Tội ác Nguyễn Hòa Bình

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Liêu Minh

9-5-2020

I. Nguyễn Hòa Bình “3 trong 1”

Từ ngày 6-8/5/2020, ông Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế Chánh án Tòa Giám đốc thẩm để tuyên tội chết cho Hồ Duy Hải: Lại thêm một tội ác mới.

Dư luận hiện nay đã nói quá nhiều về quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự. Và đặc biệt là vai trò Nguyễn Hòa Bình, đặc trưng “3 trong 1”.

Nguyễn Hòa Bình “3 trong 1”. Ảnh trên mạng

1.- Là phó giáo sư, tiến sỹ luật, thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an: Nguyễn Hòa Bình đã đào tạo, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra cho công an.

2.- Là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 24/10/2011 Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải

3.- Là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án: Nguyễn Hòa Bình, tuyên bác kháng nghị, giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải.

Nguyễn Hòa Bình với 3 vai trò là điều tra, công tố, thẩm phán – trong 1 tư cách đảng viên.

Vì Đảng tính, 17 con người quyền lực tán tận lương tâm buộc một con người vào chỗ chết trong khi chưa có chứng cứ chắc chắn, có khả năng xảy ra oan trái là một tội ác.

Còn ông Nguyễn Hòa Bình không xúc động lương tâm. Bởi cách đây 4 năm, ông Nguyễn Hòa Bình đã gián tiếp gây ra tội ác man rợ khi bảo kê cho một đàn em là Lê Viết Chữ ở Quảng Ngãi cũng gây ra một tội ác.

II. Câu chuyện về một tội ác

Năm 2015, ở Quảng Ngãi có một vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai rất đơn giản:

1.- Bà Phạm Thị Lê thừa kế khoảng 5000 m2 đất của ông nội, đã viết giấy tay đổi cho bà Mễ 0,2 sào (không phẩy hai sào) để làm nhà. Sào Trung bộ là 500m2, nên 0,2 sào = 100 m2.

2.- Sau này bà Mễ viết giấy bán nhà cho ông Thạch Cảnh Phổ, trong giấy bán không ghi rõ diện tích nhưng có kèm theo giấy đổi đất. Ông Thạch Cảnh Phổ lấn dần đất bà Mễ từ 100 m2 lên 1075 m2.

3.- Ông Thạch Cảnh Phổ là cán bộ xã Phổ Nhơn và bố vợ ông Phổ là cựu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ. Mà huyện Đức Phổ là quê của bà Cao Thị Hồng là vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Gia đình bà Hồng đang gom đất lúa để chuyển thành vườn, nhờ huyện Đức Phổ (đang lên Thị xã) giải quyết thủ tục.

Lâu đài Hoa Hồng của bố vợ Lê Viết Chữ

4.- Bà Phạm Thị Lê khiếu nại UBND huyện, rồi tới UBND tỉnh về việc ông Thạch Cảnh Phổ lấn chiếm đất. Vợ chồng bà Hồng, ông Chữ giúp cho ông Thạch Cảnh Phổ thắng.

Đổi lại, UBND Thị xã Đức Phổ đồng ý cho bố bà Hồng chuyển mục đích đất lúa sang đất ở và xây dựng lâu đài Hoa Hồng (xem ảnh trên).

5.- Được sự giúp đỡ của Luật sư Nguyễn Khả Thành ở Phú Yên, bà Phạm Thị Lê khởi kiện ra tòa. Vậy là vợ chồng Lê Viết Chữ – Cao Thị Hồng nhờ đến Nguyễn Hòa Bình, lúc này là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Nguyễn Hòa Bình đồng ý giúp đỡ.

(Nguyễn Hòa Bình cùng huyện Nghĩa Hành với Lê Viết Chữ. Thời gian Nguyễn Hòa Bình làm Bí thư ở Quảng Ngãi, đưa con trai vào kiếm được hàng ngàn tỷ qua các dự án bất động sản, xem “Chân dung quyền lực” đã viết chi tiết về chuyện này).

Nguyễn Hòa Bình và Lê Viết Chữ cùng huyện Nghĩa Hành, Bí thư Quảng Ngãi

6.- Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo đàn em tính toán thời gian hợp lý để mở các phiên tòa bỏ túi sơ thẩm, phúc thẩm, sau các kỳ họp quốc hội:

– Sau kỳ họp của Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 08/04/2016 bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, thì Phiên tòa Sơ thẩm ngày 27/5/2016 xử bà Phạm Thị Lê thua.

– Sau kỳ họp của Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 27/7/2016 bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, thì Phiên tòa Phúc thẩm ngày 16/9/2016 lại tiếp tục xử bà Phạm Thị Lê thua.

***

Cơ sở để Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo đàn em xử bà Phạm Thị Lê thua là căn cứ vào:

Quyết định số 436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ký ngày 02/04/2015, Về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Phạm Thị Lê với ông Thạch Cảnh Phổ, cùng thường trú tại thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó có câu: “0,2 sào có nghĩa là không mẫu hai sào chứ không phải là 0,2 sào (tương đương 100m2)”. Theo đó cho phép tòa án phát quyết một cách ngu xuẩn: “0,2 sào = hai sào = 1000 m2” (1 sào Trung bộ = 500 m2).

“0,2 sào có nghĩa là không mẫu hai sào”

Còn về truyền thông thì Lê Viết Chữ nhờ Võ Văn Thưởng chỉ đạo báo chí không đưa tin về các phiên tòa.

7.- Sau khi có Quyết định tòa phúc thẩm, huyện Đức Phổ thực hiện cưỡng chế lấy đất bà Phạm Thị Lê giao cho ông Thạch Cảnh Phổ.

Quá uất ức vì ngang trái, bà Phạm Thị Lê đã tự thiêu. Nhiều tờ báo lớn trong nước, trong đó có báo Dân Trí đã đưa tin về vụ này: Quảng Ngãi: Một phụ nữ tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất.

Bà Phạm Thị Lê tự thiêu. Ảnh cắt từ clip https://www.youtube.com/watch?v=OKKzYqTE8PU)

May mắn, bà Phạm Thị Lê chuyển ra Hà Nội được cứu sống, nhưng trong mình mang nhiều thương tật.

III. Tội ác Nguyễn Hòa Bình khi nào phải trả?

Đến nay lãnh chúa Lê Viết Chữ của Quảng Ngãi đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật, nhưng còn những người bao che, bảo kê cho Lê Viết Chữ như Nguyễn Hòa Bình thì sao? Kẻ đã hưởng lợi từ quê hương Quảng Ngãi hàng ngàn tỷ; hàng năm nhận bổng lộc triều cống từ lãnh chúa Quảng Ngãi, khi nào trả giá?

Khối tài sản của ông “bao công” Nguyễn Hòa Bình lên đến hàng ngàn tỷ, nhà cửa quá nhiều mà ông Nguyễn Phú Trọng có biết không? Ông có muốn người dân Quảng Ngãi chỉ cho biết không?

Còn vì tiền, vì quyền ông Nguyễn Hòa Bình đã phạm tội ác giết người, dùng quyền lực đẩy người dân oan ức vào chỗ chết thì sao? Từ Phạm Thị Lê ở Quảng Ngãi năm 2016, đến Hồ Duy Hải ở Long An năm 2020?

Ông Nguyễn Hòa Bình phải trả giá cho tội ác, nếu không, thì chế độ dung dưỡng ông Nguyễn Hòa Bình phải trả giá – đó là quy luật!

Tham khảo:

https://baotiengdan.com/2019/06/13/chuyen-ve-mot-toi-ac-phan-1/

https://baotiengdan.com/2019/06/13/chuyen-ke-ve-mot-toi-ac-phan-2/

https://baotiengdan.com/2019/06/14/chuyen-ke-ve-mot-toi-ac-phan-3/

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi! Nguyễn Đắc Kiên

  2. Hơn bốn năm về trước,
    Ở Tiên Lãng, Hải Phòng,
    Đoàn Văn Vươn nổ súng
    Bảo vệ khu ao đồng.

    Đối tượng ông nhắm bắn
    Là đại diện chính quyền.
    Là công an đủ loại,
    Trang bị súng tiểu liên.

    Hai mươi tháng sau đó
    Ở thành phố Thái Bình,
    Nông dân Đặng Ngọc Viết,
    Do oan ức, bất bình

    Vì đất đai tranh chấp,
    Giải tỏa và bồi thường,
    Cầm súng vào công sở,
    Bắn bốn người trọng thương.

    Đó là một thực tế
    Đau lòng ở nước ta.
    Không ai mong muốn nó,
    Nhưng nó đang xẩy ra.

    Vì sao nên nỗi ấy?
    Vì sao hai dân thường
    Chống chính quyền bằng súng,
    Nhận kết quả đau thương?

    Vì họ, rất đơn giản,
    Quá uất ức, tủi hờn,
    Không còn tin công lý.
    Không biết làm gì hơn.

    Vì chịu nhiều oan trái,
    Vì họ, người dân thường,
    Bị chặn hết đường sống
    Và dồn vào chân tường.

    Giờ thì vụ Yên Bái.
    Một vụ quan bắn nhau,
    Mà bắn quan đầu tỉnh,
    Trực diện, dí sát đầu.

    Tức là cũng một dạng
    Thể hiện cái bất bình
    Vì chức tước, tiền bạc,
    Vì gian dối, bất minh…

    Tức là quan, thậm chí,
    Cả quan chức rất cao,
    Không tin cái công lý
    Giờ trở nên tầm phào.

    *
    Đất nước đang gặp khó.
    Niềm tin đã không còn.
    Không còn cả công lý,
    Đe dọa sự trường tồn.

    Vụ thảm sát Yên Bái
    Là bài học xót xa
    Và tiếng chuông cảnh tỉnh
    Để lãnh đạo nước ta

    Suy ngẫm về công lý,
    Về nỗi khổ dân tình,
    Để cứu dân, cứu nước
    Và cũng tự cứu mình.

  3. Nguyễn Hòa Bình rất xứng đáng là biểu tượng của nền Công lý CH XHCN VN, là đại diện mẫu mực cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta!
    Nhưng:
    Với giai cấp bị trị là nhân dân VN, Nguyễn Hòa Bình là con Lợn cao cấp của Đảng lợn độc tài CSVN.
    Cứ tự hào về ĐCSVN đi, lũ lợn!!!

  4. “…………………………………………
    Bão ngày mai là giá nổi hôm nay!
    Trời chớp giật, tất đến ngày sét đánh!” Tố Hữu

  5. ” ………………
    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?
    ……………
    Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
    Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo
    Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác”
    Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm.

    Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân!
    Như cá phải rúc, chui vào nước!
    Đảng đề cao Nhân dân là trên hết
    Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân.

    Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân
    Đều phải bước them chân của Đảng!
    Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”!
    “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông”
    ………….
    Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được
    Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do
    Từ miền quê cho tới thành đô
    Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí.

    Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt
    Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan”
    Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử

    Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở
    Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”.
    Các đại biểu đều đồng chí của mình
    Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc.

    Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng!
    Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng.
    Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
    Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”.
    Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa!
    Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa
    Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân.

    Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử
    Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu! trích Danh tướng Trần Độ

  6. Nói cho cùng lãnh tụ ta từ mặt nạ chuyển sang mặt mo, từ mặt mo chuyển sang mặt dày rồi mặt thớt, không ngán văn bia văn rượu. Mười mấy thằng quỷ viên bộ chính trị biết không, ông bộ trưởng bộ chính trị biết không, thủ tướng tòa tháp nghiêng biết không, chủ tịt QH “bán đứng Bến Tre” biết không? Biết tuốt nhưng đây là một cỗ máy xay thịt người lành, ổn cả, chính trị kinh tế xã hội chưa bao giờ có được (khốn nạn) như ngày hôm nay.

  7. Thời 3X làm TT, nguyễn hoà bình là một tay chân đắc lực bảo vệ cho gia đình và nhóm lợi ích 3X. Trước khi hạ cánh phe phái của 3X đã kịp nâng bình lên ghế chánh án TANDTC nhằm che chắn cho gia đình và nhóm lợi ích 3X

  8. Thời 3X làm TT, nguyễn hoà bình là một tay chân đắc lực bảo vệ cho gia đình và nhóm lợi ích 3X. Trước khi hạ cánh phe phái của 3X đã kịp nâng bình lên ghế chánh án TANDTC nhằm che chắn cho gia đình và nhóm lợi ích 3X

  9. [Nói với tao]

    Mày sẽ làm gì khi

    đất nước khốn khổ của mày

    một buổi chiều

    nằm bẹp dí dưới gót giày

    của mười bảy

    tên ngạ quỷ

    khoác bộ lông công lý

    di đi di lại

    nỗi đau man dại

    của đất nước

    bị tàn bị phá

    bị nhá bị gặm

    bị hãm hiếp tùng xẻo

    bị giày xéo đọa đày

    bị phơi thây lột mặt

    bị ném vào hỏa ngục

    bị ném vào dầu sôi

    bị ném vào giữa thế gian

    cho người ta

    ha hả

    cười man cười dại

    cười đớn cười đau

    cười quằn cười quại

    cười khô nước mắt

    cười thắt con tim

    cười nín thinh con mắt

    cười hắt vào hư không

    khốn nạn!

    mày đang sống ở đâu thế này?

    trả lời tao đi

    phải làm gì?

    phải làm gì?

    đất nước của mày đấy ư!

    đồng bào của mày đấy ư!

    phải làm gì?

    phải làm gì?

    mày sẽ làm gì?

    với phường ngạ quỷ

    với lũ yêu ma

    đang ngày ngày đêm đêm

    giày giày xéo xéo

    hãm hãm hiếp hiếp

    đất nước mày

    mày vẫn gọi bọn chúng là đồng bào đúng không?

    khốn nạn!

    mày vẫn gọi bọn chúng là con dân nước mày đúng không?

    khốn nạn!

    mày làm gì?

    nói đi

    bọn chúng đang hút máu mày

    bọn chúng đang giày xéo hãm hiếp đất nước mày

    những đứa con hoang

    nhục chưa!

    mày làm gì sẽ với bọn chúng?

    nói đi

    khốn nạn!

    mày tính làm gì với bọn chúng?

    nói đi

    khốn nạn!

    mày lại định trốn chạy à?

    cho tao nhìn thấy mắt mày đi

    đồ ươn hèn!

    đồ khốn nạn!

    mày lại tính lẩn trốn phải không?

    kẻ có mắt như mù

    kẻ ươn hèn khốn nạn

    nói gì đi

    ngẩng mặt lên đi

    nhìn vào mắt tao đây này

    khốn nạn!

    NĐK

    8/5/2020, để tưởng nhớ một ngày

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây