Phạm Vũ Hiệp
19-5-2020
Tiếp theo kỳ 1
“Thoát chết” trong vụ án cầu sông Hàn, sau đó là đẩy được đối thủ Trần Văn Thanh, Giám đốc công an Đà Nẵng ra Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu kiện toàn lại bộ máy chính quyền và tổng chỉnh trang đô thị.
Tháng 6/2003, Bí thư Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Phó ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Nguyễn Bá Thanh từ Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP được đôn lên làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Cộng với chức danh Trưởng đoàn đại biểu QH, Chủ tịch HĐND TP, ông Thanh có quyền hành số một tại thành phố biển.
Tháng 10/2003, TBT Nông Đức Mạnh thay mặt Bộ Chính trị, ký Nghị quyết 33-NV/TW, về xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Văn bản này cho phép thành phố được phối hợp với Bộ Quốc phòng, sử dụng đất sân bay, đất quân sự vào phát triển kinh tế. Thành phố cũng được “bật đèn xanh” mở sòng bạc quốc tế, khai thác bán đảo Sơn Trà và nhất là được bán công sản, nhà trưng dụng, quản lý sau 1975.
Từ đây, những ông trùm bắt đầu phất lên nhờ kinh doanh bất động sản. Tất nhiên phải dựa vào đám quan chức lãnh đạo, mới có giá rẻ để thao túng. Cái tên Vũ “nhôm” nổi lên ở giai đoạn này, khi Vũ đã trở thành đệ tử thân tín của ông Nguyễn Bá Thanh.
Trịnh Mạnh Tuấn có vốn, cũng nhảy vào kinh doanh địa ốc. Mua bán, “cò” chạy giấy tờ, kho bãi, chạy “suất” vào công an, quân đội… Tuấn làm hết. Tuấn lớn tuổi hơn Vũ một con giáp, còn những hậu bối như Hiếu “con”, Tuyền “Q”… bạn thân của Vũ, một thời là đàn em trong giới kinh doanh xe máy với Tuấn. Cùng bắt cầu trung gian “anh em giang hồ” thuở xưa, Tuấn làm thân với Vũ “nhôm”.
Với thâm niên lăn lộn, chinh chiến thời bỉ võ, Tuấn thừa biết muốn làm giàu, giàu thật nhanh, thì dựa vào bộ máy nhà nước, quân đội, công an. Chỉ có tiền chùa mới dễ lấy, lấy được nhiều, mà không ai kêu ca.
Tuấn “cò” mò đến nhà Vũ, lân la trò chuyện, đi đánh bài, ăn nhậu, tìm người dạy Vũ chơi tennis… Một đại gia ngày nào, “cán bộ TC2” thời mình còn là thằng nhóc, cháu tướng Cung tên tuổi, chơi với các sĩ quan tình báo, nay điếu đóm nịnh hót mình, Vũ “nhôm” cũng thấy thích, lâu ngày thì tin dùng.
Khi trở thành người anh em của Vũ “nhôm”, Tuấn tận dụng các mối quan hệ của Vũ, để lân la, móc nối cho quan hệ của mình. Từ các lãnh đạo sở ban ngành địa phương, đến các sĩ quan cao cấp Bộ Công an, các chính trị gia máu mặt, cứ có cơ hội là Tuấn nhanh nhảu tiếp cận, chụp hình chung, “nổ” về mình.
Tuấn cũng “tình nguyện” được Vũ ủy quyền đi Hà Nội gởi “quà” cho các sếp, mỗi khi Vũ đi nước ngoài về. Thấy Vũ “nhôm” đi chiếc Lexus màu trắng, Tuấn cũng bán chiếc Acura, để mua một chiếc Lexus y hệt xe Vũ. Tin tưởng đàn anh cần mẫn, Vũ “nhôm” cắn câu. Trịnh Mạnh Tuấn gạ Vũ một lần, được gặp Nguyễn Bá Thanh. Với Vũ, đó là chuyện nhỏ, Tuấn được toại nguyện.
Cũng nói thêm rằng, ở miền Trung, Nguyễn Bá Thanh chỉ e dè và kính nể nhất là Cục 11, cơ quan tình báo của TC 2 phụ trách khu vực miền Trung và Tây nguyên. Sinh mạng chính trị của các lãnh đạo chủ chốt khu vực, gần như đều có ý kiến thẩm định của C11. Xuân Thu nhị kỳ, Bá Thanh đều đến thăm và tặng quà tại đơn vị.
Tài ăn nói, giọng điệu, tướng mạo như chính khách, khoe từng “kinh qua” C11, lại là người anh em của Vũ “nhôm”, Tuấn nhanh chóng lấy lòng được Nguyễn Bá Thanh. Cùng với sự giúp đỡ của Vũ, Trịnh Mạnh Tuấn mua được đất dự án, nhà công sản với giá rẻ như cho.
Phi vụ thu tóm công sản tại 327-329 Hùng Vương là một ví dụ. Nơi đây vốn là khu tập thể, cho các cán bộ lão thành thuê ở. Tuấn nắm rõ nguồn gốc, vì ông ta sở hữu ba căn mặt tiền gần đó, hai căn đối diện và một căn nhà 5 tầng của ông ta đang cho Vietcombank thuê làm chi nhánh, kế bên công sản này. Rất nhanh, UBND TP thu hồi và duyệt bán đất vàng gần 300m2 này cho Trịnh Mạnh Tuấn. Tuấn sang tay cho một công ty, có thông tin ông ta kiếm lời gần 25 tỷ đồng trong vụ này. Nhiều thửa đất dự án, diện tích hàng chục ngàn mét vuông, Vũ “nhôm” ủy quyền cho Tuấn “cò” giao dịch, ăn hoa hồng.
Giai đoạn 2005-2015, hàng ngàn lô đất tái định cư, dành cho giải toả chỉnh trang đô thị, được lãnh đạo Đà Nẵng làm quà tặng “ngoại giao” với cấp trên, cựu lãnh đạo, cựu cán bộ cao cấp. Người có tầm ảnh hưởng, quan báo, lẫn những cây bút giỏi “bưng bô” hoặc có “số má” cũng có suất.
Trịnh Mạnh Tuấn không bỏ qua cơ hội có một không hai này. Tuấn tìm đến các sĩ quan thân quen với tướng Trần Tiến Cung, cả về hưu lẫn đương nhiệm, xúi họ viết đơn xin mua nhà đất, ông ta sẽ “chạy”, nếu được sẽ ăn chia. Rồi ông ta qua mặt Vũ “nhôm”, một mình mang đơn, mò đến nhà Nguyễn Bá Thanh, phân trần hoàn cảnh nọ kia của người đứng đơn, để lấy cho được “bút phê”. Có được chữ ký của ông Thanh, mọi việc còn lại nhẹ như lông hồng, làm xong thủ tục mua, bán và… chia tiền.
Chưa hết, cũng dựa hơi vào Nguyễn Bá Thanh và uy tín của tướng Trần Tiến Cung, Trịnh Mạnh Tuấn đã thuê được mấy ngàn mét vuông đất ngay trong khuôn viên doanh trại quân đội, mặt tiền đường Duy Tân. Tại đây, Tuấn xây một nhà kho kiên cố, cho công ty thuốc lá thuê làm chi nhánh và tổng kho. Phần diện tích còn thừa, Tuấn cho làm một Sân vận động bóng đá, tính tiền thuê theo giờ.
Dư luận trong giới kinh doanh nhà đất cũng đồn thổi, dự án bất động sản Vũ “nhôm” đưa cho để mời chào đối tác, Tuấn cũng lập mưu ăn chặn, bán cao nói thấp, ba hoa chích choè, lừa cả đối tác của Vũ là tập đoàn PĐ, chiếm đoạt mấy chục tỷ đồng.
Năm 2013, nhân các sĩ quan một đơn vị thuộc công an tỉnh Quảng Nam đến phúng điếu ông S, người cùng đơn vị (ông S lại là em “cột chèo” của Trịnh Mạnh Tuấn), thế là Tuấn lân la làm quen ngay với đại tá H. Nhiều lần tiếp cận, Tuấn “đánh hơi”, biết đại tá H vừa nghỉ hưu, được một người bạn đương chức, giám đốc công ty xuất nhập khẩu HV, công ty “bình phong” của đơn vị nghiệp vụ Công an đóng tại thành Hồ, mời làm giảm đốc chi nhánh của HV tại Đà Nẵng.
Không biết “cán bộ kinh tài” của TC2 Trịnh Mạnh Tuấn “nổ” hay cỡ nào mà đại tá H xiêu lòng, báo về thành Hồ, mời Tuấn tham gia với mình trong vai trò Phó giám đốc chi nhánh. Chi nhánh hoạt động chưa đầy năm, đại tá H đổ bệnh ung thư, rồi chết. Tuấn “cò” được công ty bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh.
Tham vọng, muốn loè thiên hạ và thể hiện đẳng cấp, Tuấn đề nghị công ty cấp xe công vụ. Công ty đáp ứng yêu cầu, Tuấn cùng tài xế riêng bay vào Sài Gòn, nhận xe Fortuner màu đen bóng nhoáng lái về Đà Nẵng. Điều đặc biệt, xe mang biển số xanh 50… uy quyền. Vậy là ước mơ đi xe biển xanh như Vũ “nhôm” ngày nào, với Tuấn, nay thành hiện thực.
Giang hồ, lẫn thương nhân Đà thành tròn xoe mắt, kinh ngạc, khi nghe Tuấn “cò” trở thành cán bộ công ty “bình phong” của Công an, xe biển xanh đưa rước đi làm hàng ngày lượn lờ trên các tuyến phố.
Đến Vũ “nhôm” cũng bất ngờ, gật gù cười và thán phục trình độ “cò” siêu đẳng của đại ca Tuấn, dù “thần chết” học chưa xong lớp 8.
Người ta ví Trịnh Mạnh Tuấn như “thần chết” quả không ngoa. Quen biết với Tuấn “cò” không lâu, Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội nhậm chức vào tháng 1/2013, đến đầu năm 2014 mắc bệnh ung thư, vô phương cứu chữa và tháng 2/2015 thì qua đời.
Tháng 6/2016, dư luận xôn xao về việc Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, sử dụng xe cá nhân Lexus gắn biển xanh, do Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an Hậu Giang cấp biển số xanh 95A-0699. Sự việc ồn ào, đích thân TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm rõ. Và cái kết, như mọi người đã biết.
Các đơn vị “bình phong” lập tức cho thu hồi các xe biển xanh từ các chi nhánh. Xe biển xanh công vụ mà Trịnh Mạnh Tuấn sử dụng, cũng bị buộc trả về lại công ty HV tại TP HCM. Sau đó không lâu, vì kinh doanh không hiệu quả, cty HV rút luôn chi nhánh khỏi Đà Nẵng.
Thời điểm đầu năm 2016, khi phát hiện ra Tuấn “cò” không trung thực với mình trong làm ăn, cũng như kịp nhận ra chân tướng “ngọt ngào nhưng man trá” của Trịnh Mạnh Tuấn, Vũ “nhôm” bắt đầu giữ khoảng cách.
Tháng 5/2016, chân dung thượng tá tình báo Vũ “nhôm” bị phơi bày trên các trang mạng xã hội. Những văn bản Mật, Tuyệt Mật, Tối Mật của Bộ Công an đã bị công khai. Đến lúc này Vũ “nhôm” đã bị đưa vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng, để rồi tháng 9/2017, Vũ “nhôm” chính thức bị Bộ Công an điều tra việc thu tóm công sản.
Ngày 21/12/2017, khi Vũ “nhôm” bị khởi tố, khám nhà và truy nã quốc tế, thì Trịnh Mạnh Tuấn ngồi vuốt những sợi râu kẽm và nở nụ cười nham hiểm.
“Giang hồ” lại đồn rằng, sau khi phản phé Vũ “nhôm”, Tuấn “cò” không hiểu bằng kênh nào, nhảy sang đầu quân cho phe nhóm Huỳnh Đức Thơ. Sau đó, Tuấn chạy thầu những công trình công ích ngàn tỷ, kinh tài và buôn dự án, bất động sản cho ông Thơ. Thực hư ra sao, chưa được kiểm chứng. Nhưng điều này là thật 100%:
UBND TP Đà Nẵng phê duyệt cổ phần hoá Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30/5/2019, theo đó nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ. Ngày 18/12/2019, có mặt các sở ban ngành và đại diện UBND TP, Công ty quản lý Cầu đường Đà Nẵng thuộc Sở GTVT Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2024.
Một lần nữa, bất ngờ như phim trinh thám, cái tên Trịnh Minh Tuấn được xướng lên, chức danh Phó chủ tịch HĐQT công ty.
Có anh bạn công tác ở Ủy ban Kiểm tra nói đùa, một ngày đẹp trời nào đó, Tuấn “cò” xuất trình Cao cấp lý luận và văn bằng Thạc sỹ, rồi chễm chệ trở thành đại biểu quốc hội chứ chẳng chơi.
Còn rất nhiều chuyện “động trời” về nhân vật Trịnh Mạnh Tuấn. Nhưng bài viết không muốn khoét sâu vào đời tư người khác. Chúng tôi tạm dừng lại ở đây và nhắn đến các quan chức đương nhiệm tại Đà Nẵng rằng, dính đến Tuấn “cò”, sớm muộn gì các anh cũng sẽ phải trả một cái giá kinh hoàng, chứ không chỉ đơn thuần là thân bại danh liệt.