Ivan Kraus: Đám đông 

Index On Censorship

Trần Quốc Việt, dịch

12-4-2020

Người đứng đầu nhà nước lái xe dạo phố. Một chính khách có quan điểm bình thường, trong một chiếc xe bình thường có kính chống đạn bình thường.

Ông vừa lái xe trên đường phố vừa nhìn quanh với vẻ khó chịu.

“Họ ở đâu?” ông hỏi người thư ký đi chung với ông.

“Thưa ông, ông nói ai ở đâu ạ?” thư ký hỏi.

“Tất nhiên là nhân dân rồi, chứ còn ai nữa”, chính khách cau mày đáp.

Thư ký ngập ngừng rồi nói:

“Thưa ông, nhân dân lớp thì đang ở tù và lớp thì, tôi hiểu là…”

“Thế à”, người đứng đầu nhà nước cáu kỉnh nói. Ông lấy làm bối rối.

Họ đi ngang qua một nhóm nhỏ người vẫy tay cuồng nhiệt. Họ nghe vài tiếng hoan hô. Người đứng đầu nhà nước đương nhiên hài lòng.

“Thế mới tốt hơn chứ, đúng không nào”, ông nói.

“Dạ, thưa ông, những người này đều là người của ta cả”. Thư ký bất đắc dĩ thú thật. Người đứng đầu nhà nước trở nên tức giận. Ông thật không hiểu được những người duy nhất đến xem ông lái xe ngang qua, lại chỉ toàn là bọn mật vụ, chim mồi và chỉ điểm. Trước đây chẳng đời nào ông tưởng đến chuyện này.

“Chúng ta phải có một nhân dân mới. Lành mạnh hơn và tốt hơn”, ông bảo thư ký, rồi quay về dinh. Ngày hôm sau ông cho gọi thư ký vào.

“Sao, việc ấy thế nào rồi?”

“Tôi… tôi rất lấy làm tiếc rằng…”, thư ký lắp bắp.

“Chuyện gì đây? Chuyện này nghĩa là sao?” Người đứng đầu nhà nước quát lên.

Thuộc cấp ông hoảng sợ báo cáo: “Chúng ta không thể mua được ai. Giá cả đã tăng lên”.

“Tôi muốn anh kiếm cho tôi nhân dân mới ngay!” Người đứng đầu nhà nước ra lệnh. “Hãy viết thư ra nước ngoài, hãy liên lạc với các nước láng giềng. Nước ta là nước xinh đẹp, khí hậu tốt, thức ăn ngon, nhiều di tích lịch sử và phong tục tập quán hay. Hãy trả giá với họ!”

Thư ký bắt đầu làm ngay. Ông viết thư, đặt quảng cáo, làm hết sức mình. Họ nhận thư trả lời từ các nước khác.

“Chúng tôi tiếc rằng chúng tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông… do thiếu hụt người trầm trọng…”

“Mặc dù chúng tôi có đủ số người, nhưng không may họ lại không đáng tin tưởng lắm và nguy hiểm…”

Một người trả lời rằng ông ta hầu như không có đủ người để tham dự những cuộc mít tinh của chính ông.

“Dân số chúng tôi đã giảm nhiều…”, thư trả lời khác viết.

“Đa phần dân chúng chúng tôi đã trốn ra nước ngoài…”.

“Chúng tôi không phải để bán”, họ viết từ một nước mà nhân dân ở đấy mới giành được chính quyền.

Người đứng đầu nhà nước đọc thư. Ông không kìm được cơn giận dữ. Giận vì bất lực. Giận chỉ vì lệnh ban ra mà không thể nào thực hiện được. Đồng thời ông cảm thấy bất an rõ ràng, một cảm giác hoàn toàn mới. Trong suốt bao nhiêu năm nay, ông chẳng bao giờ gặp phải chuyện như thế này… Ông càng lúc càng giận dữ hơn rồi ông chết vì lên cơn đau tim.

Tất nhiên, đám tang ông thật linh đình. Lần này ông được đưa đi ngang qua thành phố mà không cần kính chống đạn. Bây giờ ông chẳng có gì phải sợ.

Hè phố đông nghẹt, phố xá đầy người. Nhân dân cuối cùng đến cho có mặt và ta tưởng như họ quên hẳn tính cách trang nhiêm của tang lễ.

Họ ai nấy cũng đều mỉm cười.

Ivan Kraus sinh năm 1939 là nhà văn, nhà viết kịch và là diễn viên người Tiệp Khắc.  

Nguồn: Dịch từ tạp chí Index On Censorship số tháng tháng 9 năm 1976.

Bình Luận từ Facebook