Tác giả: Vince Viet Nam Nguyen
Dịch giả: Đoản Kiếm
16-3-2020
Cha tôi bị mù và không tự đi lại được ở nhà dưỡng lão ở Issaquah, Washington. Chúng tôi được thông báo rằng ông không có triệu chứng gì nhưng có nhiều người ở đây đã xác định dương tính với Corona và một người đã chết. Tôi hỏi tại sao cha tôi không được xét nghiệm thì họ chỉ nói rằng những người có triệu chứng corona mới được xét nghiệm vì xét nghiệm không đủ.
Thứ Năm, tôi nhận được một cuộc gọi rằng lây nhiễm lại xảy ra và họ đã xét nghiệm cha tôi cùng với mọi người ở viện dưỡng lão… Tôi nhận được một cuộc gọi vào tối thứ Sáu, bố tôi bị sốt. Đến chiều chủ nhật, bố tôi sốt hơn 100 độ F và có vấn đề về hô hấp. Ông được chuyển đến bệnh viện Thụy Điển. Chúng tôi nhận được kết quả vào lúc 7 giờ tối rằng cha tôi dương tính với Corona.
Đêm qua, chúng tôi được biết ông sẽ không qua khỏi và nói lời tạm biệt ông qua một cửa sổ kiếng. Sau đó tôi được thông báo rằng cha tôi đã được đưa đến phòng đặc biệt lúc 9 giờ tối và không ai được phép gặp ông từ giờ cho đến khi ông qua đời. Mẹ tôi cùng với anh chị em tôi nói lời tạm biệt cuối cùng và cảm ơn các nhân viên y tế.
Ba anh chị em của tôi đã lên máy bay về Washington và sẽ chỉ có thể nói chuyện qua Facetime nếu cha tôi còn sống. Ba ngày sau cha tôi ra đi mà không có ai trong chúng tôi ở bên cạnh. Đôi mắt của các y tá rưng rưng khi mẹ tôi cảm ơn họ bằng một cái cúi đầu, lòng bàn tay áp vào nhau và nước mắt tuôn rơi vì bà sẽ không bao giờ gặp lại chồng mình. Họ nói với chúng tôi rằng họ rất đau đớn nhưng đây là cách tốt nhất để giữ an toàn cho mọi người.
Như một số bạn biết, Michael, chồng tôi, là một giáo viên có các triệu chứng của Corona và anh ấy đã gọi bác sĩ xin xét nghiệm. Vì không được test nên Michael không thể nói với trường để họ biết liệu học sinh có thể bị lây Corona hay không. Michael đã tiếp xúc với cha tôi tại viện dưỡng lão cùng với tôi vài tuần trước khi dịch bệnh bắt đầu. Tôi ngồi đây tự hỏi tại sao mọi người vẫn nghĩ đây là một trò lừa bịp hay tin giả. Bạn tự tìm rắc rối nếu bạn nghĩ như vậy. Nó làm cho trái tim tôi chùng xuống khi cơn ác mộng này đang thực sự diễn ra.
Mẹ tôi sống ở đây và chị gái tôi bị ung thư giai đoạn 4 sống cách đây 2 dãy nhà. Cháu trai 8 tháng tuổi của tôi bên cạnh được cách ly cùng với các cháu trai và cháu gái khác của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là liệu chúng có an toàn không. Vợ chồng tôi tự cách ly nhưng chúng tôi không biết anh ta bị nhiễm corona không. Test không có. Có phải tôi là người đang mang bệnh và lây cho người khác để làm cho nước Mỹ đóng cửa không? Test ở đâu khi bạn cần nó? Không có test đâu! Hãy bảo vệ bản thân và gia đình của bạn vì đây là sự thật!
Hãy chia sẻ câu chuyện này cho những người không tin đây là sự thật, hãy cho họ biết gia đình tôi đang trải qua điều này. Có rất nhiều người có nguy cơ mà bạn không nghĩ tới. Nếu bạn có cha mẹ già hoặc ông bà hãy làm những gì bạn có thể để họ tránh xa mọi người.
Hãy cầu nguyện cho cha tôi và gia đình tôi. Hãy cứu lấy cuộc sống của người cao tuổi hoặc người có nguy cơ để tránh cho họ đều mà chúng tôi đang đối mặt. Hãy thực hành “cách ly xã hội” và cập nhật thông tin…
Các nuoc phuong tây ua bao: dân vn muon duoc nhu ho phai biet dau tranh.
Corona là câu tra loi.
Nguoi dân o các quoc gia dân chu sao không gioi dau tranh khi doi mat chính quyen.
Chi có chê nguoi khác là gioi!
– Không có nước phương tây nào bảo dân Việt Nam “phai biet dau tranh”. Nhưng người Việt đã ra ngoài nước nhìn thấy rất rõ sự cam chịu của người trong nước.
– Corona là câu trả lời cho những ai còn thắc mắc có nên trông cậy vào Trung Quốc về bất cứ gì. Đối với người Việt Nam thích cách làm việc của nhà cầm quyền hiện tại, cứ thử tưởng tượng với lề thói bưng bít y như Trung Quốc, Việt Nam sẽ ra sao nếu chính là nơi xuất phát ra cơn dịch hiện nay.
– Người dân ở các “quoc gia dân chu” lúc nào cũng đòi chính quyền phải chịu trách nhiệm, vì đó là những người được họ bầu lên để điều hành nhà nước. Không có chuyện người dân ở các nước đó không dám “doi mat chính quyen”, vì họ luôn làm điều đó bằng lá phiếu của mình.
– Chê người khác và tự chê mình đều là hoạt động cần được tiến hành thường xuyên nếu muốn xã hội lành mạnh, quần thể nhân loại tiến bộ. Không cho chê mới là não trạng độc tài bệnh hoạn.
Hiện nay WHO chưa ghi nhận trường hợp trẻ nhỏ nhiễm Covid-19 phát bệnh nặng mà thường chỉ có những triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, các em vẫn có thể lây bệnh cho người khác và cần phải được cách ly như người lớn.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children-faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fchildren-faq.html
Hy vọng thông tin trên giúp các bậc phụ huynh khỏi lo lắng thái quá cho con em mình.
Bác Vince Viet Nam Nguyen (tác giả) có lẽ sống lâu ở Mỹ – bài phải để bác Đoàn Kiểm dịch giúp.
Xin thành tâm chia buồn với tác giả (cụ thân sinh mất) và xin cám ơn bác Đoàn Kiểm đã dịch bài sang tiếng Việt
Rõ ràng, nước Mỹ đối phó với dịch khá muộn, chủ quan, các cụ già – do thể trạng kém – là những nạn nhân sớm nhất và tai hại nhất.
Tôi thấy rất rõ, lời kêu gọi của tác giả rất trúng, rất phù hợp, mạnh dạn… trong hoàn cảnh chính quyền Mỹ quan tâm chưa đủ mức tới sự nguy hiểm của dịch
Trích nguyên văn:
Hãy chia sẻ câu chuyện này cho những người không tin đây là sự thật, hãy cho họ biết gia đình tôi đang trải qua điều này. Có rất nhiều người có nguy cơ mà bạn không nghĩ tới. Nếu bạn có cha mẹ già hoặc ông bà hãy làm những gì bạn có thể để họ tránh xa mọi người.
Hãy cầu nguyện cho cha tôi và gia đình tôi. Hãy cứu lấy cuộc sống của người cao tuổi hoặc người có nguy cơ để tránh cho họ đều mà chúng tôi đang đối mặt. Hãy thực hành “cách ly xã hội” và cập nhật thông tin…