Mượn chữ Truyện Kiều kể chuyện Đồng Tâm

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Nguyên Bình

15-3-2020

Tác giả Nguyễn Nguyên Bình (trái), bên cạnh cụ bà Dư Thị Thành, cụ Mạc Văn Trang và Nguyễn Khắc Mai, trong một chuyến về thăm Đồng Tâm sau sự cố 9/1/2020.

Dù trong cơn bão virus Vũ Hán, nhưng chẳng ngày nào nguôi nghĩ đến hai chữ Đồng Tâm. Dịp trở lại thắp hương cụ Kình và an ủi gia đình, nghe cụ Dư Thị Thành nói chuyện bọn sai nha đến nhà, chẳng những giết người, chiếm nhà, bắt hết con cháu lôi đi, mà còn gian tham vơ vét đến đồng tiền cuối cùng. Cụ bảo: “Các cháu vừa cho vài triệu, định đi khám mấy cái bệnh già, người nó cứ mệt mỏi, đau khắp mình mẩy, lại có cả triệu chứng zôna…, vậy mà rồi họ vét sạch cả, lúc ấy đến tiền đi chợ cũng chẳng còn…”.

Nghe cụ kể, câu thơ truyện Kiều của Nguyễn Du cứ hiện trong óc tôi “Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham”… Nhưng mà, nghĩ nữa thì chả phải như trong truyện Kiều xưa đâu. Chuyện nhà cô Kiều bị thằng bán tơ nó vu oan giá họa thì chỉ giống chuyện Đồng Tâm ngày nay mỗi cái nỗi của cải bị vét sạch sành sanh mà thôi; ở đó chỉ có cái cảnh “già giamg một lão một trai/ một giây vô lại buộc hai thâm tình”, nghĩa là chỉ có cha và em trai cô Kiều bị bắt đóng gông giải đi… Làm gì có chuyện tra tấn tại chỗ, giết dã man cụ già, và bắt bớ hàng mấy chục người?

Vì việc lạ lùng, rùng rợn ấy, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đã phải thốt lên: “Nhìn thấy ông Kình chết và nhìn thấy ông bị phanh thây mổ bụng ra, người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rùng rợn. Người ta nghĩ rằng chỉ có thời Trung Cổ thôi. Thời bây giờ không ai làm thế…”

Hơn hai tháng trôi qua, dư luận vẫn chờ chính quyền và lãnh đạo nhà nước Đảng Cộng sản, Quốc hội có ý kiến trả lời dư luận về sự việc khó hiểu ở Đồng Tâm…

Với tôi, những câu chữ của truyện Kiều xưa, và sự kiện Đồng Tâm ngày nay nó cứ xoắn lấy nhau, cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu. Hôm nay tôi phải viết ra để bày tỏ và cũng như để giải thoát một phần bức xúc:

Kể chuyện Đồng Tâm

“Đêm rằm trăng lặn canh khuya

Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao

Quân đâu chĩa súng xông vào,

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi

Ba bề áp lại một nơi

Đạn cay, súng ngắn, súng dài nổ ran

Khắp nhà vang tiếng ruồi xanh,

Rụng rời cửa nẻo, tan tành gói may

Đồ tế nhuyễn của riêng tây

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham

Dựng đầu ông cụ đang nằm

Tay đấm chân đá hằm hằm hỏi tra

Có tên nắm tóc cụ bà

Cũng tát, cũng đá, cũng tra ồi ồi…

Hỏi tra, ông chẳng đôi hồi.

Điên cuồng nó bắn vỡ đôi xương già

Vẫn chưa thỏa dạ quỷ ma

Gí nòng khẩu súng nó kề vào tim,

Xuyên tim, rồi nó vẫn điên,

Nhắm vào sau ót, nổ liền chẳng tha.

Còn đâu tính mạng người ta?

Đau lòng không nói hết lời,

Moi gan mổ bụng ông Trời có trông?

Chuyện Kiều mấy thế kỉ ròng

Đâu tày chuyện mới xảy trong thôn Hoành?

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Tác giả thiếu mất cái đoạn hoàng đế hối hả thiết triều truy tặng danh hiệu đệ nhất quốc công cho ba sai nha té giếng.

  2. It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !
    **********************************

    A white silk dress like a Spring’s butterfly
    What would the spider is spinning his web
    Without doing it on purpose
    And inside his website like an Internet navigator
    For a middle-aged woman in Little Saigon
    Who is speaking American-English
    With Vietnamese accent
    And we are living on the Sixth Continent
    A virtual World of both Happiness and Unhappiness
    It’s super !

    The moody blues are singing on the Cold River
    At night in my dear faraway SeaCity ĐàNẵng
    Like a a young widow was weeping
    For her husband as a naval soldier
    Dying for combatting
    And fighting to defend the Paracels Islands in the Spring 1974
    And in my beloved ĐàNẵng’s military harbor tonight
    An old woman who is still weeping
    And comes to anchor in my dear faraway SeaCity ĐàNẵng’s Bay
    And we were living in the Second Civil War
    In the Cold War in the last 20th Century
    A Free World of both Liberty and Democracy
    It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !
    Her white hair now that falls like Dusk
    Over the Cold River of my dear second Hometown
    And the Vietnamese monochord instrument’s music
    Below millions of DaNangians’ hearts
    This melody that is rocking all of us in the evening
    And that evil war that makes us feel peaceful
    It’s perfect !

    That young widow’s hands that are playing the hopeful rainbow
    On the monochord instrument of life
    And then her weeping that go up desperately
    To the sky like a praying for Peace
    It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !
    These musical notes that hold high perched
    Like only the string of a Vietnamese monochord
    And this counter-sound that comes to disturb
    The idea that flows this poem
    It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !

    A white silk dress like a Spring’s butterfly
    What would the spider is spinning his web
    Without doing it on purpose
    And inside his website like an Internet navigator
    For a middle-aged woman in Little Saigon
    Who is speaking American-English
    With Vietnamese accent
    And we are living on the Sixth Continent
    A virtual World of both Happiness and Unhappiness
    It’s great !

    The moody blues were singing on the Cold River
    At night in my dear faraway SeaCity ĐàNẵng
    Like a a young widow was weeping
    For her husband as a naval soldier
    Dying for combatting
    And fighting to defend the Paracels Islands in the Spring 1974
    And in my beloved ĐàNẵng’s military harbor tonight
    An old woman who is still weeping
    And comes to anchor in my dear faraway SeaCity ĐàNẵng’s Bay
    And we were living in the Second Civil War
    In the Cold War in the last 20th Century
    A Free World of both Liberty and Democracy
    It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !
    And now the same moody blues are swaying
    In the Era of Mad Sino-globalization
    That melody in the Epoch of the Second Civil War
    In the Cold War in the last 20th Century
    That doesn’t mean anything anymore now
    And in the music of silence
    An old woman who is still weeping and comes to die
    Her white hair and her white mournful band
    For her Husband now that fall like Dusk
    Over the Cold River of my dear second Hometown
    And the Vietnamese monochord instrument’s music
    Above millions of DaNangians’ hearts
    This melody that is rocking all of us in the evening
    And that evil war that makes us feel peaceful
    It’s super ! It’s perfect ! It’s extra ! It’s great !

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Nhìn tấm ảnh mua nước mắt của đám dân chửi nước đảng của đám trí thức KHẮM MĂM TÔM THỊT CHÓ, tớ tự hỏi: CON CHÁU CÁC VỊ ĐÂU RỒI?????.
    ĐMM HCM BIẾT CHẾT LIỀN, NÓ LÀ BÍ MẬT CỐC DA CỦA TRÍ LỢ

  4. -Xem hình thấy các Bác đã lớn tuổi, rất cần các Bác chú ý giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cơ thể trong mùa dịch bệnh này. Các đồng chí lãnh đạo CS cấp cao có vướng vào dịch bệnh là đã có Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương lo chu đáo, cẩn thận nên dễ dàng vượt qua. Riêng trường hợp đặc biệt như các Bác, rủi có vướng dịch bệnh phải vào nằm viện, chúng đọc tên lên thấy ghét bỏ mặc là mệt đấy.
    P/s: Ngày 23/1/2020, TQ phong tỏa TP.Vũ Hán thì trước đó, ngày 02/01/2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 215-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương do Trường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký Quyết định, là nhằm đảm bảo cán bộ cấp cao có sức khỏe tốt, đủ minh mẫn lãnh đạo đất nc. QĐ 215 ban hành trước ngày 23/1/2020 phong tỏa TP.Vũ Hán đã đáp ứng rất đúng thời điểm, kịp thời bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao, trước khi dịch bệnh xảy ra tại VN.

    • Bọn sống thừa chết nhanh cho dân nhờ. Ở đấy mà ” khóc vay, Vi rut lí loạn”
      Đờ mờ chúng nó dân thủ thiêm chết vì tức chẳng có thằng nào nói đến. ĐMM TRÍ THỨC NƯỚC LỢ. TOÀN ĐÁM ĂN TRÊN NGỒI CHÓC, NÓI DÓC

  5. Đám tang Lê Đình Kình chắc đổ bộ đến đầu Mùa Xuân Việt Nam
    ***********************************************

    3,000 Người còn Lương tri Lương tâm
    Đến tiễn đám tang Lê Đình Kình
    Nhưng chắc không bao giờ tới mộ huyệt !
    Đám tang Lê Đình Kình
    Chắc đến đầu Mùa Xuân Việt Nam
    Đến bờ Dân chủ Tự do Hạnh phúc !

    Lê Đình Kình như Mốc Thời gian
    Trước và Sau-Lê Đình Kình
    Lê Đình Kình : Cánh chim báo bão
    Mang giông tố giao thời đi đến đâu
    Đánh thức Lương tri và Lương tâm đến đó
    Chắc gây những đám cháy rừng lớn
    Lê Đình Kình như Hỏa diệm sơn

    Lê Đình Kình bất ngờ bị bức tử
    Mọi người biết trước chẳng ai ngờ !…
    Và Việt sử Hiện đại cùng Thời gian
    Còn vang dội mãi Tiếng vọng xã Đồng Tâm
    Còn vang dội mãi Cánh đồng Sênh
    Tiếng Lê Đình Kình dư âm âm vang
    Bao lần can đảm
    Lên tiếng cho Dân oan Dân lành

    Ngày 09 tháng 1 năm 2020
    Tình cờ đọc báo mạng từ Paris
    “Già làng Lê Đình Kình vừa bị giết !”
    Anh vừa ra đi ! ….
    Bàn tay sát máu giết hại Đồng bào
    Đồng hương Lê Đình Kình
    Định mệnh tàn bạo cắt ngang đời
    Ôi Lê Đình Kình !
    Sống một cuộc đời đầy Ý nghĩa

    Ngày 13 tháng 1 năm 2020 trên đường làng Đồng Tâm
    3,000 Người còn Lương tri Lương tâm
    Đến tiễn đám tang Lê Đình Kình
    Nhưng chắc không bao giờ tới mộ huyệt !
    Một đám tang như cuộc biểu tình thầm lặng
    Bất bạo động trang nghiêm trân trọng tri ân
    Một đám tang cỗ quan tài
    Nấc nghẹn lên triệu nhánh Lúa xanh
    Uất hận mầu huyết Đỏ …

    Ngày 22 tháng 10 trên đường làng Đồng Tâm
    3,000 Người còn Lương tri Lương tâm
    Đến tiễn đám tang Lê Đình Kình
    Nhưng chắc không bao giờ tới mộ huyệt !
    Nhưng Già làng Lê Đình Kình !
    Lê Đình Kình sống mãi
    Trong hàng triệu Trái tim Dân lành
    Đám tang Lê Đình Kình
    Chắc đến đầu Mùa Xuân Việt Nam
    Đổ bộ vào bờ Dân chủ Tự do Hạnh phúc !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây