“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”

Phạm Thanh Giao

2-6-2020

Chưa lâu trước đây, ngay giữa mùa Đại Dịch, ông Trump tự vỗ ngực phong cho mình cái danh hiệu “Tổng thống trong thời chiến” – A Wartime President.

Câu tuyên bố hùng hồn này của Donald Trump được đưa ra ngay giữa những con số tử vong đáng sợ do sự thất bại trong việc “chuẩn bị và xử lý” dịch bệnh Covid-19, mà đến nay vẫn chưa có giải pháp tiến lui, với tỷ lệ ca nhiễm tiến dần đến con số 2 triệu người và tỷ lệ tử vong chậm chạp nhưng đã vượt ngưỡng 100 ngàn.

Ông ta tự tin khoác lên vai mình chiếc chiến bào của một vị tướng ngoài trận mạc, đang trong điểm giao tranh khốc liệt, khi xác chết của quân ta chôn không kịp, mà vẫn chưa thấy bất kỳ hi vọng gì đẩy lui được quân địch vô hình – the invisible enemy trong con mắt chủ soái.

Hôm qua, thứ Hai đầu tháng 6, ngay tâm điểm của những cuộc xuống đường biểu tình bạo loạn nổ ra ở khắp nơi trên đất Mỹ, Donald Trump, một lần nữa, lại hãnh diện tự vỗ ngực phong cho mình cái tước hiệu kêu hơn, dữ dằn hơn và oai phong hơn bao giờ và hơn bất kỳ ai trong lịch sử thế giới “Tổng thống của Pháp Luật và Mệnh Lệnh” – The President of Law and Order.

Câu tuyên bố long trời lở đất này, được ông ta hét lớn ngay trước Vườn Hồng trong tòa Bạch Ốc, giữa hàng hàng lớp lớp lính bảo vệ, cách khá xa những tấm bích chương của những người biểu tình tụ tập đòi thực thi công lý.

Lời tuyên bố hùng hồn của Donald Trump vang lên giữa âm thanh của tiếng súng bắn đạn cao su, của chiến xa dẹp biểu tình, của máy bay trực thăng vần vũ trên bầu trời xa xa, trộn lẫn với tiếng hú của xe cảnh sát, của xe cứu thương và xe cứu hỏa.

Lời tuyên bố oai nghiêm của Donald Trump trộn lẫn giữa những làn khói mờ của lựu đạn cay bắn vào đoàn biểu tình, để họ phải chạy tản mác dạt ra tứ phía, cho ông ta thấy được rõ hơn những gì đang diễn ra trên Nước Mỹ Vĩ Đại.

Những sự kiện đó, đang được ông ta chỉ huy trong một bối cảnh chỉ nhằm gia tăng và kích động cường độ chia rẽ giữa hai thể chế ở Mỹ, giữa hai đảng phái ở Mỹ và giữa hai sắc dân ở Mỹ, Da Trắng Kỳ Thị vs Da Màu (phía sau được những người Da Trắng Không Kỳ Thị ủng hộ).

Hai phe đứng ở hai bên … giao thông hào đã được ông ta khéo léo đào ra, ngay vào cái thời điểm mà vai trò của người lãnh đạo quốc gia phải được nhìn đến như là giải pháp cần kíp nhất, quan trọng nhất và duy nhất trong việc thống nhất một đất nước đã và đang bị rạn nứt trầm trọng suốt hơn 3 năm vừa qua.

Thế nhưng, điều đó xảy ra thế nào được, khi cái hố sâu chia rẽ kia chính là hướng đi, chính là chủ đích và cũng chính là mục tiêu của Donald Trump ngay từ ngày đầu. Cái hố sâu chia rẽ mà Donald Trump đào ra đó đã đưa ông ta đến đỉnh danh vọng của năm 2016, thì cũng với cái hố sâu chia rẽ này hiện nay, vẫn là niềm hy vọng cuối cùng mà ông ta cố ráng bám víu vào để hy vọng cho cuối năm nay. Không có gì thay đổi.

Người ta có thể thấy rất rõ, ngay tâm điểm của những cuộc xuống đường biểu tình đòi công lý cho cái chết của ông George Floyd, ông Trump đã không hề đưa ra bất kỳ một giải pháp nào, ông Trump cũng không hề lên tiếng trước “quốc dân đồng bào” một lời nào, nhằm giải quyết vấn đề hoặc làm bớt đi sự căng thẳng, sự căm tức và sự phẫn nộ của người dân.

Thay vào đó, Donald Trump tiếp tục khơi sâu thêm cái hố chia rẽ với những cái tweets hùng hồn của bạo lực. Thay vì những hành xử ôn hòa, thay vì đưa ra những giải pháp thống nhất giữa chính quyền Liên Bang với chính quyền Tiểu Bang và người dân để giải quyết vấn đề, ông ta tiếp tục việc chia rẽ bằng những lời khích bác.

Thay vì “xuống đường đối diện và bàn thảo trực tiếp với người dân” như ông ta đã từng khuyên can chính quyền Bắc Kinh với người dân Hồng Kông năm ngoái, Donald Trump chọn việc đi ngược lại những lời mình đã nói trước đây. Ông ta chọn vũ lực, chọn lựu đạn cay, chọn súng bắn cao su, chọn xe tăng chống biểu tình và chọn sự đàn áp.

Từng bước một ông Trmp diễu võ dương oai, cuối cùng cũng đến giải pháp đàn áp của độc tài, bằng cách hứa sẽ đổ thêm hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ trong quân đội và chiến xa để “dẹp loạn” cho tới khi nào không còn “bóng dáng quân thù của bọn Dân Chủ xuống đường biểu tình” trên đất Mỹ.

Những lời tuyên bố trên đều mang những thông điệp trực tiếp, gởi đến những chủ nhân của những lá phiếu đã chọn bầu cho ông ta vào năm 2016 nhằm dọn đường cho mùa bầu cử chỉ còn 5 tháng sắp tới. Thế nhưng, cái con đường dẫn đến vinh quang trước đây, giờ thực sự đã rạn nứt, đã đầy ổ gà, nhiều khúc đã bị sập không thể sửa được nữa. Cái sân khấu cho ông ta diễn tuồng suốt hơn 3 năm qua, giờ đã mục nát, chỉ chờ sập. Nhất là trong cái khoảng thời gian quá cấp bách của 5 tháng còn lại.

Hết rồi những hứa hẹn, những khoe khoang, những mụ mị về Kinh Tế, về Công Ăn Việc Làm, về Bảo Hiểm Y tế, về … Bức Tường và nhất là về Cuộc Chiến Cân Bằng Mậu Dịch với 33 quốc gia khác trên thế giới, mà Trung Quốc lỳ lợm đứng đầu vẫn còn trơ ra đó như trêu gan và như thách thức. Hơn 2 năm “diệt Trung Quốc” mới tiến gần được cái ký kết “Giao Hảo Phase 1”, nay lại lững thững quay trở lại Phase 0 của đầu năm 2018, của những tiếng hô hào xách động trên những cái sân khấu ở những buổi vận động.

Chẳng những thế, Donald Trump, cho dù có muốn né tránh, có muốn núp xuống hầm tránh bom, có muốn chạy tội cách nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn phải đối mặt với:

– Cuộc xuống đường biểu tình đang diễn ra khắp nơi với sự đóng góp của nhiều sắc dân, vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Nhà đấu tranh Dân Chủ nào có ước mơ chính quyền Donald Trump có khả năng dùng vũ lực đàn áp được những cuộc đấu tranh của dân chúng, thì thật phải nói hoặc do quá CUỒNG hoặc bởi quá NGU, chưa biết gì về lịch sử.

– Đại dịch Covid-19 vẫn treo lơ lửng trên đầu chỉ chực chờ giáng xuống và bùng nổ trở lại.

– Hơn 40 triệu người thất nghiệp.

– Kinh tế không chỉ suy thoái mà còn đi vào độ âm, chưa thấy ánh sáng dù chỉ le lói ở cuối đường hầm.

– Nợ Công tăng vọt lên gần 8 ngàn tỷ chỉ trong vòng hơn 3 năm và sẽ hơn thế nữa trong tương lai.

– Thị Trường Chứng Khoán vẫn đang đứng trước cái hố sâu thăm thẳm, mà sợi dây ghịt giữ nó lại bằng cách đổ tiền ngàn tỷ vào đó của Bộ Ngân Khố dưới sự chỉ đạo của Donald Trump đang vẫn cheo leo như sợi chỉ.

Những câu tuyên bố hùng hồn của Donald Trump hôm qua từ những cái tweet phát ra sau khi ông ta lên khỏi hầm trú ẩn gởi đến các Thống Đốc của các tiểu bang:

Hầu hết các ông đều yếu đuối. Phải coi những cuộc biểu tình bạo loạn đó như một cuộc chiến. Và chúng tôi sẽ kết thúc nó nhanh chóng. Hãy cứng rắn”.

Các ông phải làm chủ đường phố của mình và nếu các ông không thống trị được các đường phố thì chỉ lãng phí thời giờ của mình mà thôi. Phải NGHIỀN NÁT CÁC CUỘC BIỂU TÌNH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG, ngay cả khi người ta cảnh báo rằng, khi chính quyền sử dụng bạo lực như vậy sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang bạo lực”.

Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Những người này và Donald Trump đã quên đi một điều là, chưa hề có một cuộc đàn áp nào trong lịch sử, có thể dẹp tan được những cuộc đấu tranh. Ít là trong một thời gian ngắn của 5 tháng.

Ông Trump và những người ủng hộ ông ta quên đi một lịch sử gần đây nhất, mới xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái ở Hồng Kông mà chính quyền dã man Cộng Sản Trung Quốc còn chưa dẹp được, nói chi Donald Trump với 5 tháng trời phù du còn lại.

Người Việt Cuồng Donald Trump cổ súy reo hò việc ông ta sử dụng bạo lực đàn áp đấu tranh, lại quên mất một điều vô cùng quan trọng là, Hoa Kỳ không phải là Hồng Kông và lại càng vô cùng khác với Việt Nam: Donald Trump chưa phải là Putin, chưa được là Tập Cận Bình, chưa bằng Kim Jong-un, thì việc đàn áp bằng vũ lực, chỉ là … niềm mơ ước mùa Giáng Sinh.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Tổng thống Donald Trump so với ngài Tổng bí tịt Lú nhà ta, quả là người tám lạng kẻ nửa cân vậy .

  2. *…Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”…

    Dù rất độc khẩu, rành kỹ thuật khai thác chi li những hệ quả của vài nguyên nhân nghiêm trọng mà Trump và đất nước Mỹ đã bị kẻ thù độc ác vừa gây ra trong đại dịch WuhancoronaVirus, cốt chỉ để tấn công riêng cá nhân Trump, đem trăm dâu đổ đầu tằm lên Trump, tránh né sự chính trực và lương tri của người trí thức trước mọi hiện tượng cuộc sống phải hỏi why so, Phạm Thanh Giao vẫn không che đậy được những hớ hênh để lộ chân tướng thân cộng sản, thân Tàu: đả kích người Việt chống Cộng tức có nghĩa người Việt chống Cộng sản là xấu xa, thế thì ông là thân Cộng rồi còn gì!

    “ Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” là trích từ thánh kinh triết học Karl Marx, sao lại đem vu cáo cho người chống Cộng!

    Trở lại sự độc mồm vu vạ cho Trump về những đau khổ mà xã hội Mỹ đang chịu đựng:
    – với độc chiêu âm thầm đánh lén; trấn áp nội bộ, che giấu thông tin rằng “wuhancoronaVirus là lây từ người sang người”( dù nhiều nhà khoa học TC đã phát hiện cảnh báo; dù đích thân Trump yêu cầu Tập cho đầy đủ thông tin về con virus và dịch bệnh đang xãy ra như thế nào để Mỹ và các nước có nền y tế tiên tiến biết đường đối phó), vẫn không hề có hồi âm và cộng tác gì từ TC. Tập dùng tổng giám đốc WHO như tiếng nói thẩm quyền y tế thế giới tiếp tục tuyên bố và có động thái chính thức là “wuhancoronaV không nghiêm trọng, chưa cần tuyên bố tình trạng dịch bệnh khẩn trương” để cảnh báo thế giới, khiến cho phần còn lại của thế giới mất đi thời gian quý báu ban đầu, và phần lớn mất cảnh giác vouws dịch bệnh thực sự đang xãy ra phía bên kia bức màn sắt. Bởi tuyên bố cách ly xã hội không phải chuyện đùa, bất cứ nhà nước nào cũng phải nấn ná trước một biện pháp đảo lộn kinh tế xã hội như thế cho đất nước mình,( trừ Vietnam nhược tiểu biết thân biết phận vì đã từng bị SARS.)
    Đồng thời, Tập tương kế tựu kế biến dịch tự nhiên thành tấn công sinh học lên kẻ thù phương tây, té nước theo mưa. Nghiêm cấm những chuyến bay nội địa, nhất là từ Wuhan, nhưng lại cho bay thoải mái đi khắp thế giới, có đích ngắm : NY city, California, Washington, Texas…Pháp, Tâybannha, Ý, Đức, Anh…mang theo một số trong 5 triệu dân Wuhan bổng vắng mặt vô cớ! Đòn độc khó đỡ.

    Trump, hay D. Eisenhower, R. Reagan tái sinh, hay Bill Clinton, Obama…cũng thế thôi, cũng trơ mắt nhìn…khi dịch bệnh nhanh chóng bùng nổ như mìn được đặc công gài đã tới giờ G!

    Còn chuyện kỳ thị chủng tộc…là “chuyện dài nhân dân tự vệ” ở Mỹ. Ngay thời ông tổng da đen còn ngồi ở WH, thì các năm 2014, 2015, tháng 7/2016, dân da đen vẫn bị lôi ra bắn giết ngang xương, có ngán ông tổng đâu.

    Trách Trump vì ông nầy có nhiều khuyết điểm nói vung vít nói bậy thì còn hiểu được. Nhưng hạ Trump tới bùn đen, thì chỉ có lũ ăn tiền TC thuê để hất khắc tinh của chúng ra khỏi WH thôi, thì chẳng lạ gì trong mùa bầu cử.

  3. Chỉ có bọn chống cộng lưu manh, kỳ thị chủng tộc, khinh ghét người da đen trong khi bản thân chẳng có đếch gì hơn họ mới ủng hộ tên TT da trắng ngu dốt, đần độn, gian manh, láo lừa, chỉ giỏi vu khống… sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình. Tên TT tệ hại nhất trong lịch sử Mỹ bị ngay cả những người cực hữu của đảng CH như Ann Coulter hay cơ quan truyền thông Washington Examiner chửi cho thậm tệ. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8354535/Ann-Coulter-lashes-disloyal-actual-retard-Donald-Trump-Twitter-rant.html

  4. ten nay dang lap lai nhung khau hieu tuyen truyen cua cs, day chinh la nhung ten nam vung nhu thoi vnch. con nho bon csvn chuyen to chuc va loi dung nhung cuoc bieu tinh de gay roi.chinh chung no hieu ro suc manh cua bieu tinh cho nen cho den gio nay chung no khong dam thong qua dao luat bieu tinh. dan vn da trai qua bao dau thuong voi bon csvn nhung thang nhu thang nay can phai tieu diet vi noi chuyen voi cs nhu noi chuyen voi thang ngu.

  5. Trích: “Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Những người này và Donald Trump đã quên đi một điều là, chưa hề có một cuộc đàn áp nào trong lịch sử, có thể dẹp tan được những cuộc đấu tranh. Ít là trong một thời gian ngắn của 5 tháng.”

    – Có đó mà tại T/G quên thôi. Cuộc đàn áp Thiên An Môn. Đàn áp đúng nghĩa đen luôn, xe tăng nghiền nát, súng bắn thẳng vào người biểu tình.
    – Riêng nước Mỹ cho đến bây giờ mới có một anh cu da đen “kê cái cổ vô đầu gối của Cảnh Sát” chết vì nghẹt thở mà thôi!
    – Nước VC thì đàn áp biểu tình thì nhiều lắm, giỏi lắm luôn. Kể ra không hết!

  6. Mở miệng ra là gán nhãn “người Việt cuồng Trump” có phải chăng tác giả
    đang muốn rơi vào bẫy chia rẽ mà trong lãnh vực chính trị thì điều đó rất
    dễ xãy ra và thường bị lợi dụng như một âm mưu cần thiết ?
    Lý luận thì cứ việc lý luận nhưng đừng lôi người Việt vào (mà “người Việt
    chống cộng” nữa mới lộ rõ ý đồ của tác giả ) rồi gán nhãn cho ho một cách
    tùy tiện như thế nhé !

Comments are closed.