Tác giả: David A. Graham
Dịch giả: Bùi Như Mai
11-6-2020
Đối với hầu hết các phụ tá của Trump, tốt nhất là không nên dính vào cuộc chơi này
Đến tối thứ Hai, ngày 1/6, Tướng Mark Milley chắc nghĩ rằng, ông đã thắng trong cuộc chiến mà ông đánh.
Là Tham mưu Trưởng Liên quân, tướng Milley đã phải vật lộn với các quan chức chính quyền Trump về cách ứng phó với các cuộc biểu tình ở Washington, DC. Tổng thống và một số phụ tá của ông muốn sử dụng Đạo luật Chống Nổi dậy năm 1807, cho phép triển khai quân đội tại ngũ bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tướng Milley đã phản đối chính sách này, tin rằng nó hoàn toàn không phù hợp khi dùng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình.
Đến cuối ngày, quan điểm của ông [Milley] đã thắng thế. Mặc dù Donald Trump vẫn đe dọa sẽ sử dụng đạo luật này, nhưng ông ta quyết định không áp dụng ngay lập tức. Trump cũng đồng ý không đưa Sư đoàn Dù 82 từ căn cứ Fort Bragg ở North Carolina về thủ đô Washington D.C.
Thay vào đó, Trump kêu gọi biểu tình trật tự trong một bài phát biểu ngắn gọn rồi rời tòa Bạch Ốc, đi bộ tới Nhà thờ St. John gần đó, trong khi bên kia đường, nhóm biểu tình đã bị Vệ binh Quốc gia, kết hợp với cảnh sát liên bang và cảnh sát địa phương đàn áp một cách tàn bạo, một hành động bất ngờ chống lại những người biểu tình ôn hòa, để dẹp đường cho Trump đi tới nhà thờ.
Cùng đi đằng sau Trump trong chuyến chụp hình quái gở này là tướng Milley, là người mặc quân phục chiến đấu, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và một số cận thần khác. Sự việc đã trở thành một điểm nóng trong các vấn đề liên quan giữa dân sự và quân sự, khiến cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trump là James Mattis, cựu Tham mưu Trưởng Liên quân Mike Mullen, cùng hàng loạt các cựu quan chức quân sự khác lên án.
Hôm nay [11/6/2020], tướng Milley tuyên bố và thừa nhận rằng, ông ta đã phạm sai lầm.
Ông Milley nói “Tôi không nên đi [cùng Tổng thống] tới đó” trong đoạn băng video được thâu để phát trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Quốc phòng (National Defense University – NDU) mà báo New York Times đưa tin đầu tiên. Ông Milley nói tiếp: “Sự hiện diện của tôi trong thời điểm đó và môi trường đó đã tạo ra một nhận thức sai lầm về chuyện quân đội dính líu đến chính trị quốc nội”.
Đây là những lời tuyên bố né tránh vì nó không gây ra một một ấn tượng nào cả. Sự hiện diện của Milley, cũng như các quyết định khác của Bộ Quốc phòng, cho thấy có sự liên quan trực tiếp của quân đội với chính trị quốc nội.
Một chuỗi các sự kiện xảy ra cho thấy, chuyện này đã được tính toán, và những điều mà mọi người biết về các cuộc thảo luận nội bộ xung quanh vấn đề này, cũng là một lời nhắc nhở các quan chức rằng, làm việc cho Trump, buộc họ phải lựa chọn giữa sự tôn trọng Hiến pháp và các quy tắc, hoặc nghe theo lời tổng thống. Thông thường, giống như Milley, họ cố gắng tránh một kết cục khủng khiếp bằng cách tạo ra một kết quả khác.
Milley nói, lỗi của mình chủ yếu là mất quan điểm. Ông nói với sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Quốc phòng rằng, “luôn duy trì ý thức nhạy bén về nhận thức tình huống. Là một lãnh đạo cao cấp, mọi thứ các cháu làm sẽ bị giám sát chặt chẽ. Và chính tôi cũng không được ngoại lệ”.
Việc Trump mong muốn đưa quân đội tại ngũ vào thành phố, trên thực tế, sẽ là một thảm họa. Ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Barr, là người sẵn sàng tuân lệnh gần như bất kỳ mệnh lệnh nào của tổng thống, cũng đã lập luận như trên. Barr nói rằng, Trump không nên đem Sư đoàn Dù 82 vào thủ đô. Kể từ sự kiện Trump đi qua Quảng trường Lafayette để tới nhà thờ St. John chụp hình, Trump đã ra lệnh cho lực lượng nhảy dù, Vệ binh Quốc gia về lại các tiểu bang đã gửi họ tới và bỏ chuyện thực thi Đạo luật Chống Nổi dậy. Trump đã huỷ bỏ kế hoạch ghi bàn thắng.
Nhưng chuyện khuyên Trump dẹp các đòi hỏi vô lý cũng giống như sự thương lượng giữa con người và ác quỷ. Việc đàn áp biểu tình tối thứ Hai tại Quảng trường Lafayette và các đường phố xung quanh, chứng tỏ đây là một thảm họa của quân đội. Các lãnh đạo cao cấp dân sự và quân sự mặc quân phục đi theo Tổng thống đã tự cho phép mình là những nhân vật dàn cảnh, và Lực lượng Vệ binh Quốc gia của thủ đô trực thuộc Bộ Quốc phòng đã giúp đàn áp những người biểu tình khi những người biểu tình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận trong Tu chính Án số 1 để Trump có thể chụp hình với quyển Kinh thánh.
Bộ trưởng Quốc phòng Esper đã giữ khoảng cách trong vụ chụp bức hình đó, nói rằng, ông ta không biết kế hoạch gì hết khi cả nhóm rời tòa Bạch Ốc. Bộ Quốc phòng trước đó cũng cho biết, tướng Milley tưởng rằng cả nhóm sẽ đi kiểm tra quân đội [ở quảng trường] và không biết gì về chuyện quân đội đàn áp biểu tình.
Để Trump từ bỏ ý định sử dụng quân đội tại ngũ, các quan chức Lầu Năm góc đã phải đẩy lực lượng Vệ Binh Quốc gia vào trám chỗ quân đội tại ngũ, thỏa mãn điều Tổng thống khăng khăng muốn rằng, những người biểu tình nên bị “khống chế”. Báo New Yorks Times đưa tin:
“Các lãnh đạo cao cấp Quân đội — trong một nỗ lực ngăn chặn những gì họ lo sợ sẽ là một kết cục thảm khốc, nếu Tổng thống Trump ra lệnh cho lực lượng chiến đấu từ Sư đoàn Dù 82, ở bên ngoài vòng đai, vào bên trong thành phố — dựa vào lực lượng Vệ binh Quốc gia thi hành các chiến thuật công kích để chứng minh rằng họ có thể thực hiện công việc mà không cần lực lượng tại ngũ“.
Có lẽ các nhà lãnh đạo quân sự biết sự khác biệt giữa lực lượng Vệ binh quốc gia trấn áp những người biểu tình ôn hòa và lực lượng tại ngũ như thế nào. Tuy nhiên, đối với một người dân bình thường, những hình ảnh này rất rõ ràng: Quân đội trong bộ quân phục đã đàn áp các cuộc biểu tình ở Quảng trường Lafayette và Milley đang nhịp bước phía sau tổng thống. Tóm lại, quân đội đã đàn áp những người biểu tình để ngăn chặn quân đội đàn áp những người biểu tình, giống như một câu nói nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam: [Phải tàn phá thôn làng để cứu thôn làng đó].
Milley xin lỗi hôm nay, nhưng chưa biết tương lai của ông với chức Tham mưu Trưởng Liên quân sẽ ra sao. Ông đã ngồi ở chức vụ này chưa đầy một năm, và chính Trump đã chọn ông, bỏ qua nhiều ứng cử viên khác có đủ tiêu chuẩn vì Trump thích tính cộc cằn và thô lỗ của Milley. (Điều đó tương tự như khi Trump chọn Mattis vì tính thẳng thắn của Mattis, cho đến khi Mattis phản pháo lại Trump). Nhưng tin tức cho biết, Trump muốn sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Esper, là người đã có tuyên bố trái ngược với Trump nhưng kềm chế hơn, nhưng Trump vẫn chưa sa thải Esper. Thật khó tưởng tượng là Trump sẽ không đùa về chuyện sẽ sa thải tướng Milley.
Điều đó cho thấy vấn đề tiến thoái lưỡng nan của các quan chức như Milley. Nếu họ muốn bảo vệ Hiến pháp hoặc các định chế mà họ đang phục vụ — như Quân đội, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán hay Lãnh sự quán — họ có thể cố gắng làm như thế, bằng cách phải nhượng bộ Trump và làm ngược lại những điều mà họ không muốn làm.
Họ ngần ngại chống lại lệnh của tổng thống, bởi vì điều đó đồng nghĩa với sa thải, và họ tự nhủ rằng, nếu họ bỏ đi thì bất cứ ai thay thế họ sẽ là người nịnh bợ dễ uốn nắn hơn. Nhưng duy trì sự cân bằng này theo thời gian là điều không thể, và cuối cùng họ phải trải qua điều gì đó khủng khiếp hoặc có nguy cơ mất việc và thường là cả hai [vừa phải trải qua điều khủng khiếp, vừa bị sa thải].
Cựu Đại sứ Kurt Volker và Gordon Sondland, hai ông này đã làm chứng trong các phiên điều trần luận tội Trump hồi năm ngoái, hai ông nói rằng họ đã phải nghiến răng và gây áp lực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để công bố một cuộc điều tra về gia đình Joe Biden.
Hai ông Đại sứ kết luận rằng, những tuyên bố của Trump là vô căn cứ, nhưng họ cũng lo lắng rằng, trừ khi Zelensky đưa ra tuyên bố, viện trợ của Mỹ cho Ukraine trong cuộc đấu tranh chống Nga đang gặp nguy hiểm. Mọi người cũng biết câu chuyện này kết thúc như thế nào rồi: Ukraine đã nhận được viện trợ, mặc dù việc này làm suy yếu chính phủ Ukraine; Volker và Sondland buộc phải từ chức; và Trump thoát hiểm sau cuộc luận tội.
Hoặc trường hợp tướng Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Trump: Tướng thủy quân lục chiến hồi hưu đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau với Trump. Trong vài trường hợp, đơn giản là ông từ chối thi hành mệnh lệnh của Trump. Trong các trường hợp khác, ông đã tuân lệnh thi hành các lệnh quá tồi tệ để làm Trump vui, chẳng hạn như gửi quân đội (không có nhiệm vụ rõ ràng) đến biên giới phía nam [với Mễ Tây Cơ] để ngăn chặn một cuộc xâm lược (ảo tưởng) của người tị nạn vào đêm trước cuộc bầu cử năm 2018. Nhưng cuối cùng, Mattis đã đầu hàng, ông từ chức vì quyết định của Trump rút quân ra khỏi Syria. Cuối cùng, quân đội đã rút về, Trump đã có được những gì ông ta cần từ Mattis và bây giờ Trump quay qua tấn công Mattis.
Khi nhóm cận thần luôn tuân theo mệnh lệnh của Trump, dù là miễn cưỡng hay lưng chừng, đều phải nguỵ biện cho hành động của mình, điều này có thể đúng: Nếu họ bỏ đi, những người nhận trách nhiệm sau họ chắc chắn sẽ là một tay trung thành và nịnh bợ còn tệ hơn, thì làm sao dám chống lại Trump. Esper, như vụ việc xảy ra đã được chứng minh rằng ông ta không phải là Mattis.
Trong nội các của Trump, các quan chức nào đối đầu với Trump đều bị thay thế bởi những người sẽ chỉ biết tuân lệnh: Jeff Sessions được thay thế bởi Barr, Mike Pompeo thay thế Rex Tillerson trong Bộ Ngoại giao, Dan Coats và Joseph Maguire được thay thế bởi Richard Grenell và John Ratcliffe ở Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Larry Kudlow thay thế Gary Cohn làm cố vấn kinh tế.
Thực tế, sự duy lý là đúng, lại chính là điều khiến nó nguy hiểm nhất. Trump rất hữu hiệu qua việc làm thối nát các quan chức có thể là người tốt, như Milley, bởi vì họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác tốt hơn. Muốn thắng cuộc, thì điều duy nhất có thể làm là không dính vào cuộc chơi này, như một nghiên cứu về về tâm lý học quân sự của thời Chiến tranh Lạnh đã kết luận.
Đồng bệnh tương lân thì thằng hay ông cũng không khác.
Có ai giải thích cho tôi:
Ở những nước độc tài như Cu Ba, Bắc Triều Tiên, Trung Cộng, VN, vv… người ta phong thánh cho lãnh tụ. Chẳng hạn như Tố Hữu nâng bi Stalin “Thương cha thương một, thương ông thương mười”. Điều này tôi có thể hiểu được, vì họ bị đàn áp, trù dập nếu không biết nân bi lãnh tụ.
Nhưng đằng này ngay tai Mỹ, một bộ phận không nhỏ, người ta nâng bi, phong thánh cho Trump như: Trump là người được Thượng Đế gởi xuống, Trump là vị cứu tinh thế giới, chỉ có Trump mới diệt được Tàu cộng, Trump hy sinh bản thân không nhận lương để lo việc nước, chỉ Trump mới có thể làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, vv….
Trump không quan tâm hơn 100 ngàn người Mỹ chết vì đại dịch, nửa triệu người bị nhiễm Covid 19 mà lẽ ra họ không đáng bị, nếu Trump biết lắng nghe những cố vấn chuyên nghiệp. Ai ngược ý Trump là Trump sa thải.
Trump đã và đang làm hại chính nước Mỹ và Đồng minh của mình. Thời giờ Trump điều hành đất nước còn ít hơn thời giờ Trump viết Tweet như hàng tôm hàng cá chửi bới mạ lỵ người khác. Trump làm nước Mỹ chia rẽ và rối loạn.
Trump không hơn không kém chỉ là 1 anh lái buôn, một anh hề và luôn tự sướng.
Chả lẽ người ta sẵn sàng đặt số phận của mình trong ta một anh hề?
Người hưởng lợi không ai khác là Putin.
Nhận định nói trên chắc là không đúng bời vì cứ theo đánh giá của một só
ngưòi thì lão Trump là một thằng hề.”Thằng” là kẻ chẳng ra gì,thế thì làm
sao lão ta lại có thể gây ảnh hưởng mạnh đến nõi khiến cho những người
chung quanh ông ta cũng phải “hư hỏng” được cơ chứ ?