Làm thế nào cho các cháu trở về

Đặng Bích Phượng

1-2-2020

Cụ Dư Thị Thành (đeo khăn tang). Ảnh: FB tác giả

Để đồng hồ báo thức vào lúc 3 rưỡi sáng. Phóng xe trên đường khi trời còn tối mò, khá lạnh. Lúc lên xe oto còn thấy ngưa ngứa họng, hơi chột dạ, may lúc bác tài bật điều hòa âm ấm lên, thì hết ngứa họng. Tưởng đâu…

Hôm nay chúng tôi gồm 4 người, hẹn nhau vào Đồng Tâm. Làm một chuyến “do thám” tình hình, nên cần phải đi từ lúc trời còn tối đen. Khổ, toàn cụ cao niên, bác Quang A cao tuổi nhất – 74 tuổi, đi xe ôm từ Gia Lâm sang. Dọc đường tôi buột miệng than, việc nghĩa cử mà phải vụng trộm như làm điều gì khuất tất – thời buổi chi mà khốn nạn.

Mọi người đến nhà cụ Kình lúc 6h45 phút sáng. Trong nhà toàn đàn bà và trẻ nhỏ, nằm ngủ trên chiếu rải dưới sàn nhà. Thấy có người đến, mọi người lục tục ngồi dậy, dọn dẹp chăn màn để đón khách. Chủ và khách vừa hàn huyên vừa khóc. Vội vàng hỏi thăm nhau, vội vàng đi thăm cái giếng trời mà ban đầu chúng loan tin là hầm chông. Vội vàng ra mộ cụ Kình thắp hương. Nghe nói sau đám tang cụ Kình, vẫn có người đem vòng hoa tới mộ cụ.

Câu chuyện ấn tượng nhất, qua lời kể của người nhà một vài người trong lực lượng CSCĐ, là họ bị ám ảnh bởi cái chết của cụ Kình, hễ cứ nhắm mắt ngủ là lại thấy hình ảnh của cụ. Có thể họ chỉ là người chứng kiến, cũng đủ thấy khủng khiếp, day dứt. Một số người không rõ danh tính, còn cầu xin cụ Kình tha thứ… Tôi tin điều này có thật. Khi làm việc nghĩa, có thể cảm thấy thảnh thơi trong lòng, chứ làm việc ác, hoặc chứng kiến thôi, sẽ bị ám ảnh rất lâu.

TS Nguyễn Quang A cùng viếng mộ cụ Lê Đình Kình.

Mọi người nhờ chúng tôi chuyển giấy yêu cầu luật sư của một số gia đình những người bị bắt, do họ không thể đi gửi được. Một số khác vẫn chưa liên lạc được với người nhà. Tâm lý bà con vẫn sợ hãi lắm, không dám liên lạc với người ngoài. Chúng tôi động viên họ vững tâm, rồi tạm biệt họ, ai nấy đều cảm thấy lòng trĩu nặng. Nghe câu cụ Thành nói: Nhờ các bác làm thế nào cho các cháu trở về – buốt nhói trong tim!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chính quyền các nước toàn trị như Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam … có ưu thế lớn khi tuyên truyền 1 điều gì đó – nhất là khi họ muốn giữ thế thượng phong: muốn mình phải thuộc lẽ phải và đối phương là sai trái. Trong vụ này cho thấy người dân Làng Hoành khó chờ đợi ở các cấp cao nhất ủng hộ mình, mà lúc này chỉ còn chờ ở dư luận, chờ ở 1 số vẫn còn trong Đảng khác quan điểm với quan điểm chính thống hiện nay, coi những người dân Làng Hoành thậm chí là lực lượng khủng bố. Tất nhiên họ cũng có thể hy vọng ở những người dân ở các Cơ quan quyền lực ủng hộ lẽ phải như ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng ở QH …, tuy vậy lúc này thế của những người này vẫn còn yếu, do dư âm về việc những người chống đối đổ xăng thiêu cháy các chiến sỹ cảnh sát vẫn còn nặng nề trong dân, mà chưa ai bác bỏ được. Tóm lại điều ở các nước pháp quyền và tự do bình thường xảy ra nếu người dân thấy bất công thì khiếu nại, kiện tụng cũng như đòi hỏi phải mở ra các ủy ban điều tra Quốc hội, thậm chí cho mời các Đoàn Quốc tế vào đánh giá, xem xét… thì ở chế độ độc quyền khó mà làm được. Vì thế các ý kiến về minh bạch, kiểm tra độc lập, công lý, kiểm tra tính hợp hiến, tính hợp pháp của cuộc tấn công và lúc này mong muốn những người bị bắt được thả sớm … trước cáo buộc nặng nề của chính quyền: KHỦNG BỐ đáng tiếc chưa thể thành hiện thực khi Chính quyền chưa chịu sức ép của dư luận, và quan trọng nhất là khi mà những lời buộc tội khủng bố chưa được xóa bỏ – điều mà giới luật như luật sư, luật gia trong nước cũng chưa đủ sức bác bỏ quan điểm chính thống hiện thời, mà cần có ý kiến rộng rãi của các chuyên gia luật pháp quốc tế, các nước dựa trên các luật quốc tế thông lệ tiến bộ phản đối để Việt Nam không thể dễ dàng gán cho ai tội khủng bố hay bất kỳ tội vô lý nào thì người đó phải chấp nhận – tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh, không thể Việt Nam thích làm gì thì làm mà phải tuân thủ pháp luật Quốc tế, ít nhất là những quy định bản thân đã ký kết!

  2. Đây là thông tin mà lũ chó má cộng sản cần phải đọc để biết mình là loài súc sinh bẩn thỉu. Năm nay chúng đã vất cái khẩu hiệu bỉ ổi võ biền Mừng đảng mừng xuân , dịch mãi Happy new year mới rặn ra cái khẩu hiệu chúc mừng năm mới xưa như trái đất, vì đảng chó chẳng còn gì để mừng.
    Canh tý lũ chuột Trường Sơn ăn một cái tết toàn tiết canh người, chỉ có loài khỉ mất trí mới không biết thương đồng loại.
    Lũ trốn chui trốn nhủi trước giặc Tàu vô cùng nhục nhã vì món quà Đồng Tâm dành cho tên cẩu tặc man rợ Tập cận Bình

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây