Công an Hà Nội nói con cụ Lê Đình Kình “không bị liệt nửa người nữa”

  •  
  •  
  •  
  •  

RFA

2-6-2020

Hình minh hoạ. Đươngf vào xã Đồng Tâm bị chặn sau vụ đụng độ giữa công an và người dân hồi tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Ông Lê Đình Chức, con cụ Lê Đình Kình – một trong 29 người bị bắt giữ sau vụ đụng độ giữa người dân và công an vào ngày 9-1 ở xã Đồng Tâm, được công an thành phố Hà Nội thông báo là tình hình sức khỏe có tiến triển và không còn bị liệt nửa người như khi vào trại tạm giam nữa.

Vụ đụng độ ở Đồng Tâm liên quan đến tranh chấp đất đai giữa chính quyền Hà Nội và người dân địa phương khiến 4 người thiệt mạng bao gồm 1 người dân là đảng viên lão thành Lê Đình Kinh và 3 cảnh sát cơ động.

Bà Hoàng Thị Hoa, vợ ông Chức thuật lại buổi làm việc vào sáng 2 tháng 6 năm 2020 như sau:

Em đi gặp cái anh ở ngoài cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì anh bảo nhà em, bây giờ chồng em là sức khỏe bình thường, hồi phục dần dần mà đi lại cũng được rồi.

Em bảo anh ấy là em cũng chẳng biết được là anh nói thật hay nói dối thì anh ấy bảo em là ‘Anh ấy nói dối để làm gì? Anh ấy đi lại được thì anh ấy bảo là anh ấy đi lại được!”

Nhà em cũng đang lo là sức khỏe yếu thì viết đơn để mà xin gửi thuốc vào với lại điều trị, đi bệnh viện để điều trị nhưng người ta mách lại là anh ấy hồi phục dần dần rồi, không còn liệt nửa người nữa.”

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho điều tra viên Đỗ Đình Thành, người đã mời bà Hoa lên làm việc vào sáng nay thì người này cáo bận và nói sẽ gọi lại sau. Tuy nhiên, hai cuộc gọi sau đó của phóng viên gọi cho ông Thành đều không có người nghe máy.

Ông Lê Đình Chức, năm nay 40 tuổi là con thứ hai của ông Lê Đình Kình, ông Chức bị thương nặng trong vụ đột kích của Công an Hà Nội vào Thôn Hoành, xã Đồng Tâm sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Ông Lê Đình Chức là một trong số 29 người dân xã Đồng Tâm bị công an bắt giữ với cáo buộc các tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Một số thông tin khi đó nói cả ông Chức và cha là Lê Đình Kình đều qua đời trong vụ việc, tuy nhiên sau đó báo chí nhà nước xác nhận chỉ có ông Lê Đình Kình bị cảnh sát cơ động bắn chết.

Ông Lê Văn Hòa, luật sư bào chữa cho ông Lê Đình Chức tối ngày 2 tháng 6 cũng cho biết thông tin về sức khỏe thân chủ mình như sau:

Tình hình sức khỏe của anh Chức là cũng như những thông tin trên mạng từ rất nhiều nguồn người ta đã nói, cũng như bản thân tôi cũng đã chứng kiến thì trong sự cố ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì anh Chức có bị một vết thương phạt lõm ở trên đỉnh đầu, phía bên phải.

Trong lúc vừa lấy cung thì bản thân tôi cũng cũng thấy rằng, là thời điểm đó anh ấy đi lại cũng rất khó khăn.

Tôi cũng có hỏi tình hình sức khỏe của anh ấy thì anh ấy nói là thời kỳ đầu sức khỏe cũng rất là kém và liệt nửa người, thế nhưng dần dần cũng đã có sự cải thiện.”

Thân nhân của 29 người vụ Đồng Tâm bị gây khó dễ khi thăm nuôi

Mặc dù, đến nay đã gần 5 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm khiến 3 cảnh sát cơ động và cụ Lê Đình Kình qua đời, đồng thời 29 người có liên quan bị bắt giam và khởi tố nhưng những người thân của họ đều không được gặp mặt.

Thậm chí việc gửi quà vào cho thân nhân cũng bị làm khó. Bà Nguyễn Thị Duyên – vợ ông Lê Đình Uy cho biết sự việc như sau:

Mỗi lần đều gửi tiền và gửi quần áo vào nhưng mà khi yêu cầu là là được cấp cái sổ thăm nuôi cho gia đình em theo dõi thì họ nói là cứ mua sổ đi. Nhưng mà không được cầm, em không được giữ cái sổ đó.

Em cũng mua cái sổ đó cho ba người là bố Lê Đình Công, anh Lê Đình Doanh và chồng là Lê Đình Uy, thì em đã mua đủ sổ cho ba người nhưng mà họ đã giữ cái số đó và không cho gia đình giữ.

Em hỏi là tại sao không cho gia đình giữ thì họ nói là trường hợp của Đồng Tâm là không có cái sổ đó.”

Cũng theo bà Duyên, quà gửi vào thì không được gửi đồ ăn và chỉ được gửi đúng 2 bộ quần áo. Tiền thì được gửi tối đa 1 triệu rưỡi cho một người trong một tháng.

Thân nhân của ông Chức cũng xác nhận vụ việc và cho biết thêm thân nhân của cả 29 người trong vụ việc đều bị đối xử như vậy.

Theo điều 27, 28 của Nghị định 113 ban hành năm 2008 về quy chế trại giam thì người đang bị tạm giam hay chấp hành án phạt tù đều được thân nhân thăm gặp mỗi tháng một lần và phải có sổ thăm gặp hoặc đơn xin thăm gặp khi đến thăm phạm nhân.

Cũng theo đó, mỗi tháng phạm nhân được cho nhận 1 gói quà (không quá 7 kg) từ người nhà.

Cụ Lê Đình Kình đã qua đời vẫn bị khai trừ ra khỏi đảng Cộng sản

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hôm 1 tháng 6 năm 2020 cũng đưa lên trang cá nhân Giấy mời của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mỹ Đức đề ngày 27 tháng 5 mời đảng viên Lê Thanh Doãn – thuộc chi bộ thôn Hoành, để tiến hành kỷ luật tổ chức đảng đối với ông cùng 6 đảng viên trong chi bộ, trong đó có cụ Lê Đình Kình đã qua đời trong vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Chị Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của cụ Lê Đình Kình cho hay là có biết về vụ việc ông Doãn và một số người bị mời lên làm việc và được yêu cầu tự nhận lỗi và nhận hình thức kỷ luật nhưng những người này cho biết không có lỗi gì, mặc dù vậy họ vẫn bị khai trừ khỏi đảng.

Một số trang web thân chính phủ như Hội Cờ đỏ, vnnew.net… cũng dẫn thông tin nói cả 7 đảng viên thuộc Tổ đồng thuận trong đó có cụ Lê Đình Kình đều bị hội nghị Chi bộ đảng Thôn Hoành nhất trí khai trừ khỏi đảng vì vụ việc ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho số Huyện ủy huyện Mỹ Đức để kiểm chứng thông tin nhưng không có người bắt máy.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Liệt 1/2nguoi hãy hỏi Võ sư, kiêm Văn sư Đoàn bảo Châu rằng thì là sao vậy???
    Tớ xin mạn phép cầm đuốc chưa đốt chạy trước rằng thì là chúng nó cứ nhè vào thắt lưng phía sau mà quất, đấm vùng bụng dưới phía trước( đấm vuốt xuống) đau lưng, buốt đái, lê lết vật vã. Đây là đòn thù ác hiểm không gây chết ngay, mà con bệnh chết từ từ vì Thận bị tổn thương. Không thể chữa được.
    Hỡi bà con dân oan, đừng vì quẫn bách mà thiệt thân, bọn cơ hội, phường giả dối đang rất mong như vậy. Ai chết kệ, họ yên vui khai trí đành đạch.
    Nếu cần phải chết hãy chết cho xứng tầm đó là cái chết của mình phải đồng hành cái chết của chế độ. Thân ái

  2. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! Thơ N Đ K

  3. Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài.

    Chào Hai-Không-Một-Chín.
    Chào tất cả mọi người.
    Chúng ta tiếp tục nói
    Đàng hoàng bằng tiếng người.

    ***

    Người ta an ninh mạng
    Nhằm đánh bọn Hackers.
    Ta thì an ninh mạng –
    Bịt miệng Facebookers. Thái Bá Tân

  4. Cứ nói thẳng cho gọn:
    Ở nước ta bây giờ
    Không ai tin cộng sản,
    Có tin chỉ giả vờ.

    Tôi nghĩ gì nói ấy,
    Nói thiện ý, thật lòng.
    Vậy xin hỏi các bác:
    Các bác có tin không?

    Làm sao tin được cái
    Mà ta không biết gì,
    Thậm chí không tồn tại?
    Vậy thì nói thật đi.

    Xã hội sẽ tự chết,
    Mà không phải chờ lâu,
    Khi làm theo năng lực,
    Hưởng thụ theo nhu cầu.

    Nước của người chủ xướng
    Cái thuyết này, Lênin,
    Cũng đã từ bỏ nó,
    Vậy sao ta còn tin?

    Ta, thằng dân, nghĩ thế.
    Còn lãnh đạo thì sao?
    Lãnh đạo càng không thể
    Tin vào cái tầm phào.

    Họ có mắt, họ thấy.
    Họ cũng có cái đầu,
    Lại đi nhiều, biết lắm.
    Họ không hề ngu đâu.

    Nghĩa là ta, nói thẳng,
    Không ngốc, không ngây thơ,
    Từ dân đến lãnh đạo,
    Đang chơi trò giả vờ.

    Có cần thiết không nhỉ?
    Không, không cần, theo tôi,
    Trước ta ngu không biết,
    Giờ biết rồi thì thôi.

    Mọi cái có hoàn cảnh.
    Cũng đừng nên trách nhau.
    Cần thiết thì chung sức
    Mà làm lại từ đầu.

    Nước là của tất cả.
    Tất cả phải chung vai,
    Gác bất đồng, thù hận
    Để nước có tương lai. Thái Bá Tân

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây