Phận người con nước

  •  
  •  
  •  
  •  

Đoàn Kiên Giang

17-4-2020

Ảnh: FB tác giả

Con tàu, đúng hơn là sà lan tự hành chứa được 1.200 m3 nước trong khoang sẽ được nghỉ ngơi sau 2 tuần ngược xuôi trên dòng Mekong, hút nước ở vùng ngọt chở về vùng nhiễm mặn, để cứu sống những vườn cây trái héo rũ hạ nguồn. Anh em “thủy thủ đoàn” cũng phải lên bờ, về với gia đình và cuộc mưu sinh sau giãn cách xã hội. Những gì còn lại là trách nhiệm của chính quyền, là quyết định của mẹ tự nhiên cho nước lớn ròng ngọt mặn.

Tàu chở nước trên dòng sông đầy nước đã là một nghịch lý đắng chát không ai muốn, nhưng không có một giải pháp tức thì nào khả dĩ hơn. Không ai đủ tiền đầu tư và vận hành đường ống kiểu “Dòng chảy phương Bắc – Nord Stream” của người Nga. Không ai bảo được Trung Quốc xả đập thủy điện. Cũng không ai phục sinh được những dòng sông sử thi Tây Nguyên đã qua đời.

Trồng cây gì nuôi con gì là chuyện ở thì tương lai, không thể một sớm một chiều, nhưng đã đến lúc phải nói về hạn mặn, về sự biến đổi của dòng Mekong là một thực tế không thể khác, và làm sao để thích ứng, sống chung với sự đổi thay đó.

Lúc này, câu chuyện hạn mặn, câu chuyện cấm xuất khẩu gạo với việc Hải Quan “len lén mở cửa” đã khiến cả cộng đồng hiểu rõ sự thật bên trong danh hiệu “cường quốc lúa gạo” của Việt Nam, những thế lực có thể kéo giá lúa xuống bùn, muốn dự trữ cho quốc gia thì dự trữ, muốn xuất khẩu thu lợi thì xuất…

Và người nông dân, nếu cứ thế này thì ngàn đời ngàn kiếp nữa vẫn nghèo vẫn khổ. Họ không được quyết định vật nuôi cây trồng, giá lúa, vật tư nông nghiệp… Cuộc hạn mặn khốc liệt sẽ đẩy họ tha hương nhiều hơn. Phận người miền Tây, nói như NB Trung Bảo, cay cực có mà cay đắng cũng có. Nhem nhuốc dầu mỡ có mà diêm dúa phấn son cũng có. Cuộc hạn mặn khốc liệt hi vọng sẽ là giọt nước tràn ly phá toang những thành trì của nhóm lợi ích, của cơ chế quản lý bất cập hàng chục năm qua khiến thân phận người nông dân như cây lúa cúi đầu, không phải biểu tượng khiêm nhường của bông lúa cúi đầu – bông lúa chín.

Đi miết các cánh đồng, vườn tược, dòng sông miền Tây Nam, thực không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả đều đắng chát, uất nghẹn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Không phải hàng chục mà đã mấy chục năm qua người dân miền sông nước Cửu long đau lòng cam chịu những bất CÔNG ,ngó lơ của cấp trên với cuộc sống của mình,để mặc bọn lợi ích nhóm thao túng…Một phàn do cái tâm ,cái tầm của lãnh đạo ,một phần do thiên nhiên và ông bạn vàng của Đảng làm tăng thêm khốn khó và có nguy cơ xoá cả vùng tôm cá,lúa gạo cùng cây trái rất đặc thù của vùng đất này …
    – Trước mắt làm sao ủng hộ để trang bị cho mỗi gia đình một bồn chứa ngàn lít để dự trữ nuwớc ngọt phòng khi khó khăn đột xuất,có một số tàu,xà lan vận chuyển nước ngọt như vừa qua…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây