nước Việt Nam. Đều làm quan cả họ. Nhưng rất đúng quy trình (4).

Có một điểm đáng chú ý: Tuy ông Chiến – Ủy viên BCH TƯ – nổi lên như điển hình của thực trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ”, khiến công chúng bất bình, chỉ trích kịch liệt cả “qui hoạch nhân sự” – vốn là đường lối, chủ trương nhất quán của đảng – cũng như “công tác cán bộ” – vốn vẫn được đảng khẳng định là khách quan, chặt chẽ – nhưng không cá nhân, cơ quan hữu trách nào lên tiếng xác định thực – hư để xử lý!

Chẳng biết có phải vì thế mà… đùng một cái, tuần này, xảy ra thêm sự kiện ông Nguyễn Nhân Chinh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh – cơ quan do cha ông điều hành – “điều động” làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh và “chỉ định” tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy của thành phố Bắc Ninh mà không cần đến bất cứ phiếu bầu nào của bất kỳ đảng viên nào!

Phạm Minh Vũ – một trong nhiều facebooker nêu nhận xét về trường hợp “điều động” ông Chinh làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh – lưu ý: Nguyễn Nhân Chinh tốt nghiệp chuyên ngành… Cờ vua, hệ Tại chức của Đại học Thể dục Thể thao. Tương lai thành phố Bắc Ninh trong năm năm tới nằm trong tay một người như vậy vẫn… chẳng có gì lạ. Các tiến sĩ, giáo sư học thật đều phải cúi đầu nghe lệnh hắn, thực thi kế hoạch phát triển do hắn hoạch định. (5)!

Chú thích

(1) https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dieu-dong-bi-thu-tinh-doan-bac-ninh-lam-bi-thu-thanh-uy-bac-ninh-1692334.tpo

(2) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/de-nghi-khong-dua-don-to-cao-len-mang-xa-hoi-375663.html

(3) https://kimdunghn.wordpress.com/2017/06/01/ca-nha-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-lam-quan/

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=774791076040559&id=100005290218541

(5) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660419754817177

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nhân nào thì quả đó, cho nên nói rằng xem quả sẽ biết cây, cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu không thể sinh trái tốt! Liệu rằng ông Trọng có lú về quy luật này không? Hay bản thân ông ta cũng là một trái đắng cho đời? Nếu vậy thì thượng bất chính, hạ tắc loạn là tất yếu rồi.

  2. Trích: “Quyết định vừa kể là bằng chứng mới nhất cho thấy, những đại hội đảng đã cũng như đang và sẽ còn được tổ chức đảng các cấp, thuộc đủ mọi ngành bày ra trên toàn Việt Nam cho đến quý một năm tới, không chỉ ngốn nhiều ngàn tỉ tiền thuế, lãng phí quỹ thời gian lẽ ra phải dành cho dân, cho nước“.

    Tại sao “đảng” (bất cứ đảng nào trên thế giới) chỉ là một tổ chức của một “nhóm người” lại dùng “tiền thuế” là công quỹ (của quốc gia) cho sinh hoạt riêng?

Comments are closed.