Blogger Mẹ Nấm qua vụ lên tiếng về nước Mỹ và Tổng thống Mỹ

  •  
  •  
  •  
  •  

Jackhammer Nguyễn

25-3-2020

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị chỉ trích, chửi mắng tơi tả trên mạng xã hội vì cả gan chỉ trích Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và nước Mỹ.

Bà Quỳnh viết hai ý: 1/ Ông Trump, Tổng thống Mỹ loan báo thuốc sốt rét trị được bệnh COVID-19 (Cô Vi) là sai. 2/ Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người tưởng.

Ý thứ nhất là một chuyện đã diễn ra, có hàng tỉ người làm chứng, rằng ông Trump đã nói bậy hoàn toàn, như cái thói thường của ông ấy, và lần này dẫn tới chết người khi một số người nghe lời ông uống thuốc sốt rét để trị Cô Vi. Những người ủng hộ ông Trump, chỉ trích bà Quỳnh, nói rằng ông Trump nói thế nhưng ai uống thuốc mà chết thì… ráng chịu, vì không theo toa bác sĩ!

Ý thứ hai của bà Quỳnh là, một quan điểm có thể đúng, có thể sai, và có thể không bao giờ được chứng minh.

Bà Quỳnh là một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, bị đảng cộng sản bỏ tù, rồi bị trục xuất sang Mỹ cùng hai con. Từ khi bà Quỳnh xuất hiện trước công chúng hơn 10 năm nay, người ta thấy bà là một người có ý thức chống chế độ toàn trị cộng sản một cách rất rõ ràng.

Thế nhưng, bà lại bị một cộng đồng, được cho là chống cộng của người Việt tại hải ngoại chỉ trích tơi tả vì hai ý kiến mà tôi vừa nêu trên và chụp cho bà cái mũ “nằm vùng”.

Họ nói rằng bà Quỳnh vô ơn, vì bà Melania, vợ ông Trump, đã đem bà Quỳnh sang Mỹ mà bà dám chỉ trích ông ấy và nước Mỹ (sic). Nước Mỹ không có văn hóa sùng bái lãnh tụ, không có kiểu “ơn đảng, ơn bác” như ở một số nước độc tài đảng trị.

Chuyện bà Quỳnh qua Mỹ không phải “nhờ” ông Trump hay bà Melania mang qua, mà nó nằm trong chính sách người tị nạn chính trị của Mỹ từ trước tới nay. Dù tổng thống hiện tại là ông Trump hay là người khác đi nữa, cũng không ảnh hưởng tới chuyện tị nạn của bà Quỳnh.

Tôi thấy có vài nguyên nhân của những phản ứng kỳ lạ của những người chửi mắng bà Quỳnh. Họ là những người sùng bái lãnh tụ. Điều này bắt nguồn từ những tăm tối trong làng xã Việt Nam thời phong kiến, rồi sau đó một số lại lớn lên dưới chế độ toàn trị cộng sản, nên có tư tưởng sùng bái lãnh tụ.

Có một “nhà báo” (?!) đưa ra một lời chỉ trích bà Quỳnh, bảo vệ ông Trump, rất ngộ nghĩnh. “Nhà báo” đó viết rằng, ông Trump là một cụ già hơn 70 tuổi mà vẫn còn vì nước vì dân, vì thế bà Quỳnh nên kính yêu ông Trump thay vì chỉ trích. Nói thế thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng hơn 70 tuổi, người dân Việt Nam không có quyền chỉ trích ông ta, khi ông ta nói bậy như: ‘Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày nay’?

Lời bình luận của “nhà báo” nói trên rõ ràng là mang hơi hướng của “Đông phương Hồng, chúng ta có Mao Trạch Đông” bên Tàu, hay là “Lãnh tụ ca” bên Việt Nam. “Nhà báo” này không biết rằng, với một góc nhìn từ xã hội dân trị, Donald Trump chỉ là một công bộc của dân, tức là một kẻ làm thuê cho người dân Mỹ!

Điều thứ hai là, rất nhiều người Việt không phân biệt đâu là chuyện xảy ra, đâu là quan điểm, như tôi đã trình bày trong một bài trước đây. Hơn nữa trong chuyện chống dịch Cô Vi, nước Mỹ nào có chứng minh là mình vĩ đại đâu!

Cho đến tận lúc tôi viết bài này nước Mỹ vẫn loay hoay như gà mắc tóc với hơn 60.000 người nhiễm, từ dưới 1.000 người nhiễm hôm 16/3. Chỉ trong vòng hai ngày tới, số ngưỡi nhiễm ở Mỹ sẽ qua mặt các nước, trở thành nước đứng đầu thế giới về số người nhiễm virus corona! Hãy nhìn vào thực tế đau lòng này để xem những tiếng nói chỉ trích người đứng đầu nước Mỹ là cần thiết, để nước Mỹ khá hơn.

***

Theo dõi bà Quỳnh đã lâu, cũng như cộng đồng “chống cộng” hải ngoại, tôi thực sự không ngạc nhiên chuyện bà Quỳnh bị “ném đá”. Một số tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng khá ồn ào, không có thực chất, trong đó có một số người rất thích “chiếu trên, chiếu dưới”, cho nên ai lên tiếng phản bác thần tượng của họ, là họ phản ứng tới tấp. Thực sự họ không hiểu cộng sản là gì cả, dẫn đến đôi khi họ hành xử như cộng sản.

Chứng minh cho nhận định của tôi không có gì khó. Chế độ cộng sản tồn tại trên toàn cõi Việt Nam 45 năm rồi, mà không một chút suy suyển.

Với cái tâm lý phong kiến, làng xã, bộ lạc, sùng bái lãnh tụ, hiện nay họ bị cuốn vào sự phân cực của chính trị Mỹ, về phe một vị tổng thống được chứng minh là bất tài bậc nhất lịch sử Mỹ quốc, mà tôi có trình bài ở một bài khác.

Trở lại chuyện nước Mỹ có vĩ đại hay không, có một “Biệt lệ Mỹ” hay không, xin trở lại thời nước Mỹ trước cuộc khủng hoảng toàn cầu sau Thế chiến thứ Nhất. Để giải quyết cuộc khủng hoảng, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã ban hành chính sách New Deal, mà nhiều người thuộc phái bảo thủ hiện nay nhìn vào sẽ bảo là … cộng sản.

Bên cạnh đó, các nhà báo, nhà văn, nhà tư tưởng ở Mỹ đã có những cuộc tranh luận về nhiều chủ đề rất khác nhau về nước Mỹ. Trong những vấn đề mà họ nêu lên, có chủ đề: Những người di dân đã đóng góp gì cho nước Mỹ. Và chủ đề này vẫn còn có giá trị cho đến ngày hôm nay.

Tôi có thể trả lời rằng, di dân đã mang đến cho nước Mỹ những người như bà Quỳnh, những người can đảm, sẵn sàng lên tiếng chỉ trích chính phủ và những người cầm quyền. Đó chính là điều làm cho nước Mỹ vĩ đại!

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

24 BÌNH LUẬN

  1. Thói la làng đòi hỏi, chẳng chịu nhấc đít đã ăn sâu vào não trạng người việt sống lâu dưới chế độ cs
    Chị Quỳnh đã làm được gì dẫu nhỏ xíu cho nước Mẽo chưa????
    Những người vượt biển trốn cs sang Mỹ trước 75, họ hoàn toàn khác và họ đã cống hiến hết mình cho nước Mỹ để trả ơn, nhiều người đã thành danh. Đây mới là nét văn hóa đẹp của người VN : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Đừng la làng về dân chủ, nhân quyền kiểu đám học đòi nghen jack lỗ tít.

  2. Rất may, tiếng nói của những người Việt đang sống ở Mỹ mà đầu óc còn ở kinh thành Huế hay Thăng Long cổ không có trọng lượng nào hết trong chính trị dòng chính ở Hoa Kỳ. Nếu có, chắc họ sẽ cho Tu Chính Án Thứ Nhất vào máy nghiền rác!

    Trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho thấy có những người có thiên hướng hoặc năng khiếu đóng góp ý kiến vào những đề tài công cộng. Môi trường chính trị áp bức ở Việt Nam hiện nay rõ ràng đã lần lượt loại bỏ hết người này tới người khác có năng lực phê phán mạnh mẽ và không chịu uốn mình theo đa số. Trong suốt lịch sử, nước Mỹ đã chứng minh ngược lại: nước Mỹ có khả năng dung chứa, thậm chí có khuynh hướng nêu bật, những tiếng nói như vậy.

    Bà Như Quỳnh không cần cảm thấy ái ngại. Đám đông la ó đang làm nền cho tiếng nói của bà được chú ý nhiều hơn!

  3. Cách nói, cách ứng xử của Mẹ Nấm đã chứng tỏ rằng nước Mỹ là vĩ đại.
    Bà sống giữa lòng nước Mỹ, thụ hưởng sự ưu việt của xã hội Mỹ, và đã tỏ ra xứng đáng được như vậy.
    Ném đá Mẹ Nấm, có lẽ là vì chưa hiểu rõ giá trị đích thực của nước Mỹ.

  4. Dat lai Latma đã từng nói đại ý” nước Mỹ chưa phải hoàn hảo, nhưng nước Mỹ là mô hình tốt hiện nay”. Cái vĩ đại của nước Mỹ là luôn biết đứng dậy mạnh mẽ sau các thảm kịch. Họ luôn là đối tượng bị tấn công và họ luôn là người cuối cùng chiến thắng
    Không loại trừ khả năng cadc nước Eu, và Mỹ đã bị tấn công có chủ đích của bọn ôm virut Vũ Háng Tập Hán gieo rắc virut bằng con đường du lịch, sau khi bị thất thủ tại nơi sinh ra con virut vũ hán. Vói bọn Đại hán, nếu phải cưa đôi quả đất để là bá chủ, chúng vẫn làm
    Riêng về chị Quỳnh, chưa đủ thời gian để thích nghi với cộng đồng, ngộ nhận về sự nổi tiếng của mình( cũng chỉ ở Vn thôi), chị đã phát ngôn. Nếu chị là chính khách, chẳng ma nào ném đá. Nhưng chị là người tị nạn cs, mới nhập cư, chị đã lớn tiếng, tham gia quá mức vào sự việc. Nếu trước khi chị định nói trước công luận, là người trí, chị phải hiểu rằng chị không nên vội vàng.,người ta có thể cho chị là người chỉ thích chỉ trích, thích nổi tiếng. Đây là bài học đắt giá khi mà chị cũng đã lớn tuôi

  5. Jack “Búa” bổ đúng tim gan những cuồng Trump, tức giận đến ứa mật, nổ chưa ở đâu nổ to và dòn. Nước Mỹ vĩ đại, chưa thời nào và ở đâu trên quả đất này bằng, nên không thể chấp nhận kẻ nào dám động đến thần tượng và vùng đất hứa của họ.
    Hãy nghe đây các you guys. Hôm qua tớ coi được một phóng sự về nước Mỹ chuẩn bị phòng chống dịch corona. Có hai thứ dân Mỹ tích trữ: thứ nhất tích súng đạn, thứ hai giấy vệ sinh. Khi được hỏi người Mỹ mua súng để chống virus hả? Người tường thuật trả lời: Không, mua để đề phòng thằng hàng xóm.
    Đấy! văn hoá của nước Mỹ vĩ đại đấy. Văn hoá tự mãn và kiêu căng của những những mới đến từ những vùng văn hoá làng xã và tù trưởng cứ tưởng mình là nhất và vĩ đại, trong khi một tí tư tưởng đối thoại chưa bằng một đứa bé sanh ra và lớn lên trong một môi trường dân chủ, tiến bộ, biết chấp nhận sự khác biệt của người.

    • Chính xác luôn. Bọn cuồng Trump mà VN kêu là bò đỏ, vừa bị nhồi sọ vừa ngu, nhưng bên Mỹ không bị nhồi sọ thì chỉ có thể là ngu. Hỏi bà con sẽ bầu cho ai thì trả lời “Trump” thật thất vọng. Trump cũng là người có học lại có tiền nhưng là loại người vô liêm sỉ, láo khoét, trơ trẽn, hạ cấp…nên nếu tôi ở Mỹ sẽ bầu cho ông chủ Bloomberg tự bỏ tiền túi ba mấy tỉ đô chỉ miễn sao loại được con người bỉ ổi đó cho nước Mỹ!!! Nên đừng nghĩ người có học và có tiền ai cũng như ai nhé!

  6. Jack “Búa” bổ đúng tim gan những cuồng Trump, tức giận đến ứa mật, nổ chưa ở đâu nổ to và dòn. Nước Mỹ vĩ đại, chưa thời nào và ở đâu trên quả đất này bằng, nên không thể chấp nhận kẻ nào dám động đến thần tượng và vùng đất hứa của họ.
    Hãy nghe đây các you guys. Hôm qua tớ coi được một phóng sự về nước Mỹ chuẩn bị phòng chống dịch corona. Có hai thứ dân Mỹ tích trữ: thứ nhất tích súng đạn, thứ hai giấy vệ sinh. Khi được hỏi người Mỹ mua súng để chống virus hả? Người tường thuật trả lời: Không, mua để đề phòng thằng hàng xóm.
    Đấy! văn hoá của nước Mỹ vĩ đại đấy. Văn hoá tự mãn và kiêu căng của những những mới đến từ những vùng văn hoá làng xã và tù trưởng cứ tưởng mình là nhất và vĩ đại, trong khi một tí tư tưởng đối thoại chưa bằng một đứa bé sanh ra và lớn lên trong một môi trường dân chủ, tiến bộ, biết chấp nhận sự khác biệt của người khác.

    • Bác chỉ trích Mỹ về “văn hóa súng đạn” thì rất thích hợp với chủ đề khác
      và tôi cũng đồng ý nhưng ở đây thì hơi “trật đường rầy” và thiếu thực tế.
      Lý do là kinh tế khủng hoảng sẽ dẫn đến thất nghiệp và thất nghiệp thì
      không có tiền rồi…đói rồi xã hội…bất ổn,loạn,cướp bóc nổi lên thì người
      ta phải mua súng để tự vệ là hợp lý,phải không bác ?

  7. Whew, feel bad for Mrs. Quynh aka Me Nam. She now knows how much she is “loved” by those of Vietnamese Trump fans when she just exercised her first Amendment right criticizing their God and expressed her opinion of the MAGA. A little irony here, a Facebook account photo of her taken with Trump sitting right behind the Resolute Desk in the White House apparently couldn’t save her from all kind of verbal assaults from Trump fans. Too bad!

  8. Công bằng mà nói,”ném đá” NNNQ.tức Mẹ Nấm là sai lầm,thậm chí là chưa
    hiểu dân chủ là gì cả.Đó là phải tôn trọng sự khác biệt,tôn trọng ý kiến của
    người khác,dù không giống với mình.
    Có điều thiếu tế nhị là NNNQ.có lời lẽ như muốn “dạy đời” cho những người
    VN.sống ở Mỹ và điều đó làm họ cảm thấy bị tổn thương,chạm “tự ái”.
    Thế nhưng điều buồn nhất là người VN.mình hình như dễ nổi máu phân biệt,
    kỳ thị từ vùng miền,tôn giáo,đảng phái v.v. cho đến những chuyện vụn vặt
    như ở Mỹ lâu hay mới nhập cư v.v. Do đó,hầu hết những người đấu tranh ở
    VN.qua Mỹ đều bị nghi ngờ hay “ném đá” đến…thân bại danh liệt !

  9. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm (có quyền) “phê phán” về “nước Mỹ” (hoặc một số nước khác như Anh, Pháp) chỉ chứng tỏ là nước Mỹ (hoặc một số nước khác như Anh, Pháp) là nơi đáng sống hơn nhiều nơi khác. Cám ơn NNNQ.

    Ngược lại, những kẻ “phản biện” (mà có người gọi là “ném đá”) NNNQ cũng chứng tỏ là nước Mỹ (hoặc một số nước khác như Anh, Pháp) là nơi đáng sống hơn nhiều nơi khác.

    Không thấy hai đảng dân chủ và cộng hòa “ném đá” nhau tơi bời đó sao?

    Miễn là những “viên đá” đó không phải là những viên đá thật, có thể chạm tay vào và làm u đầu người khác.

    Đề nghị mọi người nên tập “ném đá” càng ngày càng giỏi. Có thế tinh thần dân chủ (nhất là sự tự do) mới càng được bảo đảm.

    Không nói đùa đâu. Chờ đến khi lũ quỷ như Tập Cận Bình, Putin toàn thắng thế giới. Lúc đó không ai có quyền “ném đá” nữa, cả thế giới ngồi đó mà…… KHÓC!

  10. Luận về tự do ngôn luận của Từ Thức và Hammer quá đủ. Phê phán TT Trump hoặc nước Mỹ không vĩ đại … gì gì đó nữa… là quyền cá nhân. Nhưng, tôi nghĩ, cả 2 bài viết không nắm vững nguyên nhân vụ lùm xùm về chị NNNQ! Vì, trong nước chửi chị NQ sôi nổi hơn rất nhiều!

    Dẫn chứng:
    -Người Buôn Gió viết bài “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” được trang Dân Luận phổ biến 25/2/2014, tức là đã 6 năm 1 tháng, về “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm Gấu. Người đứng đằng sau trong các vụ đánh phá Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng” (trang Dân luận vừa đăng lại) “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” phân tích rất sắc bén việc hợp tác với an ninh VC để “được” tiếp tục đấu tranh chống VC(!)
    -stt trên Fb của Nguyễn Đình Ngọc (Ngọc Già) phân tích có tính nhân văn với NNNQ
    -stt trên Fb Huỳnh Thục Vy (HTV cho biết vì dư luận xôn xao nên chị phải lên tiếng)
    (cả 3 bài đều được người chơi FB chuyển tải rất rộng, ai muốn biết xin tự tìm đọc)

    Theo tôi, nguyên nhân (có thể là) 1) GATO 2) “lịch sử tranh đấu” của chị NQ có nhiều khuất tất. 3) Hoàn cảnh riêng và tính cách của chị NQ 4) Thế lực trong bóng tối “đưa được” (cài người) chị NQ ra hải ngoại. 5) Thành phần chửi rủa rất phức tạp. 6) Dù gì thì sự ngờ vực cũng đang dấy lên giữa những người đang dấn thân tranh đấu trong cũng như ngoài nước, là chủ trương của VC. Là điều vô cùng cay đắng và rất đau lòng!

    • Thưa,
      Tôi mới đọc thêm một stt tường thuật lễ hôn phối của chính đương sự tại nhà thờ, có sự tham dự của chị NQ. Dù là khách không mời nhưng chị NQ lại tự bước đến vị trí làm nhân chứng đã tổn thương không ít về yếu tố tinh thần cho người trong cuộc.
      Xin thưa, kết hợp nhiều nhân tố khác nữa nên tôi tự đứng về “phe ném đá”, dù trước mặt không có hòn đá nào và cũng không biết dùng ngôn ngữ ném đá! T
      Tôi tự thoát ra khỏi sự nghi ngờ chung chung. Cảm ơn nhiều người đã can đảm nói ra sự thật. Chính nghĩa sẽ làm sáng tỏ sự dấn thân đầy nguy hiểm mà mỗi vị đang phải đối diện hàng ngày. Trân trọng.

  11. Người Việt Tự do có may mắn sống trên ĐẤT MỸ, ĐẤT PH ÁP, ĐẤT ĐỨC dù thế nào đi chăng nữa chưa phải THIÊN ĐƯỜNG tuyệt vời tuyệt đối trên Trần gian này nhưng chắc chắn vẫn là các nơi có thể chế chính trị xã hội đẹp nhất

    Tiếc là Thời điểm Thế sử này chúng ta nên bàn sâu hơn về Đại dịch cúm Tàu từ Vũ Hán tràn lan khắp Thế giới có thể tăng tốc Sử lịch thay đổi trật tự thế giới có thể dẫn đến Đại chiến thứ Ba khi Mỹ và Tàu đang bước vào Thời Chiến tranh Lạnh lần Hai và Tàu đang nổi máu xâm lăng trên Biển Đông khi thừa thắng thế vừa giải quyết xong Đại dịch cúm Tàu và thế giới còn lại đang lao đao với khủng khoảng y tế vô cùng lớn ….

    Tiếc là Thời điểm Thế sử này chúng ta lại MẤT THỜI GIỜ phiếm đàm phù đàm về quan điểm Mạ Nấm hay Mệ Nấm đó là quyền cô ta may mắn đến ĐẤT MỸ

  12. Tôi có thể trả lời rằng, di dân đã mang đến cho nước Mỹ những người như bà Quỳnh, những người can đảm, sẵn sàng lên tiếng chỉ trích chính phủ và những người cầm quyền. Đó chính là điều làm cho nước Mỹ vĩ đại!

    MỘT CÂU KẾT LUÂN VÔ Ý GHĨA VÀ THỪA THÃI , NHƯ QUỲNH CHO6NG’ BỌN CÔNG AN GIẾT NGUOI` VÔ TÔI KHI TAM GIAM- ĐÓ LÀ LY DO CHÍNH KHIÊN CỘNG SẢN BỎ TÙ NHƯ QUỲNH , JACK BA BÚA LƯU LẠC SANG NƯỚC MỸ KHÔNG-VĨ ĐẠI, CHẮC KHÔNG TỐN 1 SỢI LÔNG , NAY QUAY SANG BÊNH VỰC NHƯ QUỲNH ĐỂ DÂY MÁU ĂN PHÂN “NỔI TIẾNG ” . BA BÚA HÃY QUYÊN ĐI, KHÔNG AI BIẾT BA BÚA LÀ AI ĐA6U- NGOAI NHỮNG DONG CHÔNG TRUMP NHẠT NHẼO .

  13. NNNQ đã có đài phát thanh riêng, cho nên đã là người có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chuyện NNNQ dùng từ ngữ phê bình tt Trump thì cứ phê bình, nhưng vì NNNQ đã dùng lời lẽ mỉa mai có dính dáng đến tôn giáo cho nên nó trở thành “nhạy cảm” và dễ bị phản cảm !?. Còn việc nước Mỹ vĩ đại hay không thì tùy theo quan điểm của mỗi người. Nếu NNNQ nghĩ là nước Mỹ không phải là vĩ đại thì NNNQ có thể tìm một nước nào đó vĩ đại hơn nước Mỹ mà ở thì cũng tùy ý ?!.

  14. Qua các bình luận ở trên, nghiemnv vẫn là người trực tiếp ném đá.
    “Ném Đá” là cách xử tội của Hồi Giáo. Tử hình bằng gươm, súng đã đủ dã man, nhưng dùng cách mời đám đông dùng đá ném cho đến chết thì không tưởng tượng nổi. Cần nhấn thêm: Người bị ném đá không có quyền cãi lại, trình bày gì hết.
    Coi NÉM ĐÁ là “tự do ngôn luận” là điều chính nghiemnv nói ra, không thể xóa được nữa rồi. Nó rất nhất quán với thể hiện trong hàng trăm comments của anh ta. Ví dụ, bất cần đọc bài để phê phán sai / đúng về nội dung, mà chỉ chưởi bới đích danh tác giả. Thế là TỰ DO NGÔN LUẬN hay là NÉM ĐÁ?

    • Gửi con bò Đõ văn, con cháu trí thức Lờ Lợ
      ” ném đá” là từ lóng trên mạng xh để nói về sự phản đối khi suy nghĩ khác nhau.
      Bay NGU HAY BAY THÍCH CHỤP MŨ KIỂU THẦY VÀ ĐẢNG NHÀ BAY

  15. Gửi Mẹ Nấm,
    Hãy liên kết với cộng đồng người Việt ở Hải ngoại. Tránh giao lưu bọn con cháu, gia đình của loài Sản đang ăn chơi nhảy múa trên xứ sở giãy chết
    Tiếp tục đấu tranh vì quyền con người cho người Việt trong nước, nếu có thể được
    Còn nếu là điệp viên csvn đội lốt dân chủ, thì chị nên biết ẩn náu kĩ vào.

  16. Ăn cây nào rào cây nấy. Ông bà ta dạy như vậy.
    Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, dẫu chậm trễ, dẫu tính toán sai…mà không bắt tay chữa lửa, bắt tay tạo sự chuyển động ngay- chỉ ngồi mát chỉ chỏ chê ông tổng thống đang làm việc hết sức….Chỉ có Jack Hammer và thần tượng Mẹ Nấm! BK này không còn bình luận nổi, e rằng sẽ thất ngôn. Nhưng cũng tạm để đây một vài nhận định của FB Tâm An, để trả lời tác giả…

    Mẹ Nấm NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ SAI NHƯ THẾ NÀO?
    Tác giả bài viết : TÂM AN

    Tôi có vài điều nhắn nhủ chị (thực ra là chị cũng ngang tuổi tôi thôi):

    1/ Trước khi chị mở miệng phê phán điều gì có tính chất nhạy cảm vào thời điểm nhạy cảm, chị phải cân nhắc cho kỹ, chị KHÔNG có quyền buông thả trong lời nói của chị vì lý do: chị sang đây là vì chị là một người đại diện cho những người Việt trẻ đấu tranh, một lời của chị có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới nguyên một thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại.

    Tại sao tôi nói đây là thời điểm nhạy cảm? Bởi vì nước Mỹ và thế giới đang oằn mình chống dịch bệnh, con người hơn ai hết cần một niềm tin, một hi vọng về tương lai tốt đẹp đó là có thuốc trị bệnh, có vaccine và kinh tế sẽ phục hồi.

    Đó là lý do mà TT Trump, một ông già 74 tuổi mấy hôm nay xuống sắc hẳn vì lo cho vận mệnh đất nước. Ông ấy có thể nói trước quên sau, nhưng nếu chị có lòng nhân, có con mắt nhìn người, tôi chưa kể tới vấn đề ơn huệ việc TT Trump và phu nhân đệ nhất đã là người ký sắc lệnh đưa chị qua đây… chị phải thấy được sự tận tuỵ của ông Trump với đất nước này. Lời nói của ông ko quan trọng bằng việc ông làm. Và ông luôn nhấn mạnh chữ “could be”, “have chance” trong vấn đề thuốc trị Chinese virus, cũng như tất cả các cuộc họp báo (coi video) người ta đều nói đang ở giai đoạn “trial”.

    Có gì sai khi Ông Trump thắp lên niềm hi vọng cho dân nước Mỹ và toàn nhân loại?

    Nếu dân VN vì hiểu không đúng chữ “could be” tức là có khả năng sẽ là thuốc chữa bệnh Chinese virus,
    để rồi họ cuống cuồng đi mua thuốc về tự uống, đó đâu phải lỗi ông Trump? Mà là lỗi của những nhà truyền thông FB và kể cả CNN, WP đã bóp méo sự thật. Sao chị không nói chính xác là “đừng nghe báo chí hay FBker tung tin sai” mà chị lại phán câu quá thiển cận và sai lệch “đừng tin lãnh đạo?”

    Chị không ám chỉ “lãnh đạo” là ông Trump thì là ai vào đây hả chị Quỳnh?

    Chị cứ việc cảnh báo cho dân biết nhưng tôi tin rằng, nếu chị không có tâm thế muốn anti-Trump, chị sẽ không nói ra với thái độ và lời lẽ sâu cay và negative như vậy, khiến dân chúng hoang mang và nghĩ rằng lãnh đạo Mỹ đang mị dân, tung tin giả.

    Chị là nhà viết lách, chị thừa biết có những cách viết rất trung thực để cảnh báo người dân đừng tự ý xài thuốc vì thuốc này quá liều sẽ nguy hiểm. Thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu mục đích chị chỉ đơn thuần là thế sẽ không ai trách chị hết.

    2/ Trumplike là ai?
    Xin thưa với chị, Trumplike đa số là những người tự nguyện đứng lên bảo vệ kẻ yếu, người bị bắt nạt và bị bôi nhọ bởi đám Deep State. Do ông Trump là tổng thống duy nhất đơn độc đứng lên tranh cử, nên 4 năm qua dân Mỹ chúng tôi chứng kiến bị đám Deep State, Dân Chủ Cuội đánh ông tơi tả, từ truyền hình tới báo chí, từ trong nội bộ Đảng CH đến tất thảy Dân Chủ. Đỉnh điểm là vụ luận tội ông, một cách quá phi lý và ngu ngốc làm tốn khoảng 38 triệu tiền tax của dân, mà chỉ là một trò hề. Ông Trump chưa bao giờ được yên thân để lo cho đất nước. Tới khi Dân Chủ ko còn luận tội được nữa, ông Trump bắt China ký phase 1 trade war thành công, rồi hiệp định USMCA được thông qua, thị trường Chứng khoán lên đỉnh điểm dù rằng đáng lẽ ra nó đang ở chu kỳ kinh tế suy thoái. Dân Mỹ chưa kịp mừng cho ông Trump thì khốn nạn thay, Trung Quốc không rõ là cố ý hay vô tình, đã gieo rắc một con virus giết hại hàng chục ngàn người, khiến thế giới chao đảo niềm tin, thị trường ck Mỹ tụt dốc về mốc zero như thời Obama, coi như công của chính quyền Trump đi tong.

    Nếu chị có con mắt nhìn thấu đáo, chị nên hiểu rằng Trumplike chính là những người nghĩa hiệp, bênh vực kẻ yếu thế, không tin vào truyền thông, chống lại đám Deep State và do đó, phần lớn họ là đã từng bênh vực người dân yếu thế từng bị bỏ tù vì chống lại CS bạo tàn như CHỊ, chị HIỂU CHƯA?

    Thời điểm này rất nhạy cảm, vì tất cả lý do tôi trình bày và phân tích cho chị ở trên.
    Không ai cấm chị nói, nền dân chủ ở Mỹ không bao giờ mất đi nhưng nói thế nào để tốt đẹp cho tất cả, để nước Mỹ đi lên , để nước Mỹ vĩ đại mới là điều quan trọng.

    Nếu nước Mỹ không vĩ đại (không phải hoàn hảo mà là vĩ đại) thì tôi tin rằng không nơi đâu trên Trái Đất này có thể vĩ đại hơn. Nước Mỹ không giàu, ko sạch đẹp như Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển nhưng Mỹ vĩ đại ở chỗ đó là chốn dung thân, dang rộng vòng tay đón những người tù cộng sản như chị, tạo mọi điều kiện để con chị được hưởng mọi điều kiện tốt đẹp ngang hàng như các em học sinh khác. Nước Mỹ trong lịch sử chỉ có vài trăm năm, nhưng đã cưu mang và là nơi trồng lên biết bao nhân tài kiệt xuất, bao phát minh vĩ đại, bao nhiêu nhà khoa học đã chạy tới Mỹ để phát triển tài năng.

    Chị không thể phủ nhận sự vĩ đại của nước Mỹ.

    Và vì Mỹ oằn mình cưu mang hàng triệu hàng triệu di dân từ nước nghèo, cho nên nước Mỹ không thể hoàn hảo và giàu có mọi chỗ. Homeless, ăn xin, thất nghiệp và những ng tị nạn vẫn là những gánh nặng oằn mình mà xã hội phải gánh, để chị ngồi đó mà sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm rằng nước Mỹ không vĩ đại.

    Nếu có chỗ nào hơn là nước Mỹ, tôi nghĩ chị nên dời đi.

    Nếu không có nơi nào nhân quyền và bao dung hơn Mỹ, chị từ nay phải suy nghĩ lại về lời nói của mình.

    Chị càng cãi bướng, chị càng sai. Một lời xin lỗi và đính chính về thái độ của chị vì bài viết này và bài trước đối với dân Mỹ, chính quyền Mỹ và những người Trumplike đã từng ủng hộ chị như chúng tôi là cần thiết, nếu chị là người hành xử có văn hoá.

    Xem bài viết Cuộc tranh luận về thuốc điều trị sốt rét sẽ đi đến đâu?? của NNNQ tại đây

    [https://www.facebook.com/bloggermenam/posts/269613360698746](https://www.facebook.com/bloggermenam/posts/269613360698746)

    • Trích lời lẽ Tâm An: “…chị sang đây là vì chị là …”

      Nghe như một bà chủ mắng con ở! Thật muốn ói vì cái văn hóa tranh luận này.

    • (Jason Nguyen)
      Nên đã kích mẹ Nấm không?
      Tớ nói thật cách đây ba năm mình nói chuyện với người dân chủ bên Việt Nam và một số bạn bè ở Việt Nam học vấn cao ủng hộ dân chủ và người đang đấu tranh ở Việt Nam mà mình thất vọng lắm.
      Từ ngày Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ định cư là mình càng thất vọng từ lâu. Tư tưởng mấy người ở bên Việt Nam chằng có gì ấn tượng lắm ngoài mấy cái nhìn rất ngắn và cổ thủ lắm.
      Nhất là mấy người ở Việt Nam có một xíu tiền hay giàu có và kiến thức cũng khá thì họ hách dịch cho dù họ cố giấu nó rồi cuối cùng cũng lòi ra. Bản tính kiêu căng và ngạo mạng tôi không cảm tình lắm.
      Mình chưa gặp ai đấu tranh mà có cái tầm nghe được cả, đó là đích thực.
      Có người nhắn tin mình tấn công Mẹ Nấm và mình xin từ chối. Cô ta ở Mỹ tự do muốn nói gì thì nói. Nhưng cái lối chính trị của cô ta từ lúc ở Việt Nam thì mình thấy chẳng có gì đặc sắc ngoài những bài viết cũng có chiều sâu nhưng nhìn không vươn xa được.
      Tóm lại 10 người hết 10 mình chưa thấy người nào xuất sắc để cho mình quan tâm.
      Mẹ Nấm nói chuyện về Trump và nước Mỹ thì làm mình buồn cười thôi… nếu cô ta chê và phê phán thì cô ta nên nói cho đúng lúc. Nhân lúc này, cô ta nên nói giúp một xíu vì chính phủ đang làm hết mình rồi.
      Cô muốn biết nước Mỹ vĩ đại như thế nào thì cô nên quay lại nói chuyện vụ Katrina nước Mỹ có được không? Nước Mỹ không hoàn hảo và cô đừng đặt hy vọng là họ phục vụ cho cô một cách hoàn hảo đâu…
      Năm 2005 tôi chứng kiến vụ bão lớn kinh hoàng ụp tới tiểu bang gần nhà tôi. Tôi xem ti vi con nít Mỹ đen chạy ra đường trần truồng ruồi bâu như bên Châu Phi. Lụt lớn bà con chạy lên nóc nhà trốn. Xác chết nổi lành bành bên đường.
      Dân Lousiania ai cũng than phiền chính phủ Bush không phản ứng nhanh. Đúng thiệt họ hùng mạnh, nhưng chuyện gì làm cũng có hệ thống thì bình thường cũng chậm hết. Ba ngày sau, cả bầu trời Lousiania máy bay trực thăng Mỹ tứ phía cứu hàng triệu người ra khỏi lũ lụt.
      Trên ti vi chiếu máy bay trực thăng rợp trời. Trong hơn một ngày họ cứu hết cả thành phố Lousiania và lân cận hơn cả triệu người. Tôi nhìn còn khiếp vía. Trong một ngày mà máy bay trực thăng làm được như vậy chỉ có nước Mỹ làm được thôi.
      Sau đó họ đem lương thực cứu hết những nạn nhân và một số chay qua tiểu bang Texas và số ở lại.
      Chuyện gì cũng đừng có kết luận quá sớm. Đúng ! chính phủ nào cũng không hoàn hảo đâu và đừng đặt niềm hy vọng quá cao. Giây phút này cô không nên mở miệng ra phê phán, vì tôi thấy chính phủ đã làm hết mình rồi. Với lại cô chưa phải là dân Mỹ. Cô mở miệng ra chê nước người ta thì người ta phản ứng thôi.
      Còn tôi thì nói rồi. Tôi đánh giá mấy người dân chủ bên Việt Nam rất thấp và chẳng ngần ngại nói trên đây. Tôi từ chối phế phán cô ta và tôi yêu cầu đừng nhắn tin tôi nữa.
      Nhất là vụ Đồng Tâm tôi đã từng nói với người bạn bên VN rằng trí thức giàu có bên Việt Nam “tụi này bắt cá hai tay”. Thôi thì đành cho nó sãy ra thì họ mới sáng mắt được. Họ còn tin Cộng Sản thì để cho đảng lo. Mình tốn công đấu tranh mấy lâu nay thì một số họ vẫn đi hai hàng. Chuyện này nói thì ác nhưng thế thôi”. Anh ta quay lại chữi tôi rất nặng “sao anh khốn nạn thế. Tôi nghi anh là thằng Cộng Sản hải ngoại”
      Tôi ngao ngán! Tôi từ đó đánh giá rất thấp và không thích qua lại những người dân chủ bên Việt Nam nữa vì chúng ta có tầm nghĩ khác nhau không hợp.
      Sự thật tôi tin một số đông người bên Việt Nam đấu tranh vì bản thân họ nhiều hơn là tổ quốc… họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi họ là chính còn tổ quốc cũng có phần nhưng không bao nhiêu đâu.
      Rất thất vọng!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây